Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngừoi lớn ở đây dưỡng thê lắm ý!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10rewhyily 🫶🥹 - idol hạ đấy!

Hạ xúc động khóc thành một dòng sông.

cảm ơn mọi ngừoi vì đã ủng hộ những đứa trẻ
.
.
.
người lớn có những thứ mà con nít luôn muốn,
mà con nít cũng có những cái mà người lớn muốn.

người ngoài luôn nói, xóm đấy người lớn thì ít ỏi chắc rồi con nít cũng chả vui vẻ những có lẽ họ đã lầm. tụi nhỏ tuy nghịch những tụi nó chưa bao giờ phủ định việc người lớn thiếu trách nhiệm. đối với đám trẻ, họ luôn là những chú hề mua vui cho tụi nhỏ, là những người thầy, người cô dạy dỗ tụi nhỏ, nuôi tuổi thơ lớn lên từng ngày.

|

đằng xa đó, kề với bức tường của tiệm nhà chú thái là một cô bé người nhỏ nhắn, đáng yêu và hơn hết là có phong cách ăn mặc lạ lùng. không ai khác ngoài bé thanh nhi, một trong đôi cháu gái cưng nhà chú thái. em đứng kề đó như chờ đợi ai hoặc cái gì sắp đến với mình. trông dáng đứng chờ đợi thật buồn cười, hai tay chống hông đợi đến mỏi cả cổ vẫn chưa thấy gì. thấy thế, em bèn nhanh nhảu đi vào nhà chú thái. tìm cho bằng được người chú đang say sưa giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp.

"chú ơi!"

"chú ơi!!!"

"chú ơi!!!!!!! chú dậy nhi bảo cái này nè!!!!?"

bị giọng của cháu  ngang vào giấc ngủ buổi trưa, chú mở hành mi nặng trĩu hứng về phía thanh nhi. nhìn em đang băn khoăn pha lẫn bồn chồn chờ đợi, chú thái lại mỉm cười, ngồi dậy để chuyện trò với cháu.

"sao vậy con?" chú dụi mắt, ngáp dài hỏi

"chú biết gì không? sắp tết rồi đó chú!!!!!!" nhi trèo lên chiếc chõng tre, tay chìa ra vài cục kẹo cho chú thái. "mẹ nhi nói là nếu đến Tết thì mẹ sẽ mua cho nhi váy mới đấy ạ." em cười khúc khích khỏe cho chú thái về chuyện bộ váy mới "mà năm nay xóm tụi mình có đón giao thừa cùng nhau không ạ? nhi nhớ năm ngoái, chú thế anh đưa một thân cây to, chặt thân ra thành nhiều mảnh sau đó đốt, lúc đó lửa cháy to dữ lắm á chú thái ạ. chú biết gì không? quỳnh anh còn phải há hốc miệng vì ngọn lửa cháy dữ dội đó nha." em bắt đầu luyên thuyên, bắt tay vào công việc kể chuyện tết năm cũ. em nhớ rõ từng chi tiết, đến cả những tia lửa nhỏ nhi cũng kể cho bằng được. chú thái dù trong người đang có cơn buồn ngủ nhưng vẫn gượng sức để nghe cháu gái kể hết câu chuyện

(chú thái 🥹🫶)

|

chú thế anh nhìn bất lực với tụi con nít trong xóm. đứa nào đứa nấy đều láo toẹt, phá hết thứ này sang thứ khác. nếu nhớ không nhầm thì hôm bữa thằng hiếu cùng thằng an sang nhà rồi làm hỏng một hộp cơm trưa vừa đặt về mà chưa để chú xơi cơm cho ấm bụng. nhà chú giàu nhưng chú cũng biết tiếc của con ạ...

"này?!!!!! đừng có phá nữa..." chú nói với giọng răn đe, dọa tụi nó nhưng có đứa nào chịu nghe đâu. tụi nó cứ phá cho nát cái nhà mới thôi. thấy việc mình làm đã trở nên vô ích, chú thở dài đến từng thằng nhóc một, đánh tụi nhỏ. đánh được nửa đám thì cả đám sợ quá nên cũng đứng im lặng. duy nhất một thằng đức duy, nó nổi tiếng là không sợ trời sợ đất, rất giống tính thằng bảo nhà bên những mỗi cái nó sợ mẹ. nó vẫn bướng bỉnh cầm cái mấy tấm vải với mấy họa tiết kì lạ mà nghịch.

"ê thằng kia... mày mà nghịch tấm vải đó là chú mày mách mẹ mày đấy..." nhìn thoáng cái là chú cũng biết đó là mấy tấm vải nhiều tiền. giờ mà hư một phát là chú trầm cảm chục ngày chục đêm luôn ấy chứ nhưng chưa kịp nói hết câu, thằng duy đã xé toạc tấm vải lớn thành đôi bạn.

thế anh : xong rồi nghen con...

một tiếng ồ vâng lên thật lớn, cứ như đang tán thưởng cho pha chơi ngu của duy. thằng bé sợ quá, nghĩ đến việc mẹ phải trả tiền cho tấm vải, thằng bé lại khóc toáng lên. thương mẹ nhưng báo quá con ạ...

chú thế anh thấy vậy, liền bối rối lại gần an ủi. không phải là chú không thích con nít mà chỉ là chú không biết cách như nào hoà nhập với tụi nhỏ mà thôi. chú vỗ vai rồi nói mấy câu nhẹ nhàng nhưng cái giọng chú lại không cho phép, cái giọng khiến đức duy khóc càng thêm to. trong lúc cả hội đang bối rối thì một vị cứu tinh đã xuất hiện, cứu vớt cả cái khóc nhè của đức duy, cứu cả sự lo lắng của tụi nhỏ trong xóm, cứu luôn hú thế anh khỏi tình huống rắc rối.

đấy là mẹ đức duy...

"mẹ ơi, con xin lỗi!!!!" vừa thấy mẹ, duy liền nấp sau bóng lưng chú thế anh. nó cũng không còn khóc mà chỉ nấc cụt để mẹ không phát hiện. mẹ thấy thế liền nhìn chú, đôi mắt chú vô tội nhìn mẹ đức duy.

"tụi nhỏ làm gì mà thằng duy nhà chị khóc thế em?" mẹ đức duy hạ túi đồ xuống, dang tay nhằm ra hiệu cho con trai lại gần. nhưng chưa kịp để người khác nói, duy đã nói hết lỗi của mình.

"hức...c-con làm hỏng đồ nhà chú thế anh rồi. hức hức... con xin lỗi..." thằng bé dụi vào lòng mẹ, nước mắt lại một lần nữa lăn ra khỏi mắt. mẹ ôm nó vào lòng, vỗ lưng để nó bình tĩnh hơn.

"thôi... không sao! tí mẹ qua nói chuyện với chú thế anh... duy của mẹ không khóc nhé?" tình mẹ bao la khiến chú lẫn tụi nhỏ cầm vạt áo chấm nước mắt mà quên mất chuyện hư vải.

.

"có gì cho chị xin lỗi về cái việc thằng duy nghe em. để chị về lấy tiền để đền lại vải. chắc cũng mắc lắm ha?" mẹ nó nói một cách dứt khoát, dường như chuyện tiền nong không còn là mối lo ngại trước mắt cô nhưng có vẻ chú lại ậm ù không muốn nói...

"nó cũng không đáng là bao đâu, mấy cái rẻ tiền ngoài chợ mai đấy mà..." dạ thưa 'hàng rẻ tiền' này cả cuộn là hơn bốn triệu, tính một mảnh bằng sải tay người lớn đấy cũng phải chín trăm mấy. "chị cũng không cần lấy tiền trả em làm gì, nhà em cũng khá giả nên em cũng không bận tâm lắm đâu..." tuy lòng vừa đau vừa xót nhưng chú vẫn nở nụ cười để cô yên tâm hơn

"thế chị cảm on nhé..." mẹ đức duy cười rồi đưa tay vào túi đồ. "à... chị gửi em cái này. nãy thằng bảo nhờ chị đem qua, không biết ngại hay như nào nữa nhưng thôi chị về đã nhé, gần tết cũng nhiều công nhiều việc..." cô đưa một phong bì trắng đặt lên tay chú rồi rời đi với một cái vẫy tay. chú nhìn hồi lâu, chả biết thanh bảo làm gì?

"chú!!" bỗng dưng có thằn nhóc mai việt kêu lên, làm cho chú thế anh trở nên giật mình. định quay qua đánh nó thêm phát nữa nhưng câu nói của nó làm cho chú xịt keo ngay tại chỗ. "vải đó đắt lắm đúng không? chú đi nói dối người ta cũng hay thật..." mai việt nhìn vào tấm vải bị xé đôi trên bàn kính, cậu không am hiểu lắm về vải và thiết kế nhưng kề nhà cậu là nhà cô trang anh bán vải, cậu cũng hay ghé qua đó nên biết chút ít về mấy loại vải đắt tiền. nếu hỏi tại sao thì thấy cô trang anh hay than thở về giá tiền nên cậu cũng nghe và hỏi chuyện ấy thôi. "ra là chú thế anh đây cũng tốt tính..." cậu cười thật tươi lộ hàm răng trắng nhìn hơi chói. chú thì im lặng một chút rồi khẽ xoa đầu thằng việt.

"đừng có kể cho đức duy với gì..." chú chỉ nói một lời và rồi lại quay người đi về phía tụi nhỏ đang ngó xuôi ngó nghiêng hóng chuyện.

|

uyển my nhìn thanh bảo, ánh sáng vàng nhạt toả ra mọi nơi ở bàn học đơn giản theo anh đến tận mười mấy năm. tiếng nhạc indie cứ vang mãi trong phòng. mi nó cụp xuống, dõi theo từng con chữ mà nét bút anh tạo nên. anh viết nhanh lắm, đang làm văn nên chữ cũng hơi xấu xấu. thấy thê,s nó liền bĩu môi chê bai.

"eo ui! chữ anh bảo xấu hơn chữ em chục lần luôn á..." nó ngả người xuống giường, nó nằm trên chăn nên thấy ấm áp vô cùng, chưa kể đến việc phòng anh bảo ấm. mỗi lần đi đâu về, trời lạnh ngắt là cứ muốn chui vào giường ở phòng anh bảo ngủ mà thôi. "em phải học hỏi em đây nè..."

"lặng đi, anh đang làm văn..." bảo cáu gắt, đưa tay che miệng my rồi tiếp tục viết thêm. uyển my sau hành động bất ngờ đó lại giận hờn. tự dưng đưa tay chặn miệng người ta làm gì? ghét chết đi được....

"biết rồi..." em liền quay lung chui vào chăn, nhìn chằm chằm vào trần nhà. bức tường trắng đó như người mẹ đang ru ngủ em. em lim dim một lúc rồi nhắm mắt đi ngủ. và thanh bảo vẫn cố làm cho xong bài tập.

.

"my ơi... qua đây anh nói..." đến chữ cuối cùng của kết bài, anh liền vươn vai, bẻ khớp ngón tay. mắt liền liếc qua chiếc giường êm ấm thấy đứa em gái đang khìu khìu ngủ ngon. tất nhiên, là một người anh trai tốt, thanh bảo đã soạn tập vở trong lặng lẽ, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất để em không tỉnh giấc giữa giấc ngủ ngon lành.

anh lên giường, nằm bên cạnh em. đắp lại chăn cho em "con gái con gớm gì mà có dáng ngủ hài thật..." anh than thở khi thấy dáng ngủ đưa hai tay lên trên, trong bụng còn thầm nghĩ đây là con khỉ chứ làm đếch gì phải con người. vừa nghĩ, anh vừa lấy máy ảnh mới mua cách đây tuần chụp hai ba kiểu hình của my. chụp xong, anh cẩn thận đặt máy lên bàn học và nhanh chân rúc vào chăn bông. chính tư thế thoải mái rồi đi ngủ.

|

tất vũ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn tụi nhỏ gần nhà chơi trước sân. sân nhà chú vũ rất lớn nên có liên hoan hay lễ gì, cả xóm luôn chọn nhà chú vũ là trung tâm. trong đám nhỏ đó có một đứa tên thanh pháp. nhìn nhỏ thế thôi chứ đanh đá thì thôi rồi. thấy uyển mi với thanh nhi hay đùa là nhỏ pháp bắt cá nhiều tay lắm. hôm thì chơi thân với thằng gừng, hôm thì nắm tay tuấn duy đi chơi, hôm nữa thì lại nói chuyện thân mật

"chú vũ ơi!!!!!" đấy, mới nghĩ đến nhỏ là bị nhỏ réo tên liền.

"sao đấy?" chú thấy theo sau thanh pháp là một đám trẻ, nhìn pháp cứ như mafia ấy, ghê thật. "có chuyện gì mà hỏi chú đây?"

"chú biết khi nào thì 1+1=1 không chú?" giọng nói vừa rồi là giọng thằng khang, nó cũng dạng to cao nhưng nó nhây gớm.

"khi nào?" chú thắc mắc.

"chú ngốc quá!!!!!!" quốc đạt cười toe toét.

"là một chiếc đũa với một chiếc đũa thành một đôi đũa." đình dương nói lớn.

chú như có một thứ gì vừa nhập vào đầu "ồ... tụi này cũng hông minh gớm ha? thế chú đố nhá?" chú ngồi xổm xuống để tụi nhỏ đỡ phải ngước cổ lên nhìn mặt chú, khổ thân cái cổ tụi nhỏ lắm. "thanh pháp mà xinh đẹp, duyên dáng thì gọi là gì?"

tụi nó đăm chiêu hồi lâu, chả đứa nào lên tiếng trả lời câu hỏi. chú vũ nhìn thấy thế, chú khoái=)))) "sao nào? có đứa nào trả lời không nè?" thấy đứa nào đứa nấy là lắc đầu chịu thua, chú liền bật cười, bật luôn cả câu trả lời. "là pháp kiều..."

một tiếng ồ được vang lên, đâm trẻ bắt đầu bàn tán về cái tên vừa rồi còn thanh pháp, nhỏ đứng đơ một lúc rồi bỗng vui sướng như được cho kẹo nhỏ yêu thích. "chú vũ thông minh dữ!!!!!!!! cái tên đó đẹp quá xá luôn á!!!!!!!!" chú cười khinh bỉ, nãy đứa chê trần tất vũ này ngốc chứ? còn lâu... "nghe nghen, từ giờ phải gọi tui là pháp kiều hiểu chưa?" thế là đứa nào cũng gật đầu, gật muốn rụng cả đầu.

"thích cái tên đó đến thế à?"

"dạ!!!!  con thích lắm ạ!!!!!!" pháp kiều cười hì hì.

"thế phải gọi là pháp kiều hen?" chú trêu.

"chứ còn gì nữa? cảm ơn chú vũ ạ!!!!" nhỏ cảm ơn ríu rít rồi nắm tụi đám nhỏ đi chơi.

"hơ hời... bắt cá nghìn tay..." chú phì cười mà lắc đầu bất lực.
.
.
.
🪐 phần tiếp là các vị ban giám khảo nhé!

dù tớ rất muốn viết tiếp ở đây nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. vì tớ nghĩ là vẫn còn người mong chờ chap tiếp của những đứa trẻ

love all🌻

hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top