Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tiền tiền tiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tôi đang ngồi lên xe grab. Anh grab có nói chuyện với tôi một lúc. Nội dung cuộc trò chuyện cũng không đặc biệt gì mấy...

Xe chạy băng băng trên đường lộ lớn. Có kha khá xe cũng đang lưu thông qua lại trên con đường này.

Đến một ngã tư lớn, anh grab dặn dò tôi "hãy chuẩn bị và cẩn thận một chút" và cứ thế chúng tôi "tách ra".

"Tách ra" ở đây nghĩa là từ xe máy của anh grab lại nhanh chóng "lìa" ra thêm một cái xe máy khác.
Xe máy khác này có màu đỏ còn tôi thì ngồi lù lù ngay trên chiếc xe này rồi cứ thế cầm lái chạy nó đi luôn.

Cứ thế chúng tôi "tách ra" một cách trơn tru và đột ngột như vậy đấy.
Anh grab thì vừa chạy xe của anh vừa tạm biệt tôi, rẽ sang hướng trái và đi mất tăm luôn...

Tôi thì đành thuận theo chạy xe máy mới "của mình" về phía trước thôi.

Đường lộ lớn nhiều xe hơn hồi nãy một chút. Tôi thấy một vài người bạn cũ mặc áo sơ mi trắng đang được người khác trở đi, chắc là phụ huynh của các bạn ấy.

Tôi thì tự dưng lại thấy tự hào ngang vì trong khi các bạn đồng trang lứa phải cần nhờ phụ huynh chở thì tôi đã tự nhiên có xe cũng tự nhiên biết chạy xe ngon ơ luôn :)
.
.
.
.
.
.

Chạy chạy thế nào mà tôi chạy đến chiều tối luôn. Thời gian trôi nhanh thật...tôi thấy mình chạy có lâu lắm đâu?

Để ý cảnh vật xung quanh một chút. Tôi đang ở một con đường hẹp, hai bên đường có um tùm các hàng cây, bụi cây.

Dường như không có một ai ở đây cả.

Cố để nhìn rộng hơn một chút nhưng tôi không thấy gì thêm nữa...Tầm nhìn cực kì giới hạn, không gian thiếu sáng, bóng đêm bao phủ.

Xe máy mới "của tôi" bỗng nhiên biến mất rồi! Thay vào đó thì tôi đang ngồi ở ghế lái xe ô tô!!

Yay! Cảm thấy trong ô tô an toàn hơn hẳn.
Tôi gấp gáp lọ mọ tìm công tắt để bật hết đèn trên xe ô tô, nhất là đèn pha.
Cuối cùng cũng bật được hết rồi.

Quan sát lại chung quanh ở con đường nhỏ hẹp này một lần nữa thì...

Nơi này vẫn cứ vắng lặng, im lìm như vậy, chỉ có một mình tôi thôi. Sắc trời lại còn cứ dần dần tối đi.

Bằng một cách nào đó tôi điều khiển xe ô tô chạy được nhưng tốc độ chạy thì ì ạch, chậm kinh khủng.

Giờ thì nguồn sáng duy nhất có ở đây được phát ra từ đèn xe. Bầu trời đã tối đến mức tôi không thấy bầu trời nữa.

Sợ thật.
.
.
.

Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là tôi có thể điều khiển tốc độ xe ô tô nhanh hơn rồi. Tin xấu là các đèn của xe bắt đầu hơi chớp nháy không ổn định.

Tôi quyết định mình phải tăng tốc độ xe hết mức có thể! Nhưng nó vẫn chưa đủ nhanh (tốc độ chắc là tầm 35km/h 💀)

Ở mép bên phải gần chỗ mà xe đang lăn bánh. Tôi thấy một võ đài ngoài trời bị bỏ hoang. Chỉ thấy được một phần nhỏ thôi vì sức chiếu của đèn pha có hạn.

Trên sân võ đài có vẽ một vòng tròn nhỏ màu trắng.
Chỉ cần cúi người bước qua lan can của võ đài thôi là tôi có thể lấy được một cọc tiền nằm ngay giữa vòng tròn đó.

Tôi bước xuống xe.

Một bước đến lan can, cúi người lượn qua khỏi lan can, tôi với tay tới cọc tiền.
Nhưng lại không cầm lấy được mặc dù cọc tiền vẫn nằm ngay ở đó.
Nhìn xung quanh và nghĩ cách. Tôi đứng thử vào trong vòng tròn.

Cúi người, nhặt lại, và tôi nhặt được rồi!

Nhanh chóng chạy lại vào trong xe, đóng cửa xe lại, tôi cầm cọc tiền mỉm cười vui vẻ.

À còn về đèn xe đó hả, tần suất chớp nháy của nó cũng không tăng thêm gì đâu.

Chạy xe đi tiếp, lại thêm có thêm một võ đài nữa, trên võ đài có 3 cái vòng tròn nhỏ.

Tôi lại xuống xe. Đứng vào từng vòng tròn. Đến vòng tròn thứ ba thì hơi giật mình vì đèn xe nó nhấp nháy. Chìm vào bóng tối hoàn toàn chưa đầy nửa giây nhưng đủ để thấy rén run rồi.

Nhanh chóng ôm tiền chui lại vào xe rồi đóng cửa. Tôi chạy xe tiếp, tất nhiên là với tốc độ nhanh nhất (35km/h -_-).

Xin hứa là đây sẽ là lần cuối cùng vì cái võ đài thứ ba có 5 vòng tròn lận.

Vào từng vòng tròn để lấy tiền. Đèn xe chớp tắt nhiều hơn theo thời gian nhưng tôi vẫn cố gắng bước qua tới vòng tròn cuối cùng (vòng tròn thứ 5).
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi "tỉnh dậy" ở một nơi giống như phòng khám của bệnh viện.

Lúc cúi xuống lấy cọc tiền cuối cùng thì tôi cảm thấy mình bị ai đánh ngất đi. Giờ khi tỉnh táo lại thì thấy mình đang đứng ở đây.

Ít nhất thì đèn ở đây được bật sáng.
Bốn phía của căn phòng này được lắp bởi kính nhựa mờ, nhám, diện tích không lớn lắm. Có một số dụng cụ và biểu đồ thuộc về y khoa. Và một cánh cửa sắt màu trắng nữa. Không có cửa sổ.

Tôi mở cánh cửa sắt rồi nhìn khung cảnh sau cánh cửa.

Thì lại "ra" đến một căn phòng khác. Bài trí cũng giống như căn phòng kia nhưng tôi để ý một tấm bảng tuyên truyền về nơi này.

Tấm bảng có kèm hình một người mặc một bộ đồ bác sĩ.
Theo như mô tả thì nơi này không phải là bệnh viện, mà chỉ là một cơ sở dịch vụ về chỉnh sửa sắc đẹp và thầu thêm cả dịch vụ chữa bệnh thôi.

Còn ghi thêm gì mà, "mỗi ngày đều có trên 20 khách hàng mới" nữa chứ.

Sao nghe có vẻ thiếu uy tín vậy nhỉ?

Căn phòng này có 2 cánh cửa, một cánh cửa cũ tôi vừa đi ra, và một cái cánh cửa mới.

Mở cánh cửa mới và lại vào thêm một căn phòng khác nữa.

Tới để mở thêm cánh cửa của căn phòng khác thì lại thêm một căn phòng khác khác nữa.

Gì chứ, sắp xếp phòng gì kì vậy.

Đang đứng thắc mắc ở tại phòng thứ 4 thì một người đàn ông mặc đồ bác sĩ mở cửa đi vào.

Đội nón trắng, khẩu trang trắng, đeo kính. Nhìn cỡ 25-30 tuổi.

Tôi ngỏ ý muốn đi ra ngoài. Còn người này thì nói là tôi nên đi chữa bệnh (ಠ⁠_⁠ಠ)?
.
.
.

Tôi: "Tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ"

Người đàn ông: "Cô bị bệnh phụ khoa"

Tôi: "(ಠ⁠_⁠ಠ)?"

Người đàn ông: "Tôi có khám thử rồi, cô bị bệnh về phụ khoa"

Tôi: "(ಠ⁠_⁠ಠ)..."

Người đàn ông: "Cô nên chữa bệnh liền đi, bệnh viện của chúng tôi mỗi ngày đều có không dưới 20 khách hàng đến nên cô hãy yên tâm"
.
.
.

Giả vờ biểu hiện ra sự do dự và cân nhắc, nhưng tất nhiên là tôi không hề tin tưởng những gì anh ta nói rồi.
Trông đáng nghi và bất hợp lí cực kì, tưởng tôi ngu lắm hay gì.

Đột nhiên anh ta chộp lấy cánh tay tôi và lôi lếch tôi đi thật nhanh!?

Tôi cố gắng giãy giụa nhưng thằng này khoẻ kinh thế!! Không suy suyển chút gì luôn!

Chỉ chưa đầy 10 giây thì đã kéo tôi đến một căn phòng khác, tới ngay chỗ ghế mổ.

Nhìn thấy đủ loại dao trên khay thì tôi càng sợ hơn gào thét ầm ĩ.

Còn thằng *buôn nội tạng* kia thì bê hẳn tôi lên ghế mổ và cố định tay chân tôi trên ghế.

_(*): lúc đó thì mặc định thằng đó là tội phạm buôn bán nội tạng :v_

Trong lúc thằng đó đang quay lưng lấy dao thì tôi vừa la hét ỏm tỏi vừa nghĩ đủ thứ trong đầu:
(ôi chẳng lẽ là hết thoát rồi; nó không lấy thuốc mê hay tê gì cả; nó định mổ từ đâu; không lẽ sẽ là ở chỗ phụ khoa thật, nếu vậy thì thà là nữ làm sẽ đỡ tệ hơn chút,...)

Thằng buôn nội tạng quay lưng lại và chĩa dao đến, đường dao đi xuống, đi xuống về phía dưới...

Tôi nhắm mắt lại, la hét, giãy giụa nghĩ thầm mình chết chắc rồi.

Hết



Nonecute: Lúc tỉnh ở bệnh viện thì bỡ ngỡ không nhớ gì tới tiền luôn :)
.
.
.

May mà tới khúc cuối tỉnh rồi nếu không thì...💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top