Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lá thư thứ hai: Gửi đến người con trai tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến chàng trai mà tôi thương,

Lá thư này có lẽ sẽ rất dài, nhưng tôi vẫn muốn viết ra những lời chưa kịp bày tỏ với cậu, muốn viết ra những câu nói mà nhiều khi lời đã bên miệng mà chẳng thể thốt thành câu. 

Thích một người rốt cuộc là vì sao? Kì thực có rất nhiều lí do, nhưng lại chẳng có lí do nào thỏa đáng cả. Có lẽ vào một ngày nắng đẹp, tôi ngồi cách cậu hai bàn, ánh mắt bất chợt va vào bóng lưng cậu, rồi bỗng cảm thấy bồi hồi nhận ra lỡ thích cậu mất rồi. Câu chuyện của tôi và cậu chả giống bất cứ một câu chuyện tình cảm bình thường nào, vì cả hai đứa có ai bình thường đâu? Thậm chí ban đầu, lí do tôi rung động vì cậu kể ra nghe cũng thật buồn cười: Bởi nhìn cậu chẳng khác nào một tiểu thụ cả, mỗi lần nhìn tôi đều muốn đem cậu đè ngã. 

Rồi đến câu chuyện vạn dặm truy phu của tôi lại càng buồn cười, vừa hài hước vừa bi kịch, mỗi lần nghĩ lại tôi đều cảm thấy muốn cười mà không cười nổi. Tình cảm khiến cho con người thay đổi- câu nói này quả thực không sai vào đâu được. Tôi từ một cô gái sáng tối chỉ lo đến việc ăn gì uống gì đã biết chủ động quan tâm người khác, nhắn tin hỏi han, dùng bạn bè làm bàn đạp để tiếp cận, không có trò gì mà tôi không làm để tiếp cận cậu, từ những trò mà ai cũng nghĩ tới cho đến những trò không ai dám nghĩ tới. Nhưng cậu vẫn trơ trơ như khúc gỗ và chúng ta thì vẫn cứ mập mờ. Và rồi tôi nghĩ đến việc tỏ tình, tôi tự hỏi liệu nếu nói ra thì cái tình trạng không rõ đầu đuôi này có kết thúc hay không? 

Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó là ngày 28 tháng 10 năm 2018, khoảng 8h30 phút tối, tôi bắt đầu bằng việc mập mờ vòng vo, cuối cùng mới mới dám chốt hạ câu: " Tao thích mày."  Cậu tỉnh bơ đáp: " Tao biết lâu rồi." Lúc đó trong đầu tôi như nổ " oành" một tiếng rõ to, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, tưởng chừng như sắp vọt lên cuống họng. Tôi rụt rè hỏi cậu câu trả lời, rằng cậu có tình cảm với tôi không? Và câu trả lời là...đoán xem. " Đoán xem", đoán xem, cụm từ này thực sự đã ám ảnh tôi tới mức trở thành chấp niệm, mỗi lần nghe tới đều cảm thấy tức đến nghẹn lại, cậu biết không? Mấy ngày sau tôi thậm chí nhìn thẳng mặt cậu mà hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là cụm từ "gây xúc động" đó :" Mày đoán xem?" Tôi xin thề, thế giới này ngoài cậu, bất cứ ai nói với tôi cụm từ đáng hận đó dưới mọi thứ tiếng, mọi hình thức, tôi sẽ không ngần ngại cầm dép tông đánh chết người đó. Ôi, bi kịch...

Những ngày tháng sau đó đối với tôi là một thiên bi kịch mà kể cả Shakespear có sống lại cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Mập mờ và giằng co, từ bỏ và không từ bỏ, vô vàn lựa chọn bao vây lấy tôi, kín kẽ đến nỗi tôi dường như muốn ngạt thở. Khoảng thời gian đầy rẫy sự tuyệt vọng và chán chường này đã được tôi vượt qua cùng hai đứa bạn thân, cho đến ngày lớp tôi tổ chức đi  tham quan hai ngày một đêm, tôi đã hùng hồn tuyên bố với hai đứa bạn cùng phòng: " Tao sẽ bỏ đi mà làm người chúng mày ạ." Nhưng không, tôi vẫn không thể làm người được. Tôi thâm chí còn không biết diễn tả cảm xúc này như nào, vừa buồn cười, lại thêm vài phần bất lực. U mê thế này rồi, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?

Lúc tôi đang định từ bỏ, đang định quay lại với quỹ đạo sống bình thường của tôi, thì cậu lại ôm tôi rồi nói: " Đừng nói gì cả." Cậu nghĩ tôi còn có thể nói gì, khi cả đám bạn đang trợn mắt nhìn tôi, khi tôi vẫn còn đang mê man nghĩ đây chỉ là một giấc mơ? Đầu óc trắng xóa, tim đập như trống bỏi, hội tụ toàn bộ triệu chứng của bệnh tiền đình, tôi sợ tới nỗi muốn tìm cái gì đó phang thẳng vào đầu cậu. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, nếu không phải lúc đó cậu lên dây thần kinh nào rồi ôm tôi, thì có lẽ tất cả mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm đấy, tối đó tôi sẽ về, tôi sẽ quay đầu bỏ đi, hai ta sẽ không chung đường.

Ngày 11 tháng 11 năm 2018, cuối cùng cậu cũng không trụ nổi trước sự tấn công của tôi nữa, tôi và cậu chính thức hẹn hò. Sau khi hẹn hò, những lần cậu khiến tôi tức giận nhiều đến nỗi nếu viết ra, tôi có thể viết đến chín chín tám mốt trang tấu sớ dài lê thê như cuộc tình của tôi với cậu đấy, cậu hiểu hôngggg? Mỗi lần tôi với cậu cãi nhau là hai cô bạn thân của tôi "nằm không cũng dính chưởng" trong ấm ức, ngày đêm đều phải tư vấn rồi an ủi, ở bên cạnh động viên nhóc đáng thương là tôi đấy, cậu hiểu hônggggg?

Từ lúc ở bên cậu, tôi thay đổi rất nhiều, có tốt có xấu, nhưng tôi cũng cảm thấy yêu thích bản thân mình của hiện tại, từ một cô gái tùy ý không đúng mực dần dần cũng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, từ một người lúc nào cũng cứng miệng nói mình ổn thành một tiểu cô nương biết làm nũng. Sự thay đổi kinh khủng này khiến cho bạn thân tôi không kìm nén được mà than thở: " Từ hồi có người yêu, mày mất giá quá gái ạ." Tôi cũng thấy thế, nhưng tôi thấy bình thường. Vì người mình thích mà mất giá, thì có làm sao? Vì người mình thích mà khóc, thì có làm sao? Vì người mình thích mà vui vẻ, thậm chí giận dỗi, hờn ghen, vậy thì có làm sao đấu? 

Chỉ cần là người mà mình muốn, thì mọi thứ đếu đáng giá mà, không phải sao?

Suy cho cùng, cũng chỉ là sống hết mình một lần thôi, cũng chỉ là vì tình cảm của bản thân mà mạo hiểm một lần, chỉ cần mình cảm thấy đáng giá, vậy những chuyện khác đâu đáng để quan tâm.

Ở bên cậu, có buồn có vui, có giận hờn ghét bỏ, sống một cách đẹp đẽ sinh động như vậy, cho dù có bị tổn thương thì tôi cũng thấy đáng giá.

Chuyện tương lai đều ở phía trước, tôi không đủ can đảm để phán đoán, nhưng ngày hôm nay, chẳng phải cậu vẫn ở đó hay sao? Cùng cậu đi một đoạn đường, sống theo ý muốn của bản thân, mặc cho sau này vận mệnh có đưa đẩy tôi đến đâu, thì trong tim tôi vẫn có đoạn đường này, vẫn có cậu.

Vậy là đủ rồi...

                                                                                                          Hà Nội 16 giờ 35 ngày 13 tháng 6 năm 2019

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top