Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Ông Sano

Ba lần vest đen, ba lần tang lễ,
người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đối với những ai đã sống quá nửa đời người, điều duy nhất mà họ muốn trông thấy là con cháu mình được công thành danh toại, gia đình ấm êm. Có lẽ, với ông Sano cũng thế, cũng muốn chờ tới ngày mấy đứa nhóc loai choai này chững chạc và trưởng thành hơn, muốn thấy chúng nó xông pha ngoài xã hội, muốn thấy chúng nó tìm kiếm được người thương, xây dựng tổ ấm, sau đó nếm được mùi trọng trách trên vai.

Già rồi, ông tự biết thế giới cũ kỹ của mình không hợp với nơi của tuổi trẻ. Nên dù chúng nó có ngày ngày đánh đấm, ngày ngày bị thương, nhưng chỉ khi nụ cười rạng rỡ ấy vẫn trên môi, ông không tài nào trách mắng con cháu mình thêm ngoài việc thở dài và lo lắng. Chúng hãy còn non nớt, chặng đường dài cũng chỉ mới bước chân lên, còn quá nhiều điều mà chúng chưa khám phá được, chưa nhận ra, nhưng thoạt đầu quả nhiên vẫn nên để chúng tự mình mò mẫm.

Ông Sano tự hào về mấy đứa cháu lắm. Tinh ranh này. Mạnh mẽ này. Tốt bụng này. Đáng yêu này. Và đặc biệt là chúng có tinh thần trách nhiệm rất lớn. Tuy là, tụi nó đôi khi mải mê với thế giới rộng lớn bên ngoài, cứ lao đầu mà đi, không chịu kể ai cơn nhọc nhằn và mỏi mệt, nhưng ông vẫn sẽ lặng yên ở phía sau đó và đợi ngày chúng quay đầu lại, nói rằng: mừng cháu trở về nhà.

A. Chắc chắn là vào một tương lai không xa, cháu ông sẽ trở nên vĩ đại lắm. Giúp ông dạy thêm ở võ quán, quản lý các công việc gia đình, hay tới khi ông không còn đi đứng được thì sẽ ở bên, tựa như ngày bé chúng thường hay làm vậy. Vào dịp năm mới, tất cả sẽ quây quần bên nhau. Shinichirou đi đón thằng nhóc Izana trở về, anh em nhận thân, sau đó mỗi sáng ông sẽ đánh thức từng đứa một, đánh nhau, cãi nhau, rồi cuối cùng vẫn bắt tay giảng hoà.

Ông hẳn còn nghĩ biết đâu một trong mấy đứa biết yêu đương, ngại ngùng kể trong cuộc họp gia đình, sau đó bị đứa còn lại quấy phá. Tới một ngày nào đó, dù già yếu, ông sẽ khoác lên những bộ trang phục thật chính thức, tận mắt chứng kiến cảnh chúng tìm thấy nơi dừng chân cuối cùng.

Những cuộc họp ồn ã giống trong mơ.
Những tiếng cười giòn vang, những lời yêu thương ấm áp.
Những lễ trưởng thành đầy trông mong, những buổi kết hôn của kèn pháo.

Ông Sano mặc trên người bộ vest đen ngăn nắp, ngồi đó, lặng thinh trước tiếng đưa ma u uất buồn.

Một nụ cười hiền vẫn nở rộ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top