Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. For the fairest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó hiểu nhìn Kristina, rồi lại nhìn xuống bản nhạc phổ. Đây là khả năng đặc biệt của chị tôi? Nghĩ thế nào cũng thấy nó bình thường, nếu bỏ cái việc viết bằng máu đi.

"Em thấy bản nhạc phổ này thế nào."

"Tầm thường." Tôi phán gọn lỏn.

Kristina cười trừ:

"Với người khác thì đúng nhưng nếu nó vào tay Du Ca thì lại là chuyện khác đó."

Vâng, bất cứ bản nhạc nào vào tay chị tôi cũng sẽ trở nên không tầm thường, tôi đã trải nghiệm nhiều rồi. Nhưng trước mặt tôi là Kẻ dẫn đường, thế nên chắc chắn nó không mang ý nghĩa đó.

"Em biết không, sau khi Du Ca chấp nhận việc mình là Destiny's Child, tôi và cô ấy ngày đêm nghiên cứu cách đánh thức khả năng tiềm ẩn trong người, nhưng đều vô vọng. Qua bao năm làm việc, tôi biết thông thường thì chúng đều gắn liền với những thứ quen thuộc trong cuộc sống của họ, nên tôi nghĩ với Du Ca nó sẽ là âm nhạc. Thường với những thứ vô hình như thế sẽ có tác động về mặt tâm linh, tức là khả năng tác động đến các vật thể bên ngoài hơn là chính bản thân họ."

Tôi gật gù:

"Đúng thế, mỗi khi chị ấy đàn thì đúng là tâm trí người nghe cứ gọi là cuốn theo luôn."

"Nhưng như thế chưa đủ, Du Dương à. Trong cả tháng trời sau đó, chúng tôi thử đủ mọi cách, thay đủ loại thể nhạc khác nhau nhưng không ăn thua, tiếng đàn của Du Ca vẫn hay - theo kiểu trần tục." Ngưng một lát, Kristina nói tiếp, "Tôi nhớ cuối buổi tập hôm đó, tôi đã tức giận đến mức bẻ gãy gậy chỉ huy chỉ bằng một tay. Phần đầu bị gãy đâm vào lòng bàn tay tôi khiến máu chảy rất nhiều, Du Ca sợ cuống cả lên." Cô ta bật cười, có lẽ là nhớ lại khuôn mặt chị tôi lúc đó. "Cô ấy cầm lấy tay tôi, cố chặm giấy cầm máu lại còn miệng cuống quít xin lỗi."

Tôi ớ người, cố mường tượng lại cảnh tượng lúc đó. Du Ca là thể loại người thấy chết không cứu, và muốn chị ấy xin lỗi ư, cào bằng dãy Himalaya còn dễ hơn! Không tin được có ngày kẻ ấy cong người trước một cô gái!

"Rồi sau đó thì sao?"

"Tôi xô cô ấy ra và quay người đi thẳng. Thật tệ nhỉ, nhưng biết sao được, nếu tôi còn ở lại đó thì tôi nhất định sẽ to tiếng với Du Ca mất. Tôi là kẻ dễ giận cá chém thớt mà."

"Chị tôi có đuổi theo không?" dù vì cô gái này Du Ca đã làm một việc chưa có tiền lệ nhưng tôi không tin bà chị kiêu ngạo sẽ làm cái hành động sến súa đó.

"Không." Tôi thở phào, ôi thế thì đấy vẫn là chị của tôi. "Mấy ngày hôm sau cô ấy cũng không đến chỗ hẹn như thường lệ, tôi nghĩ là mình đã làm cô ấy phật ý. Đến ngày thứ ba thì tôi tin là cô ấy giận thật. Thế là tôi cứ ngồi thừ đó chẳng biết làm gì, cảm giác thật thất bại. Lỗi không phải thuộc về Du Ca, tôi là Kẻ dẫn đường thì đó là lỗi của tôi mới đúng, phải không?"

"Buồn tình tôi mới vơ tờ giấy và cây bút lông ngỗng để trên bàn nguệch ngoạc vài nốt lên đó, chả biết thế nào cũng ra được bản ký âm như em thấy đây." Cô ta giơ bản nhạc phổ lên.

"Và?"

Đôi mắt nâu của Kristina đảo quanh, dường như cô ta đang cố kiếm cách diễn đạt sao cho tốt.

"Ừm, chuyện này nói ra thật tế nhị, tôi phải nói làm sao đây nhỉ, chuyện xảy ra sau đó, ừm..."

Cô ta cứ ừm mãi làm tôi sốt hết cả ruột.

"Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Thôi bỏ đi Du Dương, chuyện đó không liên quan lắm." Cô ta phẩy tay làm tôi tức ói máu, thể loại người gì mà nhá cho người ta một miếng rồi bỏ mặt con nhỏ thế này. "Có phiền không nếu bây giờ tôi muốn em chơi bản nhạc này."

Tôi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng ra mặt:

"Kristina, chúng ta thỏa thuận không giấu giếm nhau điều gì nhé, cô biết mọi thứ về tôi: chị tôi, trường tôi, nhà tôi,... nói chung là tất cả mọi thứ, thế tôi biết được gì ở cô nào? Chẳng có gì ngoài cái tên. Làm sao tôi tin tưởng cô được khi cô cứ tỏ ra bí ẩn như thế."

Lời nói của tôi có vẻ khiến Kristina ngẩn ra và trông khá khó xử, ngón cái và ngón trỏ của cô ta miết mạnh lên nhau, có cảm giác cô ta đang đong đếm thiệt hơn nếu nói ra thông tin. Cuối cùng sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng dài dằng dặc, cô ta hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí.

"Đây là chuyện riêng tư, và cũng không can hệ gì đến mối quan hệ của chúng ta cả, thế nên em không cần bận tâm đâu." Cô ta đưa tay ngăn lại ngay khi tôi có ý định phản đối. "Lúc thích hợp tôi sẽ tự động nói thôi, Du Dương, sự tò mò có thể giết chết một con mèo đó."

Tôi thở phì tức tối, cô ta rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống đối diện tôi.

"Du Dương, tin tưởng một người khi ta không biết gì về họ thật là khó, tôi biết điều đó. Thật không công bằng nếu tôi giữ kín mọi bí mật cho mình, nhưng có những thứ chỉ nên đến vào đúng thời điểm, giờ chưa phải là lúc, em hãy hiểu cho tôi. Việc xảy đến với Du Ca đã là một bài học quá đắt rồi, tôi không muốn em là người tiếp theo đâu."

Cơn giận trong tôi đột nhiên nguội đi khi nghe đến tên chị Du Ca, thay vào đó là cảm giác mất mát và ray rứt. Sống mũi tôi lại bắt đầu cay cay rồi.

"Đừng khóc, đôi mắt em quá đẹp để rơi lệ." Kristina dùng hai tay chạm vào má tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới thật ấm áp.

Tôi khịt mũi, đẩy nhẹ tay cô ta ra.

"Sến súa quá đấy, cô tưởng mình đang tham gia phim truyền hình dài tập à."

Kristina lập tức đánh mất vẻ nghiêm túc, cô ta mỉm cười tinh nghịch và đưa tay xoa đầu tôi.

"Tôi chỉ sợ có cô bé nào đó khóc nhè thôi, bé ngoan thì không khóc."

Cảm tình mới chớm của tôi với cô ta lập tức biến mất, sao cứ mỗi lần tôi nghĩ cô ta sâu  sắc là cô ta lại đập vỡ ý tưởng đó không thương tiếc như vậy được chứ.

"Nhắc lại lần nữa, tôi sắp 17, không còn là bé con mẫu giáo từ lâu lắm rồi, thế nên đừng có mà đối xử với tôi như trẻ con vậy."

"Thế thì tôi sẽ đối xử với em như kiểu người lớn nhé." Cô ta nói và rướn người lên, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đáng kể, thậm chí tôi cảm thấy hơi thở mang hương Lavender của cô ta đang vương vấn trên mặt tôi.

"Cô tránh ra đi, đừng có lúc nào cũng trêu chọc tôi như thế." Tôi nói và đẩy cô ta ra, đứng bật dậy khỏi giường. Tôi quay lưng với Kristina, cố giữ mình bình tĩnh. Nào nào Du Dương, mày làm sao thế? Bình thường con Mèo chẳng phải suốt ngày ôm ấp mày sao, việc gì lại lúng túng thế này? Cô ta chỉ đang trêu mày thôi, bọn con gái suốt ngày làm thế mà.

Hít một hơi, tôi quay lại với Kristina, thấy cô ta đang cười cười, thế là cảm giác hồi hộp tiêu tán hết. Phải, cái kẻ này thích lấy việc trêu ghẹo tôi làm trò vui, giống hệt mấy đứa bạn trời đánh kia của tôi thôi.

"Khi nãy cô muốn tôi làm gì, đàn bản nhạc phổ này phải không? Nhưng giờ trời tối lắm rồi, nếu tôi đàn thì ba mẹ tôi sẽ thức dậy mất."

"Tôi cũng dự liệu về chuyện này rồi, thật ra cũng không gấp lắm. Chủ yếu hôm nay tôi đến nhà em để xem xét tình hình thôi, nhưng có vẻ không sao, bọn chúng hình như chưa mò ra được chỗ này."

"Bọn chúng? Có phải đó là những kẻ đã hãm hại Du Ca không?" tôi kích động kêu lên, không bận tâm đến việc giọng mình có thể khiến ba mẹ tỉnh giấc.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi nào Du Dương," Kristina đưa một ngón tay lên môi. "Phải, đó là những kẻ đã góp tay vào cái chết của Du Ca. Rồi chúng sẽ đến đây sớm thôi, cũng may tôi đã tìm ra em trước bọn họ."

"Chúng là ai?" tôi cố kìm mình lại, nhưng trái tim tôi lại đập điên cuồng.

"Kẻ thù của các Destiny's Child, đúng hơn là kẻ thù của cả ba cõi. Chúng cực kỳ nguy hiểm đó Du Dương, bởi vì chúng chính là các Destiny's Child biến chất."


...


"Cô nói kẻ thù của các Destiny's Child chính là các Destiny's Child?"

"Quyền lực và sức mạnh có khả năng hủy hoại linh hồn con người ta hơn em nghĩ đó. Tại sao con người ta lại sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền hả Du Dương? Rất nhiều Destiny's Child sở hữu sức mạnh quá lớn trong khi ý chí thì lại quá mong manh. Khi đó họ sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi sự ích kỷ trong tâm hồn mình."

"Phim ảnh đã nói về đề tài này nhiều rồi."

"Nhưng phim chỉ là giả, kết thúc luôn là kẻ ác đền mạng và em có thể phủi mông ngồi dậy. Còn đây là thực tại, chính nghĩa chưa chắc đã chiến thắng và anh hùng sẽ chẳng bao giờ được tung hô như thế đâu."

Kristina nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt cô ta trở nên xa vắng. Cô ta quay đầu lại với tôi, tay cuộn bản nhạc phổ lại:

"Cũng khuya rồi, chuyện không thể nói một hai câu là hết, mai sau giờ học em hãy đến chờ tôi ở phòng nhạc, chúng ta sẽ bàn tiếp, đến lúc đó em sẽ biết Du Ca có khả năng gì."

"Này, khoan..." tôi còn chưa nói hết câu thì cô ta đã bước đến bên cửa sổ và tung mình ra ngoài khoảng không. Sau vài lần đạp qua các ngọn cây, cô ta mất hút trong đêm tối.

Tôi ngồi phịch xuống giường, cảm giác mơ hồ và bất mãn chẳng những không giảm mà còn tăng thêm sau buổi gặp tối nay. Rốt cuộc tôi chẳng thu thập được gì thêm ngoài một đống bực bội. Làu bàu tính tắt đèn để ngủ, tôi hơi khựng lại khi thấy nhánh hồng Kristina mang đến khi nãy. Tôi cầm nó lên và nhận ra có chữ được viết trên cánh hoa.

"For the fairest."

Dành cho người đẹp nhất sao? Well, tôi nghĩ nếu Kristina mà là con trai thì sẽ cưa đổ được nhiều cô gái lắm đấy, cô ta mang hẳn cho tôi thứ mà cả ba nữ thần đều tranh nhau giành lấy còn gì. Tiếc là đây không phải khắc trên quả táo, nếu không thì giống y hệt. Nhắc đến táo, tôi lại nhớ đến bức ảnh, giữa Kristina và chị tôi chắc chắn không phải là một mối quan hệ bình thường.

Không dám đẩy trí tưởng tượng đi quá xa, tôi tắt đèn, trùm chăn lại và cố ru mình vào giấc ngủ.


======

Đáng lẽ chương này sẽ không up sớm thế mà lỡ nói rồi thì phải up thôi :D

Và vẫn bài hát cũ: Vote đi nào vote đi nào~ Comment đi comment đi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top