Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bán đứng người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiên được ông chín nhận nuôi từ nhỏ nhưng xuất phát điểm của nó khác với mấy đứa còn lại. thứ kiên tiếp xúc đầu tiên là súng thay vì dao và mã tấu như những đứa nhỏ còn lại. ý của lão đại chỉ muốn nuôi nấng một vài đàn em từ nhỏ chỉ vì ông nghĩ hai chữ trung thành là cái tất yếu cho sự thịnh vượng. và thằng kiên là một thằng đàn em hoàn hảo nhất mà ông nghĩ. chỉ là ông không biết cái thằng kiên không phải là chó, chó thì không có tham vọng và rất trung thành còn con người thì không có.

hôm qua nguyên thật sự đã đến tìm ông chín, đơn giản là muốn hỏi về chuyện của thằng kiên. muốn hỏi rằng số thuốc lắc mà đàn em thằng kiên mang vào chỗ làm ăn của nó là ý gì... nó không sợ ổng đâu. mặc dù ngay lúc này đối với ổng thì nó chỉ là một con mèo nhỏ.

"con biết ông là một người rõ ràng, đúng là đúng còn sai thì là sai... với lại tiền bảo kê con đã trả cho ông đầy đủ, chỗ của con là chỗ làm ăn đàn hoàng... con mong là không có chuyện giống vậy xảy ra nữa..." nó đanh thép đối chất với ông chín, non thì có non nhưng nó không sợ con mẹ gì hết. đặt gói thuốc lắc trước mặt như là bằng chứng để kết tội thằng kiên...

"chuyện của hai thằng con nít tụi mày mà cũng tới tận nhà tao để nói, hay ý mày nói là tại tao dạy hư thằng kiên nên nó mới quậy mày? vậy giờ tao đánh nó thì mày có vừa lòng hông?" ổng ngậm điếu xì gà và nhả khói vào mặt nguyên như một cách để hù thằng nhóc sợ.

tức thật đó, thằng kiên lúc nào cũng được ông chín bảo vệ nên nó coi ông trời bằng nhỏ hơn cái mâm, giỏi thì có giỏi nhưng cũng là chúa phá. nhưng mà từ đó đến giờ nước sông không đụng tới nước giếng, nó đã đụng trước mà ông chín lại nói thế... thằng nguyên đã sớm biết đó là ý của ông chín. nó ôm cục tức về nhà, vì thế nào làm lớn lên ông chín cũng không để cho anh em nó sống, đặc biệt là anh thừa vẫn còn đang làm ăn với ổng.

hậm hực leo lên xe để ra về, nguyên bị kiên chặn lại.

"sao mày không dắt đàn em theo?"

"dắt theo để ổng nói tao kiếm chuyện hả?"

kiên không nói gì, đàn em nó bao xung quanh thằng nguyên và bắt đầu lao vào mà đánh. nguyên chỉ có một mình lại còn lại bị đánh úp, nó sớm đã bị đánh đến mức không biết gì...
____

người ta xét nghiệm được con dao găm sao lưng ông chín có dấu vân tay của thằng nguyên. nói cách khác thằng nguyên ngay lúc này là tình nghi số một...

trong phòng họp, mọi tình nghi của công an đều nhắm về phía thằng nguyên, có người còn nói thẳng ra thằng nguyên là sát nhân, điều đó khiến thằng luân khó chịu ra mặt...

"phải có kết quả pháp y rõ ràng các anh mới có quyền kết luận thằng nguyên có phải thủ phạm hay không chứ... đừng có nói như là chắc chắn thằng nhỏ đó giết người vậy..." luân đập bàn đứng lên khi nó vẫn còn mặc bộ đồ thường phục trong phòng họp. trong nó như một thằng tội phạm bị bắt vào đây hơn là một chiến sĩ công an. nhưng nó nói đúng, có thể nguyên là người dâm ông chín nhưng không thể nào chắc rằng ổng chết là do vết đâm đó.

"đồng chí luân này, tôi biết anh đã làm tình báo suốt khoảng thời gian dài nên ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng, nhưng luật pháp là luật pháp... không được mang tình cảm cá nhân vào đây đâu..."

"nhưng rõ ràng ông chín lúc nào cũng có rất nhiều đàn em xung quanh bảo vệ, để cầm một con dao bước vào nhà thậm chí còn khó nói chi là giết ổng... trước khi có kết luận đầy đủ, tôi cấm các anh gọi thằng nguyên là sát nhân này nọ..."

luân ngồi xuống, mặc kệ cho những ánh mắt không thiện cảm hướng về mình. nó hiểu không phải ai cũng hiểu cuộc sống của mấy đứa đó đã khổ cở nào, nếu như nó không là công an chìm thì cũng đã sớm nghĩ thằng nguyên là sát nhân. nói là nó bị ảnh hưởng cũng đúng thôi, cuộc sống của mấy thằng nhỏ đó kinh khủng đến mức có đôi lúc luân chỉ muốn bỏ về mà làm cái chức công an nhỏ nào đó ở dưới huyện... nhưng mà nghĩ tới anh em cực khổ luân không nỡ bỏ. đu đu bám bám cuộc sống đó đến giờ phút này thì nó cũng chẳng biết mình thuộc phe nào. nhưng đụng tới anh em nó thì chết mẹ với nó, thế thôi.
_____

lúc đó trọng vẫn không biết gì mà ngồi ngoài hiên chờ bóng dáng quen thuộc nào đó trở về. nó ngó bên phải rồi ngó sang bên trái, nhìn từng chiếc xe chạy qua xem có em nó ở đó không. nó dụi đôi mắt mỏi mệt của mình vì không ngủ, như thêm ít nước cho mắt bớt khô, nó lại nhìn và ngó xem coi thằng nguyên có về chưa.

từ nhỏ đến lớn nguyên không phải một thằng nhỏ ham chơi, nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đáng thương vì lúc nào nó cũng sợ bản thân mình làm sai mà cứ làm gì sai là run rẫy bảo rằng ông chín sẽ đến giết nó. trọng chẳng biết ông chín đã gieo vào đầu thằng bé đó những gì mà khiến nó thành ra như thế. nhưng kẻ từ khi được anh thừa nhận nuôi. anh em ôm ấp nhau mà sống nó mới bớt khùng đi... nhưng nó vẫn ngoan như thế từ bé đến lớn... chưa bao giờ làm anh em lo lắng như vậy.

ngồi nghĩ về chuyện hồi xưa, trọng bất chợt mỉm cười khi nào mà không hay. lực với thằng nguyên cách nhau có đúng một tuổi mà cái nết của hai thằng thật sự rất khác nhau, thằng nguyên như một ông cụ non vậy...

mỉm cười như mộ thằng điên đã được một lúc nó chợt thấy bóng dáng nào đó quen lắm, đang chạy về hướng này một cách thật nhanh. té, vẫn đứng dậy mà chạy như có ai đó đuổi phía sau... trọng nheo mắt, cái dáng người đó nhỏ xíu hà nhưng giống thằng nguyên lắm.

"anh trọng..." đúng là thằng nguyên rồi... không phải thằng trọng buồn ngủ mà mơ mà đúng là thằng nguyên rồi... nó bước từng bước đau đớn chạy về phía thằng nguyên. nhanh đến mức khiến mồ hôi của nó chảy ướt trán và đau cái vết thương đến ứa nước mắt.

cho đến khi hai thằng nhỏ đó ngã vào người nhau, trọng như ôm chằm lấy nguyên vì chân đã cứng đờ mà không thể đứng dậy "mày có biết là mày làm anh em lo lắm không hả?"

nhưng khi nhìn thấy cả người thằng nguyên đầy máu, thằng trọng mới bắt đầu cản thấy hoảng, nhanh chóng cảm giác vui vẻ khi biết nguyên đã về sớm biến mất... "thằng nào đánh mày?"... "má... thằng lồn nào làm mày thành ta như vậy, nói cho tao nghe tao đánh chết mẹ nó luôn..." trọng bị què rồi mà nó vẫn còn cái máu giang hồ trong người nhiều lắm, à mà vốn dĩ đó cũng là bản chất của nó mà. nó cũng chẳng biết liệu bây giờ đi không vững thì có thể đánh được ai như cứ như thằng luân vậy, đụng tới anh em nó là chết với nó, thế thôi đó.

nhìn thằng nguyên thê thảm đến mức chẳng còn là nó nữa, nó bị thằng kiên đánh đến mức trào máu mũi, cả người thì bầm tím cả lên còn bộ đồ nó mặt thì dính đầy máu. cổ tay vẫn còn vết hằn của dây trói từ sáng đến giờ, nó trốn ra được vì lụm được cái mảnh miểng chai mà cắt dây trói và sau đó là tìm đường chạy về được tới đây... nó chẳng biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, thoát ra khi trời vẫn còn ánh sáng của buổi chiều. nó lê lết từng bước về nhà thì đã tối đến mức chẳng còn thấy gì... nên cũng vì thế mà bàn chân của nó đày cát, mấy chỗ khi nãy giẫm phải miểng chai đã đứt và khô lại. nhìn lại trên cơ thể nhỏ bé đó, hình như chẳng còn nơi nào là lành lặn nữa rồi.

"c-cho em miếng nước... a-anh trọng.. n-nước" nguyên khát khô cổ họng, chỉ nói được mấy câu không rõ chữ...

chạy đi lấy nước, thằng trọng mới chợt nhớ mình vẫn chưa gọi báo cho anh thừa. nó vừa mới cầm lên đã thấy anh thừa gọi, đó là một cuộc gọi khẩn.

"trọng, mày bình tĩnh nghe tao nói..." nghe thấy cái giọng đầy khủng khiếp của anh thừa khi anh gọi, trọng có chút sợ.

"thằng nguyên nó..."

"ông chín chết rồi và thằng nguyên đang bị tình nghi giết ổng..."

"anh nói cái gì thằng nguyên..."

"bây giờ mà nó có lết được về nhà... bằng mọi giá mày phải giữ lại cho tao" trọng nghe được cái nghiến răng của thừa từ đầu dây bên kia, nó biết anh thừa đang tức như thế nào.

nhưng nó không nói ngay cho thừa, nó muốn đích thân mình xác nhận thằng em ngoan ngoãn của mình phải như thế hay không. nhưng mà lỡ điều đó có là sự thật thì nó cũng không biết mình có quá thương em mà chối bỏ nó hay không.

nhìn thằng nguyên xơ xác, trọng chỉ run rẫy và quan sát. nếu thật sự như thế trọng giết nó ngay ở đây luôn nhé? rồi lãnh án tù trốn khỏi cái cuộc đời này. nguyên không cầm nỗi ly nước, ngón trỏ của nó bị bẻ gãy mà cong ngược lên trên, tay nó đầy máu và bầm tím. nhìn nó có thảm hơn thằng lực mỗi khi bị đánh, hoặc là do từ trước đến nay trọng chưa bao giờ nhìn thấy thằng em của mình bị đánh nên mới cảm thấy sợ hãi như thế. hai hàng máu mũi của nó đã khô, con mắt bên trái cũng đã sưng lên như bị ong chích... rốt cuộc là là xảy ra chuyện quái quỷ gì với nó nữa. nếu là giết thì nó đã giết ông chín như thế nào?

trọng chỉ có thể cầm giúp nguyên và đút thằng bé, nhìn thằng bé tội nghiệp uống từng ngụm nước một. bàn tay nóng hỏi của thằng nguyên cham vào tay nó nhưng tay không dính máu vì máu trên tay vũ đã khô hết rồi. trong thể thảm như vậy... trọng không dám nghĩ đâu... nhưng đầu nó cứ liên học nhớ mãi câu nói của anh thừa thôi.

nó không biết phải làm sao để nó không thể ngừng nghĩ đến việc nguyên giết ông chín đây. anh không muốn thêm một đứa nữa vào tù, thằng huấn thôi đã quá đủ rồi. nhưng nếu không gọi thì bao che cho nó thế nào đây?

run rẫy cầm điện thoại bấm số điện thoại của thừa nhưng rồi lại bỏ xuống, rồi lại nhấc lên nhìn vào màn hình và rồi bỏ cuộc mà bỏ xuống... nhưng mà...

trọng không biết vì sao nước mắt mình lại rơi, tại sao mọi chuyện kinh khủng lại liên tục đến với anh em nó. trông thằng nguyên thậm chí còn chẳng giống người nữa, tại sao nó đủ sức để giết ông chín chứ? một lần nữa trọng nhìn vào điện thoại và bấm số của anh thừa... nó có nên gọi hay không...

nó có còn gặp lại được nguyên nữa không?

nhưng rồi nó thở dài, cố dừng nước mắt và nắm chặt bàn tay đầy máu của nguyên. tay còn lại khi vẫn còn giữ điện thoại, nó điện cho thằng thừa với cái suy nghĩ thằng thằng nguyên không thể nào là một kẻ sát nhân và đầy tự tin...

"anh thừa, thằng nguyên về rồi..."

nhưng chỉ ít phút sau đó, nó lại cảm thấy mình như đã bán đứng người thân vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top