Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Rung động ấy, tôi muốn tin tưởng và gửi gắm vào nó.

Dương Ngọc Kha lại qua đêm ở một nhà trọ. Cậu mở điện thoại và bỏ chặn số bố những số đã gọi cho mình theo lệnh của bố. Lập tức điện thoại của ông Dương gọi đến.

*reng rengg*

Ngọc Kha nhìn màn hình một lúc rồi trượt nút trả lời:

-Dương Ngọc Kha!!! Con hay lắm!! Một mình bỏ ra nước ngoài không rõ tung tích, còn dám chặn số ta?!! Con muốn gì đây?!- Ông Dương ở đầu dây bên kia hét lên đầy phẫn nộ.

-Con muốn tìm mẹ.- Ngọc Kha bình thản trả lời.

-Con..!! Đây không phải chuyện của con!! Con mau quay về đây ngay cho ta, nếu không...

-Con sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi tìm được mẹ.- Kha chặn lời bố.

- Con nghĩ mình là ai?? Con sẽ tìm được sao? Ta đã cho bao nhiêu người rà soát khắp nơi còn không thấy, huống chi là một thằng nhóc như con??

-Rồi con sẽ tìm thấy thôi. Ba cũng mau đăng kí nhập học cho con vào một ngôi trường ở Việt Nam đi.

-Cái thằng này!!! Mày dám ra lệnh cho bố hả!?!- Đầu dây bên kia trả lời đầy giận dữ.

-Nếu bố không đăng kí thì thôi, con nhờ bà nội vậy.- Vẫn là tông giọng trầm đều ấy của Ngọc Kha vang lên.

-Ta sẽ không để con lộng hành đâu!!

-Bố đừng tốn công bắt con về đó làm gì... con chán ngấy cái căn nhà đấy rồi... -Ngọc Kha trầm ngâm nói- Ba suốt ngày làm việc, đêm thì rủ tình nhân về nhà, con suốt ngày ở đó lủi thủi một mình... chi bằng về đây sống cùng bà nội thì hơn.-

-...-Ngài Dương yên lặng trước câu nói của Ngọc Kha, cau mày nghĩ ngợi một chốc rồi thở hắt ra.-Được thôi. Nhưng con đừng có mà làm càn! Ngoan ngoãn chăm sóc cho bà, nghe chưa!

- Vâng.- Kha cười nhếch mép đắc chí. 'Mới đó ba đã bị thuyết phục rồi'.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là Ngọc Kha trong mắt ông là một người con đáng tin cậy và trưởng thành.

 Chính vì thế, ngài Dương mới đồng ý. Và tất nhiên, ông vẫn cho người âm thầm theo dõi nhất cử, nhất động của con trai. 

Về phía Ngọc Kha, biết mình không phải con trai ruột của bố nên cậu cũng biết điều, chăm chỉ học hành, là một cậu trai đầy bản lĩnh và khôn ngoan.

~~~

Ngọc Kha nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà bà nội. Xong xuôi, cậu trả tiền trọ rồi bắt taxi lên đường. Được khoảng 20p, bụng cậu kêu réo dữ dội đòi ăn sáng.

-Bác tài ơi! Cho cháu xuống xe! 

Ngọc Kha đi vào siêu thị bên đường mua chút đồ ăn. Kha mở vali ra lấy bóp tiền, cầm khoảng 100.000đ rồi lại cất nó đi. Cậu tiến vào siêu thị.

-Bác chờ cháu một chút nhé!

Kha vừa ôm bụng vừa đi vội vào siêu thị, ghé quầy bánh mì và nước ngọt mua vội.

Cậu sực nhớ ra mình để quên bàn chải ở nhà trọ. Kha liền tiện thể qua quầy bán đồ dùng trong nhà tắm mua luôn.

 Cậu trai nhanh chóng chọn đại một cái rồi tính đi vội, cho đến khi gặp một gương mặt quen thuộc.

 Kha khựng lại. 

Cô gái này lại xuất hiện trước mặt cậu rồi!

Vân Hi cầm lọ sữa rửa mặt, trông có vẻ đắn đo. Cô khá đăm chiêu cho đến khi cảm nhận được ai đó đang ở ngay sát mình. Cô ngước sang liền thấy cậu con trai ấy, là "nghi phạm" giữ chiếc vòng quý giá của cô! 

Bốn mắt gặp nhau, bên thì tròn xoe, bên thì lãnh đạm, xoáy sâu vào người kia.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi! - Ngọc Kha mở lời, ánh mắt sáng long lanh cùng khóe miệng xếch lên.

_____________

Bác tài sốt ruột cả lên, ông bắt đầu cau mày, nhìn vào siêu thị liên tục rồi lại nhìn ra đường. Chợt ông thấy một người giơ ngón tay cái ra muốn bắt taxi.

 Bác tài có vẻ muốn chở người kia. Ông cũng đã để ý lúc nãy Kha nhét bóp vào vali qua gương chiếu hậu, thế là người đàn ông đã mở vali ra lấy tiền xe, một cách vô cùng đường hoàng.

Ông xin lỗi Ngọc Kha...vắng mặt: "Cháu trai à! Ta xin lỗi! Đây là chuyện mưu sinh kiếm sống nên, mong cháu hiểu cho ta!".

Có vẻ Ngọc Kha đã chọn nhầm một bác tài xế hơi bị "vui tính"rồi...

Chỉ là...ví cậu chỉ còn có 100 ngàn, bác tài cũng phân vân không biết liệu lấy đi rồi cậu có gì để tiêu không. Nhưng rồi, ông ta vẫn quyết định lấy. 

Sau ông ta để cái vali chỏng chơ ra ngay chỗ cổng siêu thị đó, mặc kệ một số nhân viên bảo an đã nhắc nhở và tiếp đón khách mới thật nồng nhiệt...

______________

-Cậu...Người ở bến xe hôm trời mưa đó!

-Thì ra cậu vẫn nhớ... - Ngọc Kha cười nhẹ.

-À nhớ chứ. Tôi nhớ vì cậu đã vào bến xe đó một cách rất cồng kềnh.- Vân Hi ghẹo nhẹ Ngọc Kha.

Ngọc Kha có chút ngại, nhìn đi chỗ khác một lát rồi lại thục tay vào túi quần, nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn kia đầy ý vị:

-E hèm... Hay cậu nhớ tôi vì tôi đẹp trai?- Ngọc Kha ngả người về phía Vân Hi, khoảng cách bốn mắt gần nhau hơn. 

-Không...không hề nhé!-Vân Hi tránh ánh mắt Ngọc Kha. Vẻ đẹp trai đến "tràn màn hình" này khiến Vân Hi không dám nhìn thẳng. Cô sợ một khi đã nhìn chắc chắn sẽ rớt liêm sỉ mà nhìn cậu đến xuyên thấu...

-Cậu định mua nó à? - Ngọc Kha hất hàm, nhìn về phía tay Vân Hi đang cầm lấy lọ sữa rửa mặt.

-Ưm.. Tôi đang phân vân...

-Chẳng phải chỉ cần xem da mình thuộc loại gì là được hay sao?

-Tôi cũng chẳng biết da mình là da gì nữa :)))

Ngọc Kha bật cười. Cậu liền tiến đến sát mặt Vân Hi để soi da cô bé. Vân Hi hú hồn, lập tức lùi về phía sau 2 bước. Cậu ta thì gian mãnh đến gần hơn nữa. 

 Hi không hiểu sao cứ để cậu xoay mòng mòng như vậy, ngoan ngoãn để cậu tới gần mà không một chút phòng thủ như đối với những người con trai khác. Tim còn đập nhanh bất thường cơ chứ!

-Da thường thôi.

-vậy hả?...

Ngọc Kha cười nhẹ. Và nụ cười ấy chợt tắt đi khi cậu sực nhớ về bác tài xế.

Cậu đi vội và chưa quên nói với Vân Hi:

- Tớ có việc bận một chút. tớ đi trước nhé.

-Ơ...- Vân Hi ngơ ngác trước sự rời đi đột ngột ấy.

Này!

Ngọc Kha dừng lại ngay lập tức, ngảnh đầu nhìn Vân Hi:

-Cậu tên là gì đó??- Vân Hi bạo dạn hỏi.

Ngọc Kha cười một nụ cười cực ngọt.

-Rồi sẽ đến lúc cậu biết thôi! Tạm biệt!!!

Kha nhanh chóng thanh toán rồi chạy ra ngoài thật vội vã. Chẳng thấy bác tài đâu, thậm chí còn thấy vali mình nằm chỏng queo trước mặt.

-OẮT ĐỜ HEOO!!!

Cậu đoán rằng hẳn vì muốn chở người khác nên đã bỏ cậu ở lại.

"Nhưng đâu thể đi mà không lấy tiền được nhỉ?? ". Ngọc Kha tự hỏi rồi vội vàng mở vali, lấy ví ra và nó trống trơn. 

Bây giờ thì sao? Bắt taxi còn chẳng được nữa, nhà bà nội cách tới 5 cây số nữa mới đến, chả lẽ vác cái vali này đi bộ?? Cậu cũng không thể cầu cứu bà được, sao có thể bắt bà lên tận đây được chứ!...

 Cậu ôm đầu nghĩ ngợi, hai mày cau lại.

-Này! Sao cậu còn chưa đi vậy??- Vân Hi cách đó không xa nói lớn, hai tay xách đồ khá nặng, còn chạy hớt hải. Chẳng may túi đồ rách toạc, bao nhiêu thứ quả rơi ra, lăn lông lốc tứ phía.

Ngọc Kha nghe tiếng rồi quay ngoắt lại, liền thấy đồ Vân Hi mua rơi khắp vỉa hè. Cậu lập tức cầm theo vali chạy đến thật mau. Cậu nhặt chúng lên để tạm vào cái túi đã rách trên đất. Còn Vân Hi đầy lo lắng, cúi cúi người chạy theo chúng. Một trái cà chua đang lăn ra ngoài đường lớn. Vân Hi mải nhìn theo nó mà không nhìn đường, chẳng biết rằng nguy hiểm sẽ rình rập bất cứ lúc nào, nhất là lúc cô bất cẩn thế này đây!

Kha nhìn theo Vân Hi, thấy vậy, cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô gái ấy, nắm cổ tay Vân Hi thật mạnh rồi xốc cả thân hình nhỏ bé của Vân Hi đứng lên. Hi chưa kịp định thần trước một lực lớn kéo cả người cô dậy, chân tay luống cuống. Theo quán tính, Vân Hi ngã vào thân hình to lớn của Ngọc Kha. Kha cũng mất chút thăng bằng, cậu vòng tay qua người Vân Hi, giữ chặt cô để cả hai không bị ngã.

Vân Hi đứng hình mất vài giây. Cô thấy mặt mình áp chặt vào khuôn ngực cậu trai lạ ấy, tai còn nghe rõ tiếng tim đập của cậu. Chẳng hiểu sao lúc này tìm cô đập nhanh hơn, hai má ửng hồng, mắt ngước nhìn Ngọc Kha tròn xoe, đầy bất ngờ và e thẹn.

Đôi mắt Ngọc Kha vẫn thật điềm tĩnh, nhìn hai má đang đỏ lên của Vân Hi và cười mỉm. Nhận thấy cái ôm đang quá thời gian với hai người chưa chính thức quen biết nhau như vậy, Ngọc Kha và Vân Hi liền trở về khoảng cách bình thường một cách ngại ngùng.

Ngọc Kha nhìn trái cà chua nát bét trên mặt đường kia và nói:

-Mém nữa cậu có thể như trái cà chua đó đó!

-A... Cảm...cảm ơn cậu nhiều! Tôi sẽ chú ý hơn...

Cả hai quay lại chỗ những quả cam ở chiếc túi rách kia, để sang những túi lành.

-Cám ơn cậu...-Vân Hi nói.

Ngọc Kha lại nở một nụ cười liến thoắng.

-À, sao cậu vẫn đứng đây vậy. Có chuyện gì sao?- Vân Hi nhìn cậu rồi nhìn chiếc vali.

Thực ra Ngọc Kha đã nghĩ đến việc nhờ bố chuyển khoản qua ví điện tử để đi xe mấy anh Grab, nhưng cậu lại muốn làm phiền cô bạn nhỏ này một chút.

-Tôi hết tiền rồi, không bắt được xe buýt hay taxi nữa.

-Hả??? Thế là cậu đi bụi thật đúng không?? - Vân Hi hỏi một cách nghiêm túc.

-Tôi chuyển đến nhà bà tôi ở, chứ không phải đi bụi như cậu nghĩ.

-À...Mà cậu từ đâu chuyển về cơ??

-Uhm...từ nước ngoài.

Vân Hi trông mặt như đã hiểu ra.

-Mà cậu đi bộ ra đây hả? Nhà cậu gần đây à?- Ngọc Kha gặng hỏi.

-À, đúng rồi, nhà tôi khá gần đây.

-Tôi đến nhà cậu được không?

Vân Hi nháy nháy đôi mắt tròn xoe, đầu óc quay cuồng suy nghĩ: "Oắt đờ heoooo, một thằng con trai đến tên mình còn chưa biết còn muốn đến nhà mình, để làm gì cơ chứ??".

-Tôi đến tá túc một lát, tiện thể đợi người đến đón.

"Nhà mình đang không có ai, sao có thể dẫn tên này đến được?? Lỡ như là người xấu??...Nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu ta cũng thật thảm...".

-Cậu lo lắng điều gì sao?- Ngọc Kha như nhìn được tâm tư của Vân Hi.

-Ừm thì...chúng ta mới quen biết mà...

- Cậu đừng lo, tớ chỉ đơn thuần muốn có một nơi tử tế để ngồi thôi.- Kha nhìn thẳng vào ánh mắt chất đầy tia hoài nghi xen lẫn lo lắng, còn có phần tò mò, muốn giúp đỡ của Vân Hi.

-Được thôi! Cậu đi theo tôi!

Ngọc Kha cười, có nét gian mãnh rồi đi theo Vân Hi.

_______________

Hai người rảo bước trên con đường lộng gió thu của thị trấn, người qua lại khá thưa thớt.

Nắng chan hòa, vàng nhạt và ấm áp, xiên qua từng kẽ lá, khẽ vuốt ve làn da của họ khiến tâm trạng của cả hai khá thư thái. Chàng nam sinh điển trai như mơ, một tay thục túi quần, một tay kéo vali sóng đôi bên thiếu nữ mới lớn tươi tắn, rạng rỡ và đầy nét ngây thơ. Từng bước chân của họ cứ đều nhau một nhịp tiến về phía trước, cảm giác như hai trái tim đã bước đầu bắt được sóng của nhau vậy. Hai người giữ khoảng cách nhất định, lời nói đưa đẩy:

-À! Phải chính thức làm quen chứ nhỉ. Tôi tên Dương Ngọc Kha, tôi từ Singapore bay về nước.

-Singapore?? - Vân Hi chợt nhớ đến tài khoản tên kha_ cô tìm thấy trên instagram hôm trước, cũng có liên quan đến đất nước ấy! Cô ngờ ngợ khẳng định cậu chính là chủ nhân tài khoản ấy...Nếu vậy thì thật trùng hợp đó! - Nếu vậy cậu là kiều bào hả?? Hay chỉ là di cư ra đó thôi?

-Tôi người Việt 100% đó, bố tôi sống ở đó, bà tôi bên này. À, còn cậu? Tên cậu là?...

-Ah, tôi tên Vân Hi! Mà cậu lớp mấy, có vẻ như chúng ta bằng tuổi?

-Năm nay là 11 rồi.

-Thế thì xưng cậu-tớ rồi!

Cả hai nói chuyện giao lưu một chút đã đến nhà Vân Hi rồi. Cô có chút hồi hộp, đứng hình vài giây rồi mới dám tra chìa khóa vào ổ.

-Đây là nhà tôi...Mời cậu!

Ngọc Kha ngắm nghía xung quanh rồi đi vào cùng Vân Hi.

Cô mở cửa phòng khách ra, con mèo nhà cô liền nhảy sổ vào người. Nó nằm yên vị trên tay cô chủ nhỏ và liếm khắp mặt cô, cái đuôi quẫy quẫy tỏ vẻ vui mừng.

-Mèo dễ thương ghê- Ngọc Kha tới gần Vân Hi và con mèo, vuốt ve bộ lông vàng mềm mại của nó. Chú mèo liếm ngón tay Kha, nó có vẻ rất thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

-Cậu muốn bế nó không? - Vân Hi cười thật tươi.

-Ưm!

Thế là chú mèo chuyển sang tay Ngọc Kha. Cậu nựng cằm nó, rồi lại vuốt lông nó. Chú mèo trông rất thỏa mãn ~

Vân Hi chăm chú nhìn Ngọc Kha. Trông khuôn mặt cậu thật dịu dàng, ấm áp. Tiếng cậu cười bật ra, vô cùng trầm ấm và êm tai. "Người đẹp trai ôm mèo trông sẽ như thế này sao?". Ánh mắt Vân Hi nhìn cậu thật trìu mến, tim cô dường như đang tan chảy ra.

-Nó tên gì vậy- Kha chuyển tầm nhìn sang cô chủ nhà bên cạnh, bắt gặp gương mặt cô đang nhìn cậu đắm đuối.

-A...Bình thường tớ chỉ gọi nó là mèo thôi. - Tim Vân Hi thót một cái, cả người sực tỉnh.

-Hmmm... Vậy tớ gọi nó là Hi con được không? - Ngọc Kha thả một ánh mắt cười đầy tình tứ.

Tim Vân Hi lại lỗi nhịp rồi.

-Gì chứ...Dù sao cậu chưa chắc đã gặp lại nó...

-Chắc chắn sẽ gặp lại.

Vân Hi ngẩn người.

- Mà...sao không có ai ở nhà à?
- Ừm... Nên tôi mới do dự lúc cậu hỏi tôi.

Ngọc Kha im lặng, chỉ nhìn Vân Hi bằng ánh mắt rất "nguy hiểm", nét mặt trở nên thật ma mị.

Vân Hi hồi hộp, mắt nhay nháy vài cái, hai tay co lại.

- Cậu...cậu nhìn vậy...là có ý gì?... Này! Nếu cậu dám làm gì tôi, đừng trách tôi...

Ngọc Kha cười lớn:

- Gì chứ! Tôi giỡn chút thôi! Đây good boy chính hiệu nhé!

Vân Hi nhẹ nhõm cả người.

-Xời!! Cái đấy còn phải xem xét!... Được rồi, cậu đợi tôi, tôi lấy cho cậu cốc nước!

Vân Hi đi vào bếp. Ngọc Kha ngồi xuống ghế sofa, ngắm nghía nội thất, tranh ảnh xung quanh. Chợt coa tiếng la hét dữ dội của cô chủ nhà:

-AAAAAAAAAAA...!!!!!!

Ngọc Kha lập tức chạy vào nhà bếp.

- Aaaaaaaaaa có nhện!!! Có con nhện!!! (;ŏ﹏ŏ)

Vân Hi chạy ngay ra chỗ Ngọc Kha nắm chặt tay áo cậu, núp phía sau bóng lưng cậu bạn mới.

Con nhện nhảy ra từ tủ bếp, bò ngổn ngang. Nó còn cả gan tới gần chỗ hai cô cậu đứng nữa chứ!

Vân Hi càng hoảng sợ hơn nữa, lần này, cô nắm hẳn cánh tay Ngọc Kha luôn:

- Áaaa nó đang tới kìa!!! Hic hic...

-Cậu đứng đây, tớ đi bắt nó, nha! - Ngọc Kha ngoảnh đầu sang, trấn an cô bạn. Tay còn vỗ vỗ lên tay Vân Hi. Cô gái nhỏ cũng bỏ tay ra, người co lại.

Kha tiến lại gần con nhện, tay cầm lấy nó rồi ném ra ngoài sân. Cậu đảo mắt tìm một cái chổi rồi đánh "bụp" một phát. Chú nhện đi đời.

Vân Hi đứng ở phía sau Ngọc Kha, thở phào nhẹ nhõm.

-Thấy chưa, có gì đáng sợ đâu! Cậu đúng là nhát cáy!
-Gì chứ ghê chết đi được! Đen sì sì lại còn bò lổm ngổm! - Vân Hi ngườm cậu bạn, nét hoang mang trên mặt vẫn chưa hết. Hai mắt tròn xoe và sợ hãi, nhìn Ngọc Kha. *giống icon 🥺 này*

"Cute thật đấy!". Ngọc Kha nghĩ bụng rồi nhìn cô cười.

-Nó chết rồi, cậu đừng sợ nữa. Đi vào nhà thôi!

Thật là soft quá! Vân Hi đỡ sợ hơn rất nhiều, tâm trí chuyển từ con nhện giờ sang cậu hoàn toàn rồi. Lúc nãy quả thật thấy cậu đẹp trai lại càng thêm đẹp trai, ga lăng nữa chứ!

Ngọc Kha đi trước Vân Hi vì có vẻ cô bé vẫn sợ. Cậu tự rót nước uống, lấy thêm một cốc cho cô. Vân Hi đã ngồi từ lúc nào, nhìn tấm lưng lớn đầy thu hút của cậu không rời.

Kha đưa nước.

-Giờ ai là chủ, ai là khách đây không biết nữa. - Ngọc Kha cười nửa miệng.

-Được rồi, chuyện lần này, tớ sẽ cảm tạ cậu sau!...

-Ý cậu là muốn giữ liên lạc à?

Vân Hi có chút sặc nước.

- Ừ thì...tài khoản Instagram của cậu là gì? Có phải là kha- gạch dưới không?

- Sao cậu biết? À, của cậu là vanhii 0.0 phải không??

-Sao cậu...?

Cả hai nhìn nhau và chung một luồng suy nghĩ: "Định mệnh sao??... ".

- Tớ biết đó là cậu vì tớ thấy cậu up story ảnh mà chụp từ cửa sổ máy bay ấy! Còn ảnh sư tử mình cá cậu đăng nữa! Cậu thì sao??

- Tớ á? - Kha suy nghĩ. Nếu nói là nhờ chiếc vòng thì cậu sẽ phải trả Vân Hi sớm. Hai người sẽ ít thứ phải ràng buộc hơn. Và cậu thì muốn tiếp tục gặp cô gái này, vì vậy, cậu trả lời vu vơ - Tớ tự nhiên tìm thấy thôi *mặt bí hiểm.

Cả hai mở điện thoại lên, confirm đã theo dõi nhau.

-Về nhớ dm mình.- Kha nhìn cô bạn nhỏ đa tình.- Được rồi, để mình gọi cho bà mình đã.

Ngọc Kha đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách gọi điện. Vân Hi vẫn còn lo sợ.

"Bà ơi. Là cháu, Kha đây."
"Bà nghe bố chuyện rồi! Cháu sao còn chưa về đây? "
"Trên đường có chút trục trặc ạ, không có gì lớn đâu bà! Lát cháu về với bà ngay!".
"Nhanh lên kẻo muộn nhớ! Bà đợi cháu!"
"Vâng cháu chào bà!"

*tít tít.

Kha đi vào.

-Cậu sắp đi rồi hả.
-Ừm. Sao? Lưu luyến hả?
-Gì...gì chứ! Do tớ...tớ còn sợ thôi!
-Sợ quá cơ~

Vân Hi đỏ mặt, hai tai nóng bất thường, mặt cúi cúi làm tóc che hết mặt. Cậu sao lại hiểu được suy nghĩ của cô như vậy chứ!...

-Gì vậy? Sợ đến sốt rồi à?- Kha liền chạm vào má Vân Hi khiến cô ngại càng thêm ngại, hai má đỏ phừng phừng như cà chua chín. Mặt ngoảnh về phía khác né tránh những ngón tay của cậu.

Ngọc Kha thấy vậy càng lấy làm thích thú, cười tươi rói.

-Cậu đáng yêu thật đấy!

Trái tim thiếu nữ đang e thẹn kia lại đánh trống nức nở, lồng ngực không chịu yên. Mắt đưa đẩy loạn xạ, nhìn cậu rồi lại tránh đi.

"Đây gọi là rung động sao?". Vân Hi tự hỏi.

Cô nhanh chóng né tránh cậu, tay nắm lấy bả vai cậu, xoay người cậu trai 180 độ, đẩy đẩy cậu đi.

-Cậu...cậu sao còn chưa đi nữa?!... Mau...mau đi đi!

Ngọc Kha có chút bất ngờ vì bị đẩy đi như vậy.

-Này là đang đuổi khách đó hả! Kìa!...

Kha dùng lực ở chân đứng lại, Vân Hi đâm sầm vào tấm lưng cao lớn ấy. Ngọc Kha xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô bạn, miệng vẫn nguyên nét cười điển trai ấy:

- Tớ tự đi được. - Nam sinh ấy đặt tay lên trán cô gái ấy, cúi người xuống thấp, ghé vào tai cô nàng thủ thỉ - Và xin lỗi vì đã làm cậu sốt cao như vậy nhé!

Nói rồi, cậu lại cười rạng rỡ. Kha cầm vali và ra khỏi nhà Vân Hi.

Còn cô nàng vẫn còn chưa thoát khỏi cái chạm mát lạnh mà âu yếm ấy từ tay Ngọc Kha thì thân ảnh cậu đã khuất tầm mắt. Cô chạy ra ngoài cửa đã thấy cậu đi được một đoạn. Hi nói lớn:

-Cậu đi cẩn thận nhé!!!

Ngọc Kha quay lại cười tươi:

-Ừ!! Tạm biệt!

Vân Hi vẫn đứng đó, nhìn từng bước chân cậu xa dần. Lúc cậu bước khỏi tầm nhìn của cô, bước khỏi con ngõ ấy là lúc Ngọc Kha bước vào tim Vân Hi.

Và thế là, cô gái nhỏ đã biết tương tư...

___________

Vân Hi nằm lăn lộn trên giường.

"Như vậy là bình thường hay không bình thường?? Với một người con gái mới quen nào cậu ấy cũng có thể thân thiết như vậy hả?? Dám chạm vào mặt mình?... Sao bây giờ tim mình vẫn đập nhanh như vậy chứ?? Mình đang chờ cái gì vậy, chờ tin nhắn của cậu ta hả??... Mới là lần gặp đầu tiên, Vân Hi, mày, không được ảo tưởng!!... "

Những câu hỏi lấn chiếm giấc ngủ của Vân Hi. Cô bồi hồi, xao xuyến và tỏ vẻ kháng cự những rung động đầu đời ấy.

Tuổi 17 ấy, những gì xảy đến đều đẹp và có giới hạn. Những rung động ấy nhất định sẽ là những đốm sáng của trang văn về thanh xuân. Chúng sẽ là những con chữ đầu tiên cho một tình yêu đẹp.

Và có lẽ, Vân Hi sẽ lựa chọn việc hưởng thụ chúng, có thể cũng sẽ theo đuổi chúng.

"Cậu...liệu có phải là người ấy".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top