Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. DazAku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DazAku
Warning: có thể OOC. Mình không đảm bảo đúng nguyên tác được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   "Nó là một con chó vô cảm, nó được gọi như thế vì nó chẳng có một tý cảm xúc gì từ khi nó được sinh ra đến khi nó lớn. Lần đầu nó có cảm xúc chính là lòng hận thù. Lần đầu nó cất tiếng khóc là khi nó biết mình có một người thầy, người cho nó một ý nghĩa sống và sau này lại là người mà nó yêu nhất. Tình yêu đối với nó như một lưỡi dao luôn sẵn sàng hướng mũi nhọn về phía nó, nó biết tình cảm của nó chỉ là thứ rẻ rách, nó không thể với tới tình yêu ấy cũng như người thầy của nó. Từng có một lần nó nói ra những lời trong lòng nó với người thầy ấy, nhưng đổi lại là việc nó bị hành tả tơi và câu nói của thầy nó khiến tâm can của nó như bị xé toạc ra.

  "Một con chó vô cảm thì nên là một con chó vô cảm".

  Nó nằm đấy suy nghĩ về câu nói của người thầy. Nó nghĩ thầy nó nói đúng, nó không nên có thứ tình cảm này, nó là một con chó vô cảm nên không phải có tình cảm ấy.

  Từ đó nó lao đầu vào luyện tập hòng mạnh hơn để có được sự công nhận từ thầy nó, trải qua rất nhiều lần huấn luyện đẫm máu vậy mà thứ nó nhận lại được chỉ là câu nó quá yếu. Nó đồng ý với thầy là nó quá yếu để đánh bại được thầy, vậy nên nó càng phải cố gắng hơn để thầy công nhận nó.

  Ngày nó nghe tin thầy nó rời khỏi, nó không thể diễn tả thế giới của nó sụp đổ đến nhường nào. Nó điên cuồng nhận nhiệm vụ khó để tìm được đối thủ xứng tầm để thầy nó công nhận nó. Nó còn tìm kiếm bóng dáng thầy nó, chỉ cần nghe người nào đó nói rằng từng thấy thầy nó ở đâu thì nó lập tức đi đến chỗ đó. Nhiều lần nó muốn bỏ cuộc, nó muốn buông bỏ nhưng không biết thế nào mà nó vẫn tìm.

  Đến khi nó tìm được thầy, nó biết thầy nó có một cấp dưới mới, người đó được thầy công nhận, thầy nói người đó mạnh hơn nó. Nó tức lắm, nó cũng buồn lắm. Nó không hiểu lí do thầy không bao giờ công nhận nó, luôn bảo nó yếu, trong khi người đó theo nó nghĩ là không mạnh bằng nó. Nó không hiểu, nó không hiểu gì cả. Nó hiện tại chỉ muốn được thầy nó công nhận nhưng nó nhận ra việc này còn khó hơn là lên trời.

  Thế mà nó lại có thể được lên trời đấy, nó được thầy nó công nhận rồi.
    "Cậu đã trở nên mạnh mẽ rồi."

  Câu nói nó muốn nghe từ thầy nó từ bao năm qua, nó được nghe rồi. Giây phút thầy đặt tay lên vai nó, tim nó đập trật đi một nhịp, thứ tình cảm của một con chó vô cảm, à không, là tình yêu của nó dành cho thầy chẳng hề mai một đi tý nào cả. Thêm cả lý trí mách bảo nó rằng thầy của nó có gì đó khác trước kia rất nhiều, nó mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của thầy đối với nó. Phải chăng nó có cơ hội được sánh bước cùng thầy?

  "Sánh bước?", không biết bản thân nó có tư cách sánh bước cùng thầy không nữa. Nó với thầy bây giờ đâu còn là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới như trước nữa. Thầy và nó giờ đây không còn cùng một tổ chức, thầy bên ADA còn nó thì lại phục vụ dưới trướng Port Mafia. Hai tổ chức gần như không có điểm chung nài ngoài có những siêu năng lực gia vô cùng mạnh chiến đấu vì lí tưởng của tổ chức. Một lần nữa cái suy nghĩ khó như lên trời lại nhen nhóm lên trong đầu nó. Nó khẳng định chắc chắn cả thầy và nó sẽ chẳng có một nhiệm vụ chung nào nữa.

  Lạ thay, nó lại được "lên trời" lần nữa. Hai tổ chức cùng bắt tay hợp tác với nhau chống lại một nhóm siêu năng lực gia đã tấn công và bắt đi mất rất nhiều thành viên của Port Mafia cũng như của ADA. Một vài thành viên trốn thoát khỏi bọn người đó, một là sắp đoàn tụ với ông bà tổ tiên, còn loại hai thì còn tỉnh táo. Họ kể rõ đầu đuôi sự việc lại cho chiến lược gia cả hai bên. Sau khi kết thúc cuộc họp của các chiến lược gia thì nó cũng được biết kế hoạch tác chiến cùng năng lực mà nhóm người kia sở hữu.

  Theo như lời kể của nạn nhân, nhóm người kia  chỉ có hai tên sở hữu năng lực, còn lại chỉ là đám tay chân có sức mạnh về cơ bắp hoặc là bắn tỉa. Tên chủ mưu có năng lực vô hiệu hóa năng lực của người khác, gần giống với thầy của nó, chỉ duy nhất điểm khác là tên chủ mưu dùng máu để vô hiệu hóa năng lực. Tên sở hữu năng lực còn lại thì không có thông tin gì nhiều, chỉ biết hắn rất mạnh.

  Quyết định chia làm bốn đội. Một đội dò la, thám thính tình hình. Đội hai chỉ cần hai người để tấn công. Đội ba làm công tác ứng cứu. Đội bốn hỗ trợ đội hai. Nó và thầy nó được phân công vào đội hai.

  Một nhiệm vụ chung của nó và thầy, nó không mơ đúng chứ? Tự véo mình một cái thật đau để kiểm chứng xem đây là mơ hay thật. Nhiệm vụ chung cùng thầy, người nó yêu nhất, nhưng sao cảm giác bất an trong nó lại lớn đến vậy? Nó lo sợ nhiệm vụ thất bại vì nó chưa đủ mạnh, nó sợ thầy nó bị thương vì nó sơ xuất.

  Buổi tối ba hôm sau, thầy và nó có mặt trước một nhà kho hoang mà theo đội thám thính thì tại nơi này chính là căn cứ của bọn chúng. Thầy đi trước, nó theo sau, hai người giữ một khoảng cách nhất định và luôn trong trạng thái cảnh giác vì có thể sẽ có bẫy hoặc những tay tập kích. Tuy nó biết thầy nó rất mạnh, nhưng nỗi lo sợ trong nó vẫn không hề giảm.Nó có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra với nhiệm vụ lần này, mà theo như nó thì có thể nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối nó được làm chung với thầy. Linh cảm của nó hiếm khi sai nên sự lo sợ trong nó càng tăng thêm một bậc.

  Từ trong bóng tối, hiện ra hai tên to con giương nòng súng về phía hai thân ảnh một cao một thấp đang bước vào. Tiếng lên đạn và...

"Pằng..." viên đạn chui từ nòng súng hướng thẳng đến nó. Quá nhanh, nhưng nó đã phát hiện ra khi tên to con lên đạn.
"La Sinh Môn". Nó kích hoạt năng lực, tiễn cả hai tên to con về với thế giới bên kia.

  Bộp bộp. Tiếng vỗ tay phát ra từ một góc khuất tối thu hút sự chú ý của thầy và nó.

"Quả không hổ danh là chủ nhân của La Sinh Môn, con chó vô cảm của Port Mafia. Ra tay quá tàn độc. Thật khâm phục". Vừa nói tên đó vừa bước ra khỏi chỗ khuất tối.

  "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nhỉ?" Tên đó mặt một bộ đồ đen toàn thân đi ra với nụ cười mà theo nó là chẳng có tý chân thật nào cả. Nó thủ thế chuẩn bị tấn công. Thầy nó ở kế bên suy xét tình hình nãy giờ thấy nó chuẩn bị công kích thì đưa tay cản lại, ý muốn nó đợi một chút.

  "Chẳng phải đây chính là tên vài năm trước thất bại dưới tay ta sao? Giờ còn xuất hiện ở đây làm gì?" Thầy nó lên tiếng phá vỡ sự độc thoại từ tên kia. Nó vẫn thủ thế chỉ chờ lệnh từ thầy chỉ cần thầy nó kêu đánh lập tức nó sẽ đánh.
  "Đánh bại tao? Chẳng lẽ mày là tên khốn lãnh đạo dưới cấp Mori?". Chỉ từ một câu hỏi đơn giản của thầy nó mà tâm trạng tên đó chuyển từ vui mừng sang tức giận. Xem ra thầy nó gây thù chuốc oán với quá nhiều người.

  Chỉ một tích tắc, một tên đã ở sau lưng của nó, chĩa tay vào cạnh sườn của nó. Cảm giác được nguy hiểm, nó dùng La Sinh Môn chém về phía sau. Ngay lúc La Sinh Môn chạm gần đến tên phía sau tên đó đã bắt được tốc độ và tránh kịp. Tên phía sau nó mặt một bộ đồ màu trắng từ trên xuống nhân lúc nó thu La Sinh Môn lại thì đã dùng năng lực của hắn đánh nó văng ra xa chỗ đứng.

  "Quá yếu... Con chó vô cảm của Port Mafia trong lời đồn hóa ra yếu đến vậy." Hắn vừa nói vừa đi đến chỗ nó. Hắn dùng chân đạp lên người nó, cúi xuống nói với nó.

  "Mày chẳng mạnh bằng một đứa thực tập chỗ tao nữa." Hắn vừa nói vừa đạp vào bụng nó.

"À nhân tiện tao nói mày biết, cái năng lực rẻ rách của mày giờ chẳng dùng được gì cả. Dính phải máu của đồng nghiệp tao thì mày chẳng thể sử dụng được trong một giờ. Và tao sẽ kết liễu mày trước thời gian đó". Từ khi nào chứ? Từ khi nào nó lại bị vô hiệu hóa năng lực? Mặc kệ lúc nào thì bây giờ nó phải hạ được tên này. Phải cho hắn biết dù không có năng lực thì nó vẫn có thể tiễn hắn về bên kia thế giới.
 
  Một trận chiến không cân sức giữa một tên có năng lực và một không. Không dùng được năng lực thì nó dùng những vật sắc nhọn để chiến đấu. Thanh sắt được phóng về phía tên áo trắng, cùng lúc nó dùng một thanh khác nhỏ hơn lao theo thanh sắt hướng thẳng hắn mà đến.

  "Keng..." tiếng thanh sắt va chạm vào hắn rồi rơi xuống đất, nó lập tức vung thanh sắt khác về phía hắn.

   Gần một giờ sau, tên áo trắng đã ngã xuống trước mặt nó. Còn nó thường tích đầy mình, cố gắng đi về chỗ thầy của nó.

  Về phía thầy nó thì mọi chuyện đã được giải quyết xong, tên cầm đầu đã bị đánh ngât và nhiệm vụ coi như hoàn thành.

"Tách...", tiếng một khẩu súng đang lên nòng. Nó nhìn xung quanh hòng tìm được tên cầm súng. Nó thấy rồi, là tên áo trắng đang cầm súng chĩa vào người thầy nó.

  Nó đang run, cả thân thể nó đều run lên. Nó nhấc chân lên lao về phía thầy, nó lao về phía thầy nó chỉ với suy nghĩ thầy nó phải an toàn.

"Pằng...". Cả thân thể nó che đi thầy. Lãnh viên đạn thay cho thầy. Đầu óc nó quay cuồng, nó cảm thấy hít thở không thông. Nó mơ màng cảm nhận được tên áo trắng cười hoang dại nói nó không tiếc sinh mạng của bản thân. Nó nhận thấy thầy nó đỡ lấy nó. Nó nghe thầy nó gọi tên nó.

  "Em yêu anh, Dazai-san...". Vừa nói lên câu đó, nó cảm thấy hối hận. Vì nó thấy được biểu cảm sợ hãi của thầy nó. A, quả nhiên là nó không thể có được thầy nó. Nó mỉm cười nhìn thầy nó.

  "Con chó vô cảm nên là con chó vô cảm... đúng chứ Dazai-san?".

Nó từ từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng.

Thầy, à không, Dazai ôm chặt lấy thân thể nó, thì thầm gọi tên nó.

"Akutagawa... Akutagawa...", đáp lại lời gọi đó là sự im lặng. Dazai rơi nước mắt, ôm lấy thân thể nó gào thét đến khan giọng.

Đội ba và đội bốn đã đến hiện trường. Tên càm đầu và đồng bọn đều đã bị bắt. Dazai bế nó ra ngoài.

"Akutagawa... Không sao chứ Dazai-san?" Atsushi hỏi Dazai dù cậu biết xác xuất rất cao là có chuyện.

"À không, em ấy chỉ mệt quá và đang ngủ thôi..."

"Dazai-san, có thể Yosano-san có thể giúp được cho anh đấy. Dù xác xuất rất thấp nhưng mà anh có thể thử."

  Nghe Atsushi nói vậy, Dazai lập tức đưa Akutagawa đến chỗ Yosano. Thật may vì nhiệm vụ này gần như không có thương vong gì nhiều và Yosano đã đồng ý giúp.

  Qua nhiều giờ đồng hồ túc trực trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Dazai lo lắng không thôi, người đang ở trong đó, Akutagawa, rất quan trọng với anh. Có thể trong quá khứ Dazai từng nói với Akutagawa đừng nên có tình cảm, nhưng chính anh lại vấp phải lướt tình mà người ấy lại chính là Akutagawa. Ngày Dazai công nhận Akutagawa, anh đã ước rằng nơi mà anh công nhận chỉ có hai người. Anh muốn ngỏ lời muốn cùng Akutagawa tay trong tay đến suốt đời. Nhưng lần đó không thành, Dazai ước có một nhiệm vụ mà chỉ có hai người họ thực hiện, nhưng giờ anh đang hối hận. Dazai hối hận vì nhiệm vụ này có thể khiến cho Akutagawa rời bỏ anh mãi mãi. Tiếp sau đó Dazai suy nghĩ nếu Akutagawa tỉnh lại thì em ấy sẽ muốn làm gì đầu tiên, muốn ăn gì đầu tiên. Chè đậu đỏ? Hay là muốn về nhà ngay lập tức nhỉ?

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì phòng cấp cứu tắt đèn, Yosano đi ra. Dazai ngay lập tức hỏi ngay tình trạng của Akutagawa thế nào, khi nào thì em ấy có thể tỉnh lại.

"Tôi xin lỗi... Nhưng Akutagawa không thể tỉnh lại..."

Câu nói như sét đánh ngang tai. Thế giới của Dazai vỡ vụng, Akutagawa không tỉnh lại... Anh bước từng bước nặng nề về phía giường bệnh của Akutagawa, quỳ xuống cạnh giường, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em ấy.

"Akutagawa... Đừng đùa anh chứ, tỉnh lại đi chứ..." Dazai tự mỉm cười và nói với Akutagawa.

"En đợi anh một chút... Anh sẽ đến bên em và cho em biết... Em không phải là con chó vô cảm gì cả... Em là người mà Dazai Osamu yêu nhất, em là Akutagawa Ryuunosuke... Hãy đợi anh một chút nhé, Akutagawa... "

Ngón tay út của Dazai đan với ngón út của Akutagawa, giống như cả hai đang móc ngoéo. Dazai cười nhẹ "Em hứa rồi đấy nhé Akutagawa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   "...Em hứa rồi đấy nhé, Akutagawa", Dazai kể xong câu chuyện liền quay sang hỏi cậu bé đang nằm trên giường.
  
   "Con thấy câu chuyện trên như thế nào?" vừa hỏi, Dazai vừa lấy chăn đắp lại cho đứa bé.
  
   "Con không biết nên nói thế nào nữa. Con chỉ biết rằng đến cuối cùng người thầy và cậu học trò đó vẫn hạnh phúc bên nhau."

"Hửm? Sao con lại nghĩ vậy?"

"Bí mật". Cậu bé cười cùng Dazai.

"Thôi, con ngủ đi." Dazai đóng cửa phòng cậu bé lại, bước về phía phòng mình.

Nằm xuống giường, Dazai nghĩ lại câu chuyện mình đã kể cho cậu bé đó, tự nghĩ bản thân mình quá nhẫn tâm khi kể một câu chuyện buồn thay vì những câu chuyện vui như mọi ngày.

"Anh kể chuyện xong rồi hả?" Akutagawa bước vào phòng, ngồi lên mép giường.

"Đúng vậy! Em đoán xem hôm nay anh kể chuyện gì cho con nè?" Dazai ôm lấy Akutagawa, cọ cọ mặt vào lưng em ấy.

"Alibaba và bốn mươi tên cướp?"

"Không phải"

"Một người thích trôi sông?"

"Không phảiii"

"Chứ anh đã kể chuyện gì? Chắc không phải về tình yêu trên ti vi đâu nhỉ?"

"Không phải" Dazai gục đầu lên vai Akutagawa.

"Anh kể về chúng ta nhưng không phải ở thế giới này..."

"Thật là... Anh không sợ sao?"

"Anh sợ gì chứ? Anh chẳng sợ gì cả. Chỉ sợ em biến mất khỏi anh àaaa"

Dazai xuống giường, quỳ một chân trước mặt Akutagawa.

"Thế giới trước do anh không thể bảo vệ em, nên thế giới này và cả những thế giới sau anh sẽ dùng cả thân thể này bảo vệ em. Anh, Dazai Osamu sẽ bảo vệ Akutagawa Ryuunosuke."

Nói xong, Dazai đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Akutagawa, ôm em và cả hai chìm vào giấc ngủ.
_______________________
End__________________________________
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top