Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có bao giờ nghe tới ông trùm nào đó ở tây nguyên chưa?" luân vừa mới họp xong, nó mặc quân phục đến gặp huấn. và nó nghĩ huấn sẽ bất ngờ với điều đó

quả thật huấn có chút bất ngờ: "bây giờ nhìn mày mới giống công an nè" nhưng rồi nó chợt bật cười.

"nay đi họp nên tao mặc đó, thấy sao? đẹp trai hông?" thậm chí luân còn đứng lên, nó xoay một vòng cho huấn xem. bảng tên có có ba chữ "thẩm tại luân" rõ mồn một, lắc lư trên túi áo.

huấn chẳng biết gì về quân hàm hay cấp bậc gì cả, nó chỉ biết luân đã là uý, ở cái tuổi trẻ như thế thì đã làm uý thì luân giỏi thật. cả cái tên "thẩm tại luân" đó cũng thật lạ lẫm. nó biết trước mắt nó vẫn là thằng luân đấy thôi, nghiện thuốc lá, thật thà và hơi ngu ngốc... nhưng mà nhìn thằng luân như thế này, chẳng biết nó nên vui hay buồn nữa.

một lần nữa luân ngồi xuống, hỏi lại câu hỏi khi mà nó vừa mới bước vào, chuyện về ông trùm nào đấy ở tây nguyên.

"không, tao chưa nghe. tao chỉ là con tốt của ông chín thôi, để tao nghe khác gì bán thông tin cho giặc" huấn vội trả lời. đó là tất cả những gì nó biết thật, chẳng có gì phải giấu cả. "nhưng mà có một lần tao nghe trộm được một cuộc điện thoại của ông chín, lần đầu tiên tao thấy ông chín hạ giọng với ai đó, nói rằng sẽ ra tây nguyên để đích thân làm gì đó... nhưng mà tao bị thằng kiên nhìn thấy nên tao chạy đi chỗ khác"

"đó là hồi nào?"

"trước khi tao bắn thằng trọng vài ngày, tao không biết ông chín đã đi chưa, nhưng mà tao nghĩ ông chín làm việc cho cái người đó lâu rồi..."

"tại sao mày lại nói vậy?"

"lúc đó ổng có nói cái câu gì mà, ý là hai người đó làm ăn với nhau hơn chục năm..."

huấn mỉm cười khi nhìn thấy luân chăm chú ghi chép lại những gì mình nói, nó ghi lại từng chút từng chút một và đôi lúc là nắn nót nữa. lần đầu tiên nó thấy luân tập trung và căng thẳng như thế, nhưng mà trông nó vui, huấn biết thằng luân theo tụi nó mấy năm cũng là vì ông chín... nó thoáng có suy nghĩ luân sẽ coi tụi nó như người lạ sau khi bắt tận tay được ông trùm đó, nhưng có lẽ không đâu.

đó là khi nói chuyện với huấn xong, luân chưa kịp thay lại bộ đồ thường phục của nó thì thấy anh thừa gọi, trời lúc đó cũng đã dần chiều.

"sáng giờ mày thấy thằng nguyên hông?"

không biết vì sao nữa, luân có chút run rẫy khi nghe thấy câu hỏi này.

nó kẹp điện thoại mình bằng cách ép cái tai mình vào vai, khi mà tay đang kéo cái khoá quần: "hông... em đi làm công chuyện nguyên ngày, làm sao mà thấy nó"

"má nó từ sáng tới giờ anh em gọi nó mà nó không bắt máy, tao chạy qua chỗ làm của nó cũng không, hỏi mấy thằng nhỏ tụi nó cũng không biết..."

"HẢ??" luân giật mình, nó còn chưa mặc kịp cái áo, nó biết nguyên đó giờ không như thế. cái cảm giác như sắp có điều gì đó không hay đến khiến luân cảm thấy cực kỳ khó chịu. tay nó run và đôi lúc nó thấy có gì đó đè nặng lên mình.

với cái tay run, nó vụt chạy về nhà thì thấy anh thừa đang đứng trước cửa, thằng trọng thì đang ngồi trước băng ghế vì mặc dù nó mới tháo băng ra nhưng vẫn chưa đi được nhiều và mỗi lần đứng lâu thì thấy đau lắm. trọng trông nó lo sốt vó mà đầu tóc rối bù cả lên.

"thằng vũ với thằng lực đang đi hỏi mấy người nó quen, tao với mày chạy lòng vòng thử đi... còn thằng trọng ở nhà coi nhà đợi nào nó về thì gọi..." anh vội chợt nói khi mà thấy luân chạy tới.

ai cũng lo cho thằng nguyên, anh em tụi nó biết nguyên chưa bao giờ như thế, có chuyện gì nó cũng gọi cho anh em đầu tiên, còn điện thoại lỡ có bị hư thì cũng nói với mấy thằng nhỏ để báo về... với cả, tụi nó đều biết nguyên có vấn đề với ông chín. tụi nó sợ... sợ lắm...

... sợ một ngày nào đó ông chín thấy thằng nguyên không đáng sống nữa. dạo này đàn em của ông cũng hay qua lại để phá thằng nguyên. nên tụi nó mới có một nỗi sợ như thế, dù đó được coi là làm quá lên. nhưng mà tụi nó lo cũng có căn cứ khi thằng nguyên là nhân chứng duy nhất về sự việc năm đó khi ba mẹ nó chết, sợ rằng thằng nguyên biết điều gì đó bí mật rồi đem ra ức hiếp để giành lại căn nhà... rồi bị giết. đó là suy nghĩ của thằng trọng, từ nãy đến giờ nó thậm chí còn chẳng ngồi yên.

luân với anh thừa bỏ lại thằng trọng ngồi trước nhà, nó ngó theo hai đứa đi xa dần rồi mới dám hướng ánh mắt đi chỗ khác rồi lại nhìn xung quanh xem... em nó có về chưa. để nó lại xoa đầu rồi mắng rằng thằng này đi chơi không báo ai để cả nhà lo sốt vó cả lên... mong là chỉ như thế mà thôi...

lực chở vũ chạy vòng quanh nơi thằng nguyên làm mà hỏi, nó hỏi bất cứ ai mà tụi nó cho là quen với thằng nguyên. hỏi tới mỏi miệng cũng chẳng ai biết, đến khi tụi nó không còn nghĩ ra được ai nữa... đột nhiên thằng lực chợt nhớ...

"tụi mình chưa hỏi ông chín..." nó chở thằng vũ ngoài sau, mới nói xong thằng vũ liền đánh mạnh vào lưng nó một cú khá đau.

"mày có điên hông mà đi hỏi ổng?" vũ sợ chứ, lần đó nó chạy đến nhà ông chín để hỏi thằng huấn đã bị ổng đánh cho chẳng nhìn ra con người, chẳng lẽ lần này nó lại chạy lại đó để chịu bị đánh thêm một lần nữa... dù là lo cho thằng nguyên nhưng mà để thằng lực bị đánh nữa thì không hay đâu...

nhưng đột nhiên vũ chợt thốt lên: "chạy lại nhà ông chín đi, tao vô hỏi còn mày ở ngoài đợi..." vũ nghĩ mình đã chẳng chừa một ai mà mình cho là biết thằng nguyên rồi... ông chín chắc chắn biết thì tụi nó lại bỏ qua thì không hay, biết đâu ổng lại biết. nó vẫn sợ lực bị đánh, nên nó mới đòi vô.

"hai anh em mình đi chung đi" vũ chợt bất ngờ. nó hiểu ý thằng lực, rằng thằng lực muốn cả hai anh em dắt tay nhau vào nhà, nếu có bị đánh thì đánh cả hai...

"ừ..."

thế là lực quay đầu chạy hướng về nhà của ông chín, nó hịn ga một phát khiến cái pô xe như muốn bị nứt ra, rồi phóng vụt đi về phía trước.

anh thừa chở thằng luân chạy lòng vòng quận 5 chỉ để tìm cái bóng dáng của thằng nguyên đang ở đâu đó, ngó trong các quán ăn rồi quán nhậu, đến cả công viên rồi hồ bơi. tất cả những nơi mà anh em đã đi qua. luân trông giống như đã gọi mấy chục cuộc gọi cho nguyên, nhưng mà trong số đó có một vài cuộc nó gọi cho công an nữa.

"nó tút tút một hồi mới thuê bao, thằng nguyên nó không có khoá máy đâu, tại nó không chịu nghe... có khi nào nó làm mất ở đâu đó hông anh?"

"nếu mà mất thì nó cũng nói, mắc gì mà sáng giờ nó không nói gì?"

anh thừa lớn tiếng với thằng luân, một phần có lẽ là vì anh đang lo cho thằng nguyên. anh cũng đã cầm theo cái bảo hiểm y tế cho nó, lỡ mà nó có bị gì đó thì thanh luôn... nhưng mà anh chỉ chuẩn bị thế thôi, anh không mong điều nào đó xấu xảy ra với nó. chỉ mong là nó đi đâu đó chơi mà thôi... anh hứa là mình sẽ không rầy la nó hay làm gì hết, chỉ cần nó vẫn còn sống là được rồi.

lực chở vũ chạy thẳng vô nhà ông chín mà không một ai chặn lại, cái cửa nhà cũng mở toang ra, chẳng có gì bảo vệ ngoài phía trước cả. nhớ khi đó thằng lực chạy tới vẫn có mấy thằng to con đứng ở ngoài cổng, nó gần như bị đánh đến nhừ tử mới có thể được vào.

thằng lực cảm thấy kì lạ, nó đổi ý không muốn vũ bước vào cùng nhưng từ khi nào vũ đã vào trong trước, rồi để thằng vũ phải la toáng lên vì cái xác của ông chín đầy máu dưới sàn... ổng chết rồi hả?

hớt hãi chạy vào trong khi nghe tiếng la thất thanh ấy, nhìn thấy vũ chợt ngã quỵ dưới cái cơ thể của ông chín đang đầy máu dưới sàn, tay chân thằng lực sớm mền nhũn... nhưng nó sớm lấy lại tinh thần, run rẫy móc điện thoại để báo công an.

rồi thằng nguyên đâu?

đó là vết dao đâm vào lưng của ông chín, ổng nằm sấp giữa sàn, hình như máu vẫn còn chảy và vũ nhìn thấy điều đó nên nó đã gọi cả xe cứu thương... mặc dù tụi nó không muốn cứu ông chín. nhưng anh thừa đã luôn dạy rằng 'thấy chết mà không cứu là bất nhân' nên vũ dù có căm thù người đó thì nó vẫn cứ gọi.

luân ngay lập tức nhận được thông báo khẩn, ngay sau đó mới nhận được cuộc gọi của thằng vũ, vũ vẫn không dám gọi cho trọng vì nó nghĩ trọng sẽ lo hơn nữa.

"anh, ông chín chết rồi!!!"

"cái đéo gì...?!"

xe cứu thương đến cùng cảnh sát, cả cơ động cũng đến một vài người. luân và thừa vừa tới thì người ta cũng đã mang ông chín lên xe vì họ nhìn thấy ông chín vẫn còn sống. nên đã liền được mang vào xe cấp cứu mà đến bệnh viện... trong khi lực đứng ngoài trước bần thần nhìn thì thằng vũ đã đi đâu mất, nó đi xung quanh căn nhà để tìm xem có cái xác nào không... nó sợ nhìn thấy thằng nguyên ở đó.

nhưng mà tụi nó vẫn chưa thấy được thằng nguyên...

"lúc em với anh vũ tới đã không có ai, vừa bước vào nhà thì thấy..." trông thằng lực bình tĩnh khác thường cũng đúng thôi, nó thấy được điều đó từ nhỏ nên đối với nó cái chết chỉ là chuyện thường tình thôi... huống hồ gì người nó muốn giết cũng chính là ông già đó. mà thứ duy nhất khiến nó sợ hãi, chính là ai đó đủ cao tay để giết ông chín... ai đó đủ sức đánh đuổi cả đám đàn em của ông chín. 

"mấy thằng đàn em ổng đâu? rồi thằng kiên đâu?" anh thừa vội hỏi, là người thường xuyên đến đây nên một phần anh cũng rành... chính anh cũng thấy sợ hãi khi nghĩ đến ai có thể giết ông chín. có thể là con người nào được chứ... liệu có thế lực nào đó mạnh hơn ông chín sao?

ban đầu mọi chuyện chỉ là sự mất tích của thằng nguyên. tại sao sự tình lại thành ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top