Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trăng, băng và kỳ lân trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai vớt được trăng dưới nước. Không ai với được trăng trên trời.

Phải làm sao để ảo ảnh dưới đáy nước với được đến bầu trời? Phải làm sao để mặt trăng trên trời vớt được mảnh băng tan?

—-------

Trong một quá khứ xa xôi nào đó, Nigredo từng là thành phẩm hoàn mỹ nhất mà Gold có thể tạo ra. Lúc ấy, anh không có tên. Gold không đặt tên cho anh. Bà chẳng bao giờ gọi anh bằng danh từ riêng, vậy nên một cái tên riêng đối với anh là không cần thiết. Anh biết thế, cho nên anh không buồn cũng chẳng tủi thân. Anh bận, không có thời gian cho mấy việc linh tinh đó.

Nghe giảng, tiến hành thí nghiệm, viết báo cáo, nghe nhận xét. Tới năm anh mười hai thì lịch trình thường ngày tăng thêm mục huấn luyện ở Đoàn Kỵ Sĩ. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại như vậy. Buồn chán biết bao. Nhưng Nigredo chưa từng than thở cũng chưa từng qua loa để hỏng việc bao giờ. Và anh không phụ sự kỳ vọng, trở thành nhà giả kim ưu tú nhất trong lớp trẻ, đồng thời là kiếm sĩ mạnh nhất trong đợt huấn luyện của Đoàn Kỵ Sĩ Khaenri'ah, được phép mang trên ngực chiếc huy chương chói lòa đầy vinh dự. Trong mắt người của viện nghiên cứu lúc đó, Nigredo là hình mẫu lý tưởng, là đại diện hoàn hảo của bốn chữ “con nhà người ta”. Thế nhưng Gold không hề vừa lòng với thành quả hiện tại của mình. Bà là người cầu tiến. Bà muốn bước xa hơn nữa trong lĩnh vực giả kim. Kết quả của lòng cầu tiến này chính là những tạo vật liên tục ra đời rồi bị phủ nhận. Trong đó có cả Nigredo.

Dẫu anh có giỏi đến đâu, anh cũng chỉ là một sản phẩm thất bại. Nếu người ta tin rằng anh đã nằm ở đỉnh của giai đoạn thứ hai thì tức là người ta đã bị ảo ảnh của mặt trăng dưới đáy nước lừa gạt. Gold sáng suốt. Bà không bị lừa. Anh cũng vậy. Nhưng anh vẫn cố phớt lờ chuyện đó và cố gắng từng ngày. Anh vẫn chờ một ngày Gold mỉm cười với mình, dẫu chỉ là trong một giấc mơ.

Tiếc là ảo ảnh rồi cũng sẽ vỡ tan. Giống như khi người ta cố vớt mặt trăng trong nước, khi đôi bàn tay chạm vào mặt băng mong manh phản chiếu ánh sáng xinh đẹp và dáng hình hoàn mỹ của tự nhiên, mặt nước sẽ xao động, mặt băng sẽ vỡ ra, ảo ảnh sẽ tan biến.

Một ngày nọ, vị Điện hạ đó đến. Ngài ta khuấy động mặt nước, đánh thức Nigredo còn đang chìm trong mơ hồ.

Nghe Gold và vị Điện hạ đó chuyện trò, Nigredo cảm thấy khó thở. Anh thất thểu bước về phòng riêng, khóa cửa lại và ngồi dựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Người anh nặng trĩu, đầu óc quay cuồng như người ốm. Từng từ từng chữ trong cuộc đối thoại vừa rồi vang vọng trong óc anh. Gương mặt anh ướt đẫm từ lúc nào.

Nực cười làm sao. Hóa ra anh yếu đuối đến vậy.

Nigredo tự mỉa. Nước mắt anh chẳng ngừng. Anh ngồi lì trong phòng và thầm nhủ: “Chỉ một hôm thôi.” Chỉ hôm nay thôi, anh muốn ở một mình, muốn mặc kệ mọi thứ, muốn tự vấn lại bản thân. Để rồi ngày mai, anh vẫn sẽ là mặt trăng hoàn mỹ nhất.

Nhưng Nigredo chưa tính đến một điều: nếu anh không có ngày mai thì sao?

Băng mỏng trên mặt nước đã vỡ, người đã chìm xuống hồ sâu, ảo ảnh dưới đáy nước làm sao còn với được trăng trên trời?

—-------

Quãng thời gian đi cùng Gold, Albedo luôn rất bận rộn, thế nhưng bận rộn đến mấy rồi cũng có những khoảng trống lặng thinh. Những lúc như thế, Gold hay nhìn học trò đáng tự hào của mình bằng ánh mắt lạ kỳ. Albedo cảm thấy bà đang nhìn xuyên qua cậu, nhớ về một ai khác.

Có lẽ người đó rất im lặng.

Albedo thầm suy đoán. Bởi chỉ những khi cậu lặng im, Gold mới nhớ về người đó, và cứ đến khi cậu cất lời, bà sẽ tỉnh dậy từ hồi ức xa xôi.

Ánh mắt của Gold không thể gọi là dịu dàng nhưng cũng không hề mang theo sự lạnh lùng thường trực. Ánh mắt đó làm Albedo bắt đầu tò mò về người lạ kia. Tò mò thì phải tìm hiểu, đó là bản năng của con người. Nhân những lúc rảnh rỗi, Albedo đi tìm đọc hết một lượt những cuốn sách vở, tài liệu mà Gold mang theo - tất nhiên là trong phạm vi được cho phép. Số lượng tài liệu Gold mang theo là rất nhiều, Albedo lại chỉ có ít thời gian rảnh rỗi, và cậu còn đọc thật kỹ nữa, vậy nên phải mất thời gian rất dài, Albedo mới đọc đến cuốn sách mà cậu tìm kiếm hồi đầu.

Cuốn sách có bìa cứng màu nâu đỏ trầm, bên ngoài vẽ hai cành linh lan cong cong thành hình trái tim. Nét vẽ khá dứt khoát và liền mạch, y như thể đây là chữ ký của người viết. Mà có khi thật vậy, bởi vì Albedo không tìm thấy tên sách lẫn tên người viết ở trên trang bìa. Sự tò mò càng thêm đậm khiến Albedo không kiềm được mà mở sách ra đọc tại chỗ luôn thay vì đến bàn đọc sách.

Đập vào mắt chàng trai trẻ trước tiên là hình vẽ một con ngựa trắng đang dạo bước trên đồng hoa. Nó được vẽ trên một trang giấy rời chứ không nằm trong cuốn sách. Có lẽ trang này không phải do tác giả cuốn sách vẽ. Albedo lặng ngắm tranh hồi lâu rồi lật mở trang sách đầu tiên.

Nội dung của quyển sách này khá rời rạc như nhật ký nhưng lại được phân loại từa tựa các bài báo cáo, cách hành văn thì giống tiểu thuyết đời thường. Vừa kỳ quặc nhưng cũng vừa lôi cuốn. Ấn tượng nhất là cả cuốn sách đều được viết tay. Người xưa có câu “Nét chữ nết người”. Nhìn chữ viết đẹp, sạch sẽ, gọn gàng trên trang sách cũ, Albedo dần hình dung trong đầu một bóng dáng của người lạ. Cho đến khi Gold cất tiếng gọi hồn Albedo về từ cõi mộng mơ, cậu chàng vẫn do dự không muốn đặt cuốn sách trong tay xuống. Cậu còn chưa đọc xong. Cuối cùng, Albedo vẫn phải dừng hoạt động giải trí của mình lại. Cậu thầm nhủ ngày mai sẽ đọc tiếp.

Đêm đó, Albedo có một giấc mơ lạ. Không gian trong mơ không rõ là đen hay trắng. Cậu ở trong đó, trong một chiếc bình thủy tinh. Ngay trước tầm mắt của cậu ta có những mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh khác. Đứng trên những mảnh vỡ đó là một sinh vật thần thoại.

Mắt trong như băng, lông trắng như bạc, máu đỏ như son. Con ngựa một sừng giành trọn vẹn sự chú ý của Albedo ngay trong phút gặp mặt đầu tiên. Vẻ đẹp thuần khiết và u buồn của nó làm Albedo ngẩn ngơ. Nhưng mà con ngựa dường như không thích Albedo. Nó nhìn cậu một cái rồi ngoảnh mặt bước đi. Nó dẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn mà đi. Máu nó tứa ra, khiến cho màu đỏ loang lổ càng nhiều trên bộ lông màu bạc. Không biết có phải Albedo nhìn nhầm không nhưng cậu thấy trên bộ lông bạc của con ngựa lấp lánh nước. Có phải băng xanh trong mắt nó tan thành lệ không? Trái tim Albedo hơi khó chịu. Cậu muốn đến bên cạnh con ngựa trắng đó, muốn gỡ từng mảnh thủy tinh ghim trên người nó ra, muốn xóa đi sắc đỏ chói mắt, muốn chữa lành những vết thương nhìn thật nhói đau, muốn lau đi nước mắt và trả lại màu xanh cho hai viên ngọc quý giá,... Albedo muốn làm thật nhiều, thật nhiều điều, thế nhưng cậu không làm được gì cả. Chiếc bình thủy tinh ngăn cậu đến gần sắc đỏ. Albedo cứ đứng trong bình, nhìn bóng dáng cô đơn của con ngựa trắng đi xa càng xa, lòng buồn bã.

Khi mặt trăng lặn, mộng rồi cũng tan. Tỉnh dậy, Albedo ngồi vào bàn vẽ mãi. Cậu vẽ rất đẹp, thế nhưng hôm nay lại khác mọi hôm, cậu có vẽ thế nào cũng cảm thấy không tốt. Albedo không vẽ ra được dáng hình trong mộng. Sự thật này làm cậu cảm thấy thật tiếc. Người ta rất khó gặp lại được một giấc mơ. Nếu có thể vẽ ra, vậy thì Albedo có thể nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ. Đáng tiếc, cậu không vẽ lại được hình ảnh đó.

Rất lâu rất lâu sau khi đêm mơ nọ trôi xa, Albedo vẫn nhớ đôi mắt màu xanh như băng ấy. Đơn giản là vì thương.

—-------

Nếu Albedo thích nhìn thẳng vào mắt đối phương và hôn thật dịu dàng thì Nigredo lại thích ôm. Mỗi tối ngủ cùng nhau, anh đều ôm chặt người thương vào lòng. Albedo có cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh, vậy nên nhà giả kim chiều người yêu, dù nóng hay lạnh, mưa hay nắng cũng đều để anh ôm. Và cứ mỗi khi anh thì thầm trong giấc mơ, Albedo đều đáp lại.

“Mặt trăng này là của tôi…”

“Ừ, của riêng anh.”

—-------

Nếu như người đã không còn ngày mai
Vậy đêm nay ta bên nhau cho trọn
Như mặt trăng ôm mảnh băng đã vỡ
Ta thương nhau vẹn một kiếp con người.

----------

Nay bày đặt viết thơ :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top