Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Game thực tế (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng thật rộng lớn, trống trải.
Vách tường - sàn nhà - trần nhà đều trắng xoá và trơn láng.

Nhìn lên trên thì tôi thấy một bóng dáng đang bay lên trên cao, cách mặt sàn khoảng tận 6 mét thì phải.
Đó là một ông cụ với râu tóc dài bạc phơ nhìn khá giống một "ông bụt".

Ông nói là sẽ cho tôi chơi một trò chơi thực tế với các level thú vị.

Ông bụt phất tay một cái làm cho căn phòng trắng xuất hiện các rào chướng ngại vật.
Ở cuối các dụng cụ chướng ngại đó có một dấu ( X ).
Ông nhìn về phía tôi và không nói gì cả. Tôi nghĩ thầm rằng trò chơi có lẽ đã chính thức bắt đầu và đây là level 1.

Hừmm...và cách chơi ở đây chắc là nhảy qua chướng ngại vật và về đích ở tại dấu ( X ) thôi.

Lúc này tôi đang cảm thấy khá là thích, có hưng phấn một chút và muốn chơi đến level cuối cùng.

Không nói gì cả, tôi chạy tới và nhảy qua các chướng ngại vật dễ ẹt kia.
Nhảy qua chướng ngại vật cuối cùng - trượt xuống mặt sàn trơn nhẵn - dừng đôi chân lại ngay ở dấu ( X ).

Vậy là coi như là đã xong.

...Tôi nhìn bụt chờ nhận thêm một level mới thì bụt lại biến mất.
Ngay lập tức các dụng cụ, dấu ( X ) cũng biến mất theo. Căn phòng lại trống trải.
.
.
.

Đi tiếp về phía trước đến mặt tường một điểm cuối của căn phòng này.

Đứng cách mặt tường 5 mét.
Mặt tường ~xuất hiện~ 3 lối đi nhỏ hình chữ nhật dọc - cách đều - gần nhau.

Nó không có cửa và tối om...không biết khi buớc qua nó là đến đâu, tuy nhiên có một điều làm tôi cảm thấy hơi ngợp thở, hơi ớn lạnh ở đây là...
Có một người phụ nữ mặc váy ngủ dài màu trắng ở lối đi số hai.

Tóc người phụ nữ đen hơi ngắn và rối. Tôi không thể thấy mặt người phụ nữ vì [bà ta/cô ta] đang đưa lưng về phía tôi.
Có lẽ [bà ta/cô ta] chưa phát hiện tôi đang đứng ở đây đâu nhỉ?...

Trước người phụ nữ là một thau đồ lớn [bà ta/cô ta] vẫn đang đưa lưng về phía tôi với tư thế ngồi xổm xuống.
Tay người phụ nữ đang cặm cụi, chà xát vào nhau trước cái thau lớn, [bà ta/cô ta] đang giặt đồ.

Vậy bây giờ là nên chọn hướng đi nào, trong 3 lối đi trước mặt này?
Làm thế nào để qua level này?

Thực tình thì tôi muốn chọn lối đi ở giữa đấy!
Vì sao á...
Không biết nữa tôi chỉ muốn chọn như vậy thôi...
.
.
.

Tôi suy nghĩ một chút...

Lối đi số 1, 2, 3 rất gần nhau dù tôi chọn lối đi số 1 hay 3 thì vẫn có khả năng bị người phụ nữ phát hiện.

Nên nếu chọn lối đi số 2 thì cũng gần như...gần như là...tương đương với số 1 và 3 thôi mà...
.
.
.

Xem người phụ nữ váy trắng như một vật chướng ngại tôi lấy đà chạy và nhảy qua người phụ nữ vào thẳng lối đi số 2.

Tôi chạy thẳng vào trong không gian tối đen và chỉ chạy một đoạn cực ngắn mà thôi, tôi đã nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Đó là một lối ra mới!

Cùng lúc đó là một tiếng hét chói tai từ đằng sau?!!
Người phụ nữ đuổi theo tôi!

Chạy ra được khỏi lối đi mới. Tôi không còn ở trong phòng trắng rộng lớn đó nữa.
Tôi đã ra được bên ngoài.
Vừa bị rượt đuổi vừa nhìn cảnh vật xung quanh.

Đập vào mắt tôi là thành tường cũ cao 2,5 mét màu cam sậm ẩm mốc do rêu mọc ở cuối vách.
Tôi không thể nhảy qua bước tường đó nên đã nhanh chóng rẽ hướng chạy sang bên phải.

Cùng lúc đó là nhìn về phía nơi mà mình vừa chạy ra khỏi.
"Phòng trắng" nơi mà tôi vừa chạy ra nhìn như một ngôi miếu cũ được xây lên bằng đá.
Miếu có màu cam đất bề mặt của nó lấm tấm lỗ nhỏ và đã hơi bị mòn.

Xung quanh đây ngoài miếu và vách tường thì có những đám cỏ cây mọc um tùm, lỏm chỏm tới đầu gối.
Chắc hẳn là không có ai ở đây để dọn dẹp hay tu sửa lại nơi này cả.

Bầu trời đang là buổi chiều tà mang sắc cam của hoàng hôn đang dần dần và dần dần sẫm tối rồi.

Không để ý thêm gì nhiều nữa tôi tập trung sức lực chạy thật nhanh, tìm cách cắt đuôi người phụ nữ này [bà ta/cô ta] còn đuổi theo tôi đó...!
.
.
.

May quá.
Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi...
Nhưng tôi không còn ở khu vực cũ nữa.

Trời đã hoàn toàn sập tối rồi...
Tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ
Nhưng tôi biết đây là đâu...
Đây là trường tiểu học cũ của tôi.

Trường tôi có hình chữ U ngược.
Các đèn gắn trên các bờ tường ngoài ở các khu vực lớp học đang được bật sáng, đủ để thấy gần như toàn cảnh xung quanh trường.

Buổi tối mà, ngoài tôi ra thì chẳng có ai cả.
Mọi thứ thật vắng lặng...

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau cuộc rượt đuổi vừa rồi và giữ cảnh giác đi từ từ về phía cổng trường.

Tôi nấp vào bồn cây hình chữ nhật rộng lớn cao nửa mét được xây bằng gạch men ở gần gần cổng trường.
Bồn cây mọc ra các lùm nhiều lá đã được cắt tỉa, đủ cao để nấp xuống.

Ẩn mình sau bồn cây ngó về phía chỗ phòng bảo vệ đang sáng đèn ở ngay sát bên trái cổng trường.

Phòng bảo vệ nho nhỏ, cửa phòng lại rộng.

Tôi nhìn thấy chú bảo vệ đang nghiêm túc ngồi ở đó bàn tay của chú đan vào nhau đặt trên bàn.
Hướng ngồi xoay về bên trái cùng hướng với cổng trường.
Mũ bảo vệ được đội cụp xuống không thấy được đôi mắt của chú.

Tôi thì vẫn đang nấp ở bồn cây.
Tổng kết lại những gì xảy ra tôi kết luận mình chắc đang ở level 3 nhỉ?

Tôi vẫn còn để ý tới việc sẽ vượt qua các level...
Mà tôi cũng có sợ nữa đấy chứ không phải là không sợ đâu...

Tôi ổn định lại tâm trạng. Suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì bây giờ đây...

Còn tiếp

Nonecute: Trong mơ vui quá nên còn lâu tui mới tỉnh được. Giấc mơ này đã mơ từ hơn 1 năm trước rồi nhưng vẫn nhớ vì nó vui :v
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top