Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ ổn thôi, anh lau xong rồi này.

- Em....em cảm ơn.

Không khí trong xe trở nên gượng gạo, thật ra tôi muốn mở lời lắm nhưng biết nói gì bây giờ, vắt óc một hồi và kết quả phát hiện ra sự thật mình và anh ấy không cùng một thế giới, làm gì đủ trình để luyên thuyên trò chuyện chứ.
Trong khi tôi đang ủy xìu thì anh hỏi.

- Học muộn cũng biết tên anh sao?.

- A... Vâng anh trong trường nổi tiếng như vậy sao em lại không biết được, tiền bối là đối tượng được nhiều cô gái hằng mong ước mà_vừa nói xong vế sau thì tôi liền lây tay che miệng lại trong lòng ngơm ngớp lo lắng.
*Thôi chết cái miệng ngu ngốc này nói cái gì thế không biết, quê thấy mồ huhu*

- Haha đó là vịnh hạnh của anh, vậy em có là một trong số đó không?_Vinh mỉm cười

Má ơi bây giờ tôi hoàn toàn mất lí trí luôn, crush cười với tôi kìa, trái tim tan chảy hết cả rồi nè. Trong vô thức tôi đã gật đầu và rồi lại lắc đầu lắp bắp nói.

- Dạ thật...thật..ra thì...em..em không..không phải kiểu vậy đâu...em ngưỡng mộ thành tích của tiền bối với.. với lại....

Tôi còn chưa nói hết câu, anh ấy đã ngắt lời mặt buồn buồn xong nhanh chóng lấp vào đó nụ cười tỏa nắng.

- Ừ ra là vậy, em không cần nói gì nữa anh hiểu mà.

Éc biết làm sao nhỉ tôi đã làm gì đó sai sao cứ cảm thấy tội lỗi ghê luôn, cái cảnh tượng khó xử này thật khó chịu.
Tôi muốn làm gì đó để thoát khỏi cảnh đó thế nên đã chuyển chủ đề khác.

- Anh...à Vinh điện hạ...sắp đến trường rồi, anh có thể bảo bác tài đỗ xa trường một tí được không ạ.

- Tại sao vậy em đi như vậy không tiện.

- Hì thôi tiền bối cứ để em đi bộ một đoạn cũng được, em còn mua một ít đồ.

- Anh hiểu rồi.

Xe bắt đầu đỗ cách cổng trường 500 mét. Tôi lễ pháp cúi đầu cảm ơn crush và bác tài xế cả hai anh vệ sĩ nữa.

- Đỗ đây được rồi ạ, em cảm ơn tiền bối đã cho em đi nhờ. Cảm ơn mọi người vậy em xin phép đi trước.

- Ừ, được giúp em là phúc anh tu mấy đời, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé không thì sẽ bị đi học muộn đó.

Tôi gật đầu cười cười không nói gì thêm.

Của kính đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh sau khi dừng chưa đầy 1 phút. Và nhanh chóng khuất dần.

Tôi vẫn thẫn thờ đi từ từ thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời kia, không khác gì con hâm mới trốn trại nó khổ thế đấy.

Lúc này trong chiếc xe hơi sang trọng kia, tiếng người đàn ông trung niên cất lên

- Thiếu gia lại tính làm gì vậy!?.

- Tôi có dự tính riêng bác cứ làm theo những gì tôi nói là được.

- Vâng tất cả đều nghe theo người.

Bác tài xế - kiêm quản gia riêng của tên thiếu gia nhà họ Thế kia, khẽ thở dài trong đầu có suy nghĩ chưa tỏ* rõ ràng thiếu gia cho người làm xe Linh tiểu thư bị hỏng mà giờ còn giúp người ta, mệt thật ta già cả rồi giới trẻ hiện nay thật khó hiểu*

Nói vậy thôi chứ tình huống đó là diễn ra trong mấy bộ phim và truyện ngôn tình còn ngoài đời có trời mới biết họ nói gì vì mình có mặt ở đấy đâu. Thôi chẳng mộng mơ nữa, chào các nàng tôi phải đi học rồi, còn đơ ra nữa cổng trường đóng thì toi mất.

Giờ ra chơi cùng ngày tôi đang nhâm nhi món bánh socola ưa thích thì....
'Bộp'
Chẳng biết con khùng nào nó táng vào lưng tôi một cái, mé nó đau gì đâu làm tôi sặc cả bánh, tôi ghét nhất kiểu đang ăn mà bị làm phiền tức nuốt chẳng chịu trôi.

- Này đứa nào thế muốn chết à, sặc  chết tao rồi.

- Ố trêu tí gì mà căng, ê hôm này vớ phải vàng à mà mặt mày hớn hở thế, chẳng giống mày hàng ngày tí nào, tao còn tưởng là bị nhận nhầm người cơ.

Trời má, hoá ra là con Quyên nhỏ bff của tôi, thứ bạn bè mất dậy gì đâu đánh rõ đau, tầm này sánh ngang với danh bà là sát nhà tôi ấy chứ, buồn!.

- Hừ tao đang muốn đánh mày đây, trêu con khỉ, đánh đau bỏ xừ, nói đi tìm tao có chuyện gì.

- Mày trả lời câu hỏi trước của tao đã.

- À tao thể hiện ra mặt rõ vậy á!?.

- Chứ còn gì nữa nó vẽ hết ra mặt kìa.

- Thì là..... mà thôi lát về kể cho.

Nó là bff của tôi nên tôi cũng chẳng muốn giấu nhưng suy đi tính lại, nếu kể trong lớp thì thể nào cũng toi, vì lớp tôi cũng lắm bọn crush Vinh điện hạ tôi mà lỡ thốt ra là thể nào cũng ăn shit với tụi nó chưa kể có khi bị cả hậu cung ném đá chứ không phải đùa, thôi ngu gì tém tém lại không lại rước họa vào thân thì nhục lắm.

- Xì đồ nhỏ mọn có thế cũng không kể.

- Mày thì hiểu cái gì, tao chốt rồi về kể cho.

- Ò biết rồi nó nói xong liền quay sang đọc sách.

Hơ hơ lại dỗi rồi, nhỏ này hờn mà dễ thương lắm nó chẳng bao giờ hờn tôi được quá 5 phút đâu.
Đấy vừa nói xong chuông báo vào lớp  nó lại lẽo đẽo theo sau bày nheo với tôi rồi.
Giờ này là giờ thể dục là giờ mà tôi thích nhất nhưng với Quyên thì ngược lại, nó là tiểu thư mà vì từ nhỏ đã được chiều nên chẳng phải làm gì sức chịu đựng cũng kém, tôi thì khác từ nhỏ đã đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi gia đình vì hồi đó nhà tôi khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Ấy thôi thầy vào tôi nên tập trung hơn.

Sau 20 phút học chúng tôi được giải lao, lớp tôi nó không chơi chung nhiều mà chủ yếu chia theo nhóm, lũ bánh bèo - nhà giàu một hội, mọt
sách - hủ một hội, con trai thì chơi chung với nhau nhiều hơn, tôi thì chơi đều nhưng chẳng theo nhiều ở hội nào cả, như một hôm thì tôi thường làm biếng ngồi đọc sách với Quyên nhưng hôm nay nó khác, đang vui nên theo tụi con trai chơi bóng rổ, nó là môn thể thao tôi giỏi nhất nói chơi siêu thì không dám nhưng khi chơi nó tôi đủ tự tin chẳng sợ bố con nhà thằng nào.

Tôi và lũ con trai trong lớp vừa chơi được 15 phút hơn thì chẳng biết vì sao tụi con gái réo lên. Tôi chẳng để tâm lắm vì đang chú tâm vào trận đấu, tôi được Đức chuyền bóng cho nhanh như cắt tôi chụp lấy né như né dép mẹ tôi thường ném, đấy nói đến đây thì cũng cảm ơn mẹ tôi vì né dép né đồ mẹ đáp thường xuyên nên nó thành kĩ năng ấy mà, tôi tiếp tục chạy chớp lấy cơ hội nhảy thật cao cố hết sức ném bóng vào rổ

-Oa hú hú....
-Yeah được lắm Linh....

Cả lũ hò gieo
Trọng tài tuyên bố 3 điểm giành cho phía đội tôi cùng lúc đó là thông báo nghỉ giải lao, vì không có nhiều thời gian nên phải thay đổi giờ phù hợp với tình cảnh chứ một trận đấu thật thì thời gian nó khác.
Tuyệt cmn với các nàng nhỉ cuối cùng tôi cũng mang thắng lợi về cho đội, biết là chơi cho vui thôi nhưng cũng thích thật thấy tụi nó cười toe toét khiến tôi cũng vui theo.
Nhưng tôi mệt lả người nên đã bảo luân đổi người còn tôi ra ngồi hàng ghế dự bị nghỉ ngơi.

Vừa chơi xong nên tôi vẫn còn thở gấp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bây giờ nhìn tôi chẳng khác gì thằng con trai thực thụ nghĩ mà thấy ngầu nhỉ nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi làm gì phải thật.

- Mĩ Linh chơi bóng hay lắm, mệt không nước này ống đi, lau mồ hôi đi khăn đây_ Vinh điện hạ nói

Oh hô ai trước mặt tôi thế này, tôi mơ mộng người ta nhiều quá nên ngáo hay sao ý. Nhưng nó là thật các nàng ơi. Nhưng tôi cần xác định lại lần nữa cho chắc
*Á đau...đau quá là thật không phải mơ*

- Em sao thế không thích hả, hay anh làm hộ em nhé

- A....không không em cảm ơn, em có thể làm được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top