Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thuốc lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thừa chợt nói sau khi thằng nguyên rời đi: "cho tới khi thằng trọng đi được, đứa nào rảnh chạy qua tiếp thằng nguyên... một mình nó với mấy thằng cu li làm không hết công chuyện đâu" anh biết thế nào nguyên cũng từ chối, anh đợi khi nó đi rồi anh mới dám nói với anh em "nhưng mà mỗi lần tới tiếp đừng có nói là tiếp mà nói là qua chơi thôi..."

vũ gấp miếng thịt cho trọng rồi nhanh chóng quay sang nói với anh: "tối nay em rảnh nè để em qua tiếp nó cho.." nó lúc nào cũng thế, luôn là đứa đầu tiên yêu cầu giúp anh em... mặc dù đôi khi nó không chắc là mình có làm được hay không.

"em đi nữa..." lực chợt giơ tay như một thằng học sinh. nó biết vũ làm hổng nỗi, hơn thế nữa nó không muốn vũ một mình lại cái chỗ đấy... dù là có nguyên để mắt nhưng nó vẫn muốn đích mình là đứa trông chừng vũ.

"một thằng đi thôi, hai bây lúc nào cũng xà nẹo xà nẹo nhau hết. chủ đích anh muốn tụi bây đi là coi chừng nó nữa đó..." còn lý do coi chừng thì anh không biết. chỉ là dạo này anh thấy nguyên mệt, mua cho nó hộp thuốc bổ không biết nó có uống không nữa. với lại, anh không muốn vũ phải liên quan đến chuyện của giang hồ, dù là làm ăn không phi pháp gì nhưng... đã vũ đã vỗ ngực không làm giang hồ nữa thì anh không cho phép nó đụng tới việc đó.

"nó xà nẹo em chứ em biết gì đâu..." vũ chợt nói.

"anh vũ đi một mình em không yên tâm... ảnh không làm ba vụ này lâu lắm rồi... tự nhiên để anh đi rồi ảnh bị gì rồi sao?" lực chu môi, lắc lư lắc lư vai của anh thừa.

ý của thừa là muốn mình thằng lực đi thôi mà, anh nhẹ đẩy thằng lực ra, liếc nhìn nó rồi thở dài.

vũ chợt bật cười. nhưng rồi nó chợt nhớ tới hình ảnh thằng nhóc cố gắng níu hơi thở của mình trên vai của luân, nó đã luôn mong thằng nhóc ướt nhẹp với cái mũi đầy máu đó không phải em nó. vì em nó phải cười như thế này này. mà nghĩ tới hình ảnh đó đôi khi nó thấy khó thở, tay nó run hết cả lên... nó không biết vì sao nữa.

tay vũ vẫn không ngừng run lên, đôi khi nó không thể cầm được cái chén cơm trên tay. nó nhẹ bỏ chén cơm xuống bàn... níu chặt đùi mình và mong rằng nó sẽ nhanh chóng quên đi điều này. nó không quên được, mỗi khi những ký ức đó chạy tới thì nó lại bắt đầu run rẩy, kể cả đó là lúc đi làm. hôm nay nó nghỉ làm là do nó bị đuổi, nó cứ làm vỡ chén dĩa sau đó còn đổ đồ ăn vào người của khách nên ông chủ giận nó lắm. ổng mới đuổi nó hôm qua thôi...

thằng luân hồi chiều chạy ngang vẫn thấy chỗ làm của vũ vẫn còn mở với lại có cái tấm giấy tuyển nhân viên trước cổng nên nó định sau khi ăn cơm xong thì hỏi vũ cho rõ. nhưng đến khi nhìn thấy bàn tay run rẩy của vũ chắc có lẽ nó cũng đã biết rồi. luân nhẹ thở dài, nó định vỗ vai vũ nhưng chợt nhìn thấy lực đã nắm chặt lấy tay thằng vũ khi nào không hay...

luân chợt mỉm cười, xem ra không phải chỉ mình nó biết điều này. với lại vũ có thằng em được đấy...

luân chợt thốt lên: "anh cho hai đứa nó đi đi, biết đâu xà nẹo xà nẹo lại làm nên công chuyện"

"thôi tụi bây muốn làm gì làm đi, mệt quá" anh thừa thở dài "nhưng mà, nói làm là phải đi làm chứ không phải đi chơi, tụi bây phải coi chừng tiếp thằng nguyên, hiểu chưa?"

"dạ!" trông thằng lực sốt sắng lắm, nó vui vẻ gật đầu trong khi thằng vũ chỉ nhìn nó mỉm cười thôi.

"vũ... nói chuyện với anh được hông?" đó là sau khi ăn xong, chỉ có vũ lủi thủi ở dưới bếp rửa chén "tại xíu anh đi công chuyện nên anh mới gấp nói như vậy.."

"dạ?" vũ vội vàng lau đôi bàn tay ướt nhẹp của mình vào cái áo nó đang mặc.

"xin lỗi nha, lần đó do có lý do anh mới nói như vậy. anh biết là mày không có để bụng, nhưng mà anh... chỉ muốn nói là anh luôn coi mày là anh em thôi. dù mày có làm cái gì đi chăng nữa..." luân bước tới, nó dựa người vào cái bàn cạnh bếp. cả chiều rồi nó không được hút thuốc, ngay lúc này mới vội vàng đốt mà hút.

vũ thở dài, nó không định hỏi lý do đâu vì nó biết luân cũng không nói. nó chỉ gật đầu mỉm cười và thốt lên một tiếng "dạ". nó nghĩ là luân sẽ đi, nhưng mà luân vẫn ngồi đó nhìn nó thôi. luân hút thuốc, khói bay trắng cả bếp nhưng cái đường ra duy nhất là cửa sổ là đóng lại, vũ có hơi khó chịu.

nó vẫn nhớ chứ, những gì mà luân nói. hôm nó đó nó bàng hoàng... nhưng mà nó cũng không cần luân phải xin lỗi đâu, luân là anh của nó mà.

nó thấy khuôn mặt luân cứ muốn nói điều gì đó, nó cũng không biết nữa. nó sợ chuyện mình bị đuổi việc bị lộ, lại làm cho anh thừa với mọi người lo. đáng lý ra thằng lực nó cũng không biết nhưng tự nhiên hôm qua nó chạy lại quán kiếm mà không thấy vũ đâu... rồi bị nó hỏi quá vũ cũng khai ra là mình đã nghỉ làm. nhưng rồi, luân chợt bước tới đặt tay nhẹ lên vai của vũ rồi bước đi, nó biết nó không giúp được vũ.

từ đó tụi nó thay phiên nhau tới tiếp thằng nguyên, cách mấy ngày lại có một thằng chạy tới. thật thì tụi nó cũng không làm gì nhiều, mọi việc qua một bàn tay của thằng nguyên làm hết. mà thằng nguyên cũng đã từng nói, trọng ở đó cũng như những đứa đàn em làm bảo vệ ở đây, chỉ khác là tụi nó gọi trọng là đại ca. nhưng có trọng ở đây thì một vài chuyện quấy rối sẽ có nó lo, nhưng dạo này cũng không.

chỉ có hôm nay thằng luân đến, thì lại có chuyện. tự nhiên đang yên đang lành, nguyên thì đang tính tiền, thằng luân thì vẫn hút thuốc nó ngồi ở cái ghế sofa đằng trước đó mà hút thuốc. cái chỗ mà trọng hay ngồi. đột nhiên đàn em của nguyên lại bắt được thằng nào đó mang thuốc trong người. thằng nhóc đó lạ hoắc, nhìn nó ốm ốm cứ như thằng lực nhưng mặt lại âm trì hơn.

mấy đứa nhỏ đưa cho thằng nguyên cái bọc nhỏ, trong đó là hơn chục viên thuốc lắc với đủ thứ màu sắc.

"nhiêu đó hơn mười năm đó, chết mẹ mày rồi cu" luân chợt thốt lên khi nhìn thấy. nó bật cười rồi lại tiếp tục ngồi xuống cái ghế sofa. nó ngước nhìn lên cái camera trên vách tường, có lẽ không sao nhưng nó có một chút sợ rằng thằng nguyên sẽ giết chết tên nhóc này, nên đề phòng vẫn hơn.

"mày lấy cái này của ai?" nguyên hỏi khi thằng bé đang xoa xoa cái bọc đó trên tay mình.

"không biết..." thậm chí tên nhóc đó còn nhổ nước bọt lên giày của nguyên. tính khí chẳng khác gì thằng lực.

"cũng phải mua mới có chứ hổng lẽ tự ói ra?"...
"nói đi tao còn thả cho mày tìm đường đầu thú với công an, chứ im im một hồi là mày nằm trong cái hủ cốt đó" luân biết nguyên đang giận, chỉ là thằng bé không thể hiện ra ngoài.

"biết con mẹ gì mà nói..." vẫn giữ cái thái độ như thế.

nguyên giận quá, nó đốt điếu thuốc và châm vào tay thằng nhóc đó, khiến nó kêu gào lên trong đau đớn. tất nhiên chỉ là một điếu thuốc nhỏ, không đau đớn bằng những cú đấm mà em thằng nguyên dành cho nó, nhưng cách xử lý này đủ kinh khủng để luân liếc nhìn...

"nói"

"c-có một thằng tên là kiên bán cho tao. nó kêu tao lại đây bán..."

luân chợt bật dậy: "nguyên... thằng đó"

"em biết mà..." nguyên thở dài, nó đặt bọc thuốc xuống bàn bằng cái cách mà nó cho là nhẹ nhàng nhất. vì nó không muốn đống thuốc đó bị bể nát ra trước khi đưa thằng đó cho công an.

kiên là đàn em của ông chín, cái thằng lúc nào cũng đi sát bên ông chín để nghe công chuyện. nói là thằng nhưng cũng lớn hơn anh thừa mấy tuổi. luân nghĩ việc này có liên quan tới ông chín, nhưng chẵng lẽ ổng lại muốn thứ gì đó từ thằng nguyên à? hay là huấn đi rồi, ổng không còn ai để làm cái khiên? giờ lại muốn tìm nguyên để thay thế thằng huấn?... luân biết nguyên không thể nào nghe lời ông già đó cả... với lại, thật kinh khủng khi lại có thằng anh em nào của nó có liên quan tới ma tuý...

"đưa nó lên đồn đi..." nguyên ngồi trên bàn làm việc, nó suy nghĩ một lúc rồi quăng bọc thuốc nhỏ đó cho mấy đứa nhỏ.

"nguyên, để anh đưa cho..." luân chợt đứng dậy.

thằng nguyên cảm thấy lạ một chút. nhưng có lẽ nó cũng đã quen, lúc nào nhắc đến đồn công an thì luân lại trong khác đi một chút, trông anh của nó như được về quê sau mấy năm trời không về. nó nhẹ bật cười khi thấy bộ dạng của luân, và gật đầu: "đứa nào đó đi theo anh đi..."

nguyên nhận ra điều gì đó từ luân, nhưng nó không dám nghĩ nhiều. luân không giống một thằng sẽ bán đứng anh em nhưng đôi khi cái việc không giống đó cũng kinh khủng. giống như cái việc ba của nó luôn nghĩ ông chín là anh em, sau đó lại bị giết. đôi khi nó nghĩ hai chữ "anh em" đó là hư danh, lúc nào cũng bảo sống vì nhau nhưng sau lưng luôn tìm cách trừ khử lẫn nhau. nhưng hai chữ hư danh mà nó nghĩ có lẽ không xuất hiện ở anh em của nó, nên dù không muốn, nó vẫn cố gắng tin tưởng luân.

"mày về làm công chuyện với thằng nguyên đi, còn lại anh lo được..." luân chợt móc cái còng số tám khoá chặt tay tên đó lại sau khi em thằng nguyên chạy về "biết điều thì một tí nữa nói cho tao hết chuyện mày với thằng kiên. mười năm đâu có ngắn đâu ha..."

luân ngồi vào bàn hỏi cung khi nó vẫn chưa mặc quân phục, nó nhìn thằng nhóc run rẩy đó rồi mĩm cười: "nhìn mày giống thằng em tao thiệt đó, nhưng mà nó gan hơn này nhiều...."

luân nói thằng lực, mặc dù luân chưa bao giờ muốn là mình sẽ gặp nó ở đây nhưng nếu mà nghĩ tới thì lực nó sẽ phá chỗ này dữ lắm chứ không ngồi run rẩy như thằng này.

"giờ nói, mày biết thằng kiên lấy chỗ thuốc đó ở chỗ nào không?"

"t-tao có nghe được thằng kiên nói... ông chín lấy thuốc từ một ông trùm nào đó trên tây nguyên. kiên cho tao mấy triệu rồi nó kêu tao chạy lại chỗ thằng nguyên phá..."

luân chợt nhăn mặt: "ông trùm trên tây nguyên?"

"nghe nói ông đó toàn làm ăn lớn mỗi lần giao hàng là cả tỷ đồng, một tay che trời rồi qua mặt công an, ông chín là con tép thôi..."

luân chợt bật cười, nó chẳng biết thế lực nào đủ một tay che trời mà lại để một thằng cu li này khai cho công an nữa, ông chín nhiều khi còn xoá dấu vết giỏi hơn người đó nữa. nhưng mà đó là nhân tố mới, nó đã vội ghi chép lại tất cả những gì nó nghĩ vào giấy vì thế nào ngày mai cũng có một cuộc họp gấp, tới lúc đó nó nghĩ mình nên mặc quân phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top