Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ác mộng 2: chạy trốn khỏi sự truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phần lớn giấc mơ của tôi là ác mộng?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng nếu không phải là khóc thì chính là sợ hãi đến cùng cực.
Lần này không biết đắc tội với nhân vật nào lại bị ăn mấy viên kẹo sắt.

^........^                                              ^.........^

Ái dà. Xin chào lại đến giấc mơ của tôi.

Cáu tình huống dở khóc dở cười gì đây.

Tôi đang xuất hiện bên trong một ngôi biệt thực lớn.

Bên trong này thực sự rất ư là thoáng mát luôn. Hầu như giống gian đều được trang trí những vật dụng đơn giản.

Màu nền chủ đạo là màu trắng sữa, khắp nhà đều có những cây xanh trang trí. Tôi không rõ đó là màu gì.

Ở đây, ngay tại đây, bên cạnh tôi là một đứa em gái, một người con trai cao, body 6 múi. Tôi không rõ hình dáng người đó. Và một cậu bé khả ái dễ thương muốn trụy tim.

Hai má phúng phính, búng ra sữa.

Woww. Một cảnh tượng đẹp đẽ biết bao.

Bên ngoài là một hồ bơi lớn, bên kia lại là vườn hoa đủ màu sắc.

Vui vẻ lại càng vui vẻ.

Tôi thích kiểu này, có thể hòa mình vào thiên nhiên. Tâm tình yên bình biết bao nhiêu.

Tôi nghĩ, tôi thích chỗ này rồi đấy, chỉ không biết là của ai thôi.

Bỗng từ ngoài hồ bơi có bóng dáng của ai đó đi vô. Tên này mặc chiếc áo khoác sát nách bằng Jean và chiếc quần bò màu đen.

Mặt hắn có vết sẹo sài thượt, đầu tóc lù xù bết bát dính bào nhau.

Tôi quay lại nói với em tôi

"Bạn mày đây hả Nam, đầu mấy ngày không gội rồi".

Xong tôi cười kiểu biến thái dễ sợ.

"Điên à?".

Nó quát mặt lại chửi tôi.

Tôi lại quay sang nhìn người đàn ông kia. Giờ gì tôi biết là ạ rồi. Là ông cậu của tôi.

Tôi có cậu đẹp trai lắm đó. xong tôi hất mặt về phía cậu. Nụ cười khinh bỉ

"Bạn cậu hả?"

Xong tôi he he cười lên.

Mặt cậu tôi lần này biến sắc hẳn. Lần này tôi không hiểu rồi.

"Sao thế? Không phải à?"

Cậu tôi im lặng, mím môi lại.

"Lát nữa hãy cẩn thận!"

Hả, chuyện gì vậy, nhưng tôi cũng thấy không có bình thường.

Tên ngoài kia vẫn tiến lại gần, ánh mắt hẳn lên sự thù hận.

Mà hận thù cái gì cơ, đã gặp nhau bai giờ đâu.

Không lẽ hắn bị vặn vẹo tâm lí hay gì.

Hắn thò tay ra sau túi quần móc ra khẩu súng.

"Trời mẹ"

Chúng tôi đều gào lên, tất thảy 4 người đều hoảng hốt quá trời.

'Chạy' là phương pháp chúng tôi nghĩ.

Chúng tôi tán ra chạy. Phía sau lưng chỉ nghe thấy tên kia hằn lên chửi rủa những lời thô tục.

"Đứng lại, tao sẽ bắn chết chúng mày"

Đó là câu tôi nghe rõ nhất.

Sau đó là

"Giết giết giết chết hết"

Hắn ta vừa nói từ đó vừa cười một cách man rợ biết bao.

Tôi không có thời gian để hoảng hốt tâm lí nữa rồi, cũng không có thời gian để khóc luôn.

Hắn bắt đầu nổ súng

"Đoàn đoàng" tiếng súng trượt qua tôi cái vèo.

Rồi tiếp sau là trượt xuống dưới chân cậu tôi và hai đứa nhỏ kia.

May mắn là không trúng. Tôi thầm nghĩ tên này chưa học bắn súng mà còn bày đặt đi giết người đồ.
(Tôi đang nghĩ cái gì vâyh, ngu ngốc quá đi mất).

"A mấy người chui vào tấm đệm đi"

Tất cả chúng tôi chui vào.

Không biết lúc đó sao tôi lại hét lên như vậy nữa.

Trong này không gian nhỏ hẹp, ban đầu tôi níu giữ một góc nào góc nào đó bên trong tấm nệm luôn cơ.

Nhưng mà sau đó vì sợ hãi hắn bắng vào đầu nên tôi mới trườn vào giữa. Tôi không sợ chết. Mà chỉ là cảm thấy hắn bắn vào thì khá đau đấy.

Mà hơn hết là, bắn vào đầu chết sẽ xấu lắm.
(Đoạn này giấc mơ của tộ bắt đầu vô lí rồi đó chứ. Không nó vốn vô lí mà, tôi nghĩ thế. Hoặc ít ra là như thế, một ác mộng mà mang tính giải trí).

Hắn bắn vào bàn chân của cậu tôi. Bất ngờ viên đạn dăng ra chứ không tiếp xúc được với bàn chân.

Nhưng không có tiếng rên la đau nào. Tôi nghĩ rằng nếu la lên thì miếng đệm sẽ mất công dụng của nó.

Công dụng chống đạn.

Và đúng thế thật, chúng tôi mắt đầu cùng la lên.

Sau đó tôi tung tấm màn che chở ra lao về phía tên sát nhân cầm súng.

Hắn không kịp trở tay, cậu tôi lao vào nắm lệch đường bắn của hắn.

Hai đứa nhỏ kia đứng đó như kiểu xem kịch ấy. Nếu đưa chúng nó thêm bì hạt dưa thì đúng chuẩn luôn còn gì.

Tôi cũng lao lại, hắn đã gạ bay cậu tôi ra luôn rồi. Lẽ ra là phải sợ hãi mà tôi lại thấy cái dáng té thật hài hước được.

Tay tối bắt đầu khốn chế hai tay hắn, hất tung cái súng của hắn bay thẳng ra đất.

Đầu gối tôi nhất lên cao, đánh liên tiếp vào bụng hắn.

Rồi dùng một chiêu của môn võ Judo quật ngã hắn xuống đất.

Thật sảng khoái quá đi mất thôi.

Hắn nừm rên ư ử vì đau.

Hai mắt nhìn tôi long lên sòng sọc.

Mà tôi lại không thích điều đó nên quay  lại đá hắn một phát vào hông.

"Mệt chết lão tử rồi"

Bọn tôi thở phì phò mệt nhọc và bắt đầu gọi cảnh sát.

( đến đây thôi, tôi thức dậy rồi)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top