Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Kurokawa Izana - lòng ghen tỵ và những mặc cảm tội lỗi

𝐋𝐨̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐲̣ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐨̂̃𝐢

Cơn ghen ghét của Kurokawa Izana đối với Sano Manjirou bắt đầu bằng mối quan hệ gia đình nghiệt ngã.

Như đã nói từ trước, rằng người mang lại sắc màu cho thế giới buồn tẻ của Izana trong những tháng ngày ở trại cải tạo chính là Sano Shinichirou. Kẻ đã tới, mỉm cười, rồi sau đó trao cho nó thứ tình yêu mà nó chưa từng được cảm nhận. Đứa trẻ ấy tựa như được cứu rỗi, phấn chấn gượng dậy, tập tễnh bước theo những bước chân anh.

Có lẽ huyết thống chẳng là gì đối với nó, tựa như cha và mẹ, nhưng có lẽ huyết thống lại rất quan trọng với nó, tựa như nó và Shinchirou. Giả sử rằng nếu như giữa cả hai không có quan hệ máu mủ, vậy chắc Sano Shinchirou sẽ chẳng đặt chân vào mảnh đất xám xịt này, sẽ chẳng dạy nó cách nở nụ cười, sẽ chẳng biết được cảm giác ngồi trên mô tô chạy đua cùng gió trời, sẽ chẳng biết được cảm giác trái tim mình đang dần dần sống dậy.

Có lý do nào để anh tốt với nó như thế không? Kurokawa Izana nghĩ, và hai chữ "anh trai" chính là đáp án duy nhất mà nó có thể nhận được, rồi trân trọng, cất giữ từ ngữ thần thánh ấy trong tim. Nhưng một ngày nào đó, nó nhận ra người anh trai tuyệt vời ấy lại không phải là anh trai của riêng nó. Vẫn còn một ai đấy đang chiếm mất một phần tình cảm của Sano Shinchirou, làm cơn khát trong Kurokawa Izana vừa mới dịu đi lại bùng phát trở lại, chao đảo trong hoang mạc nóng như lửa với cuống họng đắng chát vì mất nước.

Lòng ghen tỵ bắt đầu len lỏi trong trái tim rỉ máu của đứa trẻ chưa khôn lớn này, ăn mòn lý trí nó, nhận được tín hiệu sụp đổ tựa như mối quan hệ trong gia đình mình. Nó suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lặng đi trước sự thật mình hai bàn tay trắng. Khoảnh khắc biết bản thân và Shinchichirou không phải anh em, Kurokawa Izana lâm vào khủng hoảng. Vậy là Shinichirou sẽ chẳng còn lý do để đối xử tốt với nó như thế nữa. Một ngày nào đó, người đàn ông ấy ắt sẽ rời đi.

Sano Manjirou thật may mắn quá. Trở thành em trai của người đó, chảy trong người chung dòng máu, sống dưới cùng một mái nhà. A. Người đàn ông này có phải chỉ đang thương hại nó thôi không? Thương hại một đứa con ngoài giá thú chật vật giữa thế giới của người lớn, thế là ích kỷ vươn tay tự cho là cứu rỗi, rồi lại tàn nhẫn đẩy nó về phía vực sâu.

Từ nhỏ đến lớn, Kurokawa Izana đã không nhận được yêu thương, cũng chẳng biết yêu thương. Cảm xúc trong đứa trẻ đó thiếu hụt nặng nề và có lẽ là, thân xác nhỏ bé đấy chỉ là một chiếc vỏ rỗng tuếch không hồn, bơ vơ tồn tại chỉ vì phải tồn tại. Ước chừng một ngày nó có được lý do sống, bởi thế cứ túm chặt không buông, hớt hải chạy về phía đầu bên kia của sợi dây thừng, muốn bắt trọn ràng buộc, nhưng ràng buộc giữa đôi bên lại đứt đoạn khi nó vừa nghĩ tới việc thành công.

Yêu thương phải có nguyên do. Thù hận cũng phải có nguyên do. Cái chết của Sano Shinichirou là nhát dao cuối cùng đâm vào lồng ngực đang đầm đìa máu, chặt đứt dấu hiệu mạng sống. A. Nó đã chết. Chết theo người đàn ông ấy. Chết chìm trong cô độc. Chết lặng bởi dòng chảy của đau khổ, hận thù. Kurokawa Izana hoàn toàn trống rỗng. Ý nghĩa của cuộc sống này hoàn toàn cách nó mà đi.

Nếu nói tình yêu của Shinichirou là thứ cứu rỗi Izana lúc nó cảm thấy khổ đau, thì lòng ghen tỵ và thù hận với Manjirou là ngọn lửa bùng lên để nó có lý do sống tiếp. Kurokawa Izana muốn trả thù đứa em trai của người đàn ông này, nghiền nát, và bắt cậu phải cảm nhận nỗi đau, cướp lấy mọi thứ từ cậu tựa như cái cách nó thấy mình bị phản bội. Có lẽ, đứa trẻ trong Izana đang thu mình trong một khoảng không gian vô cùng vô tận, tận tình thút thít, để nó ở bên ngoài có thể lạnh nhạt đối đãi thế giới này, làm mọi thứ để nó thôi khóc lóc. Hai mắt của Izana đã bị che lại, không còn biết mình sẽ đi đâu, chỉ có thể một lòng đi vào trong bóng tối, bất kể nơi chốn nào, cũng chẳng còn ý nghĩa. Bị lợi dụng. Bị phản bội. Ư a a. Vậy có hề gì.

Tình cảm trong con rối đó cứ tưởng đã tan biến hết, cuối cùng lại vẫn bị tìm ra. Nó đã nhớ về những ngày tuyết rơi băng giá, mơ mộng về một thời đại xa xôi, khao khát tạo ra mái ấm cho bất cứ ai không có chốn để về. Tựa như nó từng lạc lõng. Tựa như nó từng hoài niềm hy vọng. Tựa như nó từng nắm lấy, cẩn thận nâng niu, nhưng vẫn vụn vỡ làm bàn tay đầm đìa máu chảy. Sano Shinichirou đã chết rồi. Sano Ema cũng đã chết rồi. Giờ đây, đối diện với một Sano Manjirou tuyệt vọng như thế này, Kurokawa Izana đã không còn cảm nhận được niềm khoái lạc. Tại sao vẫn cố vươn tay với nó chứ? Tại sao còn tha thứ, đợi mong? Không, không, nó đã không còn được cứu rỗi, cũng chẳng cần cứu rỗi.

Cuối cùng thì mảnh vải đen trên đôi mắt ấy cũng được gỡ ra rồi, giữa làn tuyết, có ánh trăng sáng rỡ như nắng ngày.

Hướng về Thiên Trúc xa xôi.
Hướng về thời đại không trở thành hiện thực.
Hướng về những mặc cảm tội lỗi.
Ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top