Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Hiếu

- Này, Hiếu, dậy đi. Đến nơi rồi.

Mí mắt của Hiếu khẽ động đậy. Đến nơi rồi sao?

- Anh Đức, mình tới lâu chưa vậy?

- Mới tới thôi. - Đức thở dài. - Mày nghĩ bọn tao định vứt mày lại trong xe đấy à?

- Nào, oan cho em quá! Tại xe mình đi lâu quá nên em không biết thôi chứ, đâu phải em nghĩ thế đâu!!

- Nói nhiều quá, xuống xe rồi đi vào trong đi, ngốc ạ. - Chị Chi véo tai Hiếu một phát rõ đau làm cậu tỉnh cả ngủ, rồi kéo tay cậu đi vào trong.

Làm xong quá trình kiểm tra sức khoẻ, cả nhóm tiến vào bên trong trung tâm nghe ngóng tin tức.

Hiếu và anh Đức là thành viên câu lạc bộ bóng rổ của trường XYZ. Hiếu là học sinh lớp 11C, còn anh Đức hơn cậu một lớp, học lớp 12B. Về vấn đề sơ tán, thực ra lúc trên xe cả đoàn cũng đã biết trước nhờ công cày Facebook của chị Chi quản lý. Có điều, họ cũng không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng đến vậy.

- Ở đây đông người ghê ha... - Chi thở dài, lấy ngón tay uốn nhẹ lọn tóc rối. - Kể cũng phải, chỗ đông dân cư thế này mà tất cả mọi người không cùng chen vào một chỗ sơ tán mới lạ.

- Tốt nhất là nên làm thưa ra cho khoẻ. Nhiều người nhiều việc, bố ai mà quản được?

- Thì có ai quản? Ở đây ai làm việc nấy mà, không ai chết không ai bị thương là được.

Đức im lặng không biết nói gì thêm. Cũng đúng thôi, hoàn cảnh như thế này, ai còn hơi sức mà để ý người khác nữa chứ?

- Thôi, nhóm mình chọn tạm một chỗ nào đó rồi ngồi đi. Nãy giờ đi lại mỏi chân quá.

Cả bọn ngồi túm lại với nhau trong một góc chờ đợi. Suốt hai tiếng đồng hồ, tiếng động duy nhất mà mọi người nghe thấy, chỉ có tiếng cảnh báo của Chính phủ và tiếng người nói chuyện lác đác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top