Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh.....oa...ghê ......ghê....blabla

Lắm tiếng hò reo ráo riết, bọn nó bàn tán xôn xao đứa thì ghen tị đứa thì hâm mộ ai ai cũng quay ra nhìn chúng tôi.
Cái cảm giác này á lạnh cả sống lưng các bác ạ, cứ kiểu mình sắp bị lột da đến nơi rồi ý đáng sợ thấy mồ. Được crush lấy đồ cho ai mà chẳng sướng, nhưng bây giờ tôi thấy ngược lại rồi đấy. Anh ấy làm như vậy chẳng phải hại tôi sao, công khai đưa đồ giữa chốn đông người như thế này bọn nó đánh chết tôi mất. Nguy hiểm rình rập tôi phải cách né tránh nó ra mới được tôi không muốn rước họa vào thân.

- Linh em sao thế!?, sao mà mặt mũi tối sầm vậy không thích hay bị thương ở đâu anh xem nào.

Trời ạ đúng, tôi đúng là bị thương rồi thân thể sắp bị mấy ánh mắt kia chém ra nghìn mảnh có khi còn bị đem ra thiêu hay ném cho chó ăn gì đó đây nè nhưng tôi sắp không giữ nổi lý trí nữa, anh ấy lúng tùng nhìn đáng yêu quá đi mất. Thôi hít hà....hít hà... phải bình tĩnh muốn sống thì phải xử lý vụ này nhanh gọn lẹ mới được.

- Haha... Em không sao, tiền bối đi đâu mà vậy ạ.

- À...anh ra đây chơi bóng thấy em chơi hay quá nên đứng đần từ nãy đến giờ.

- Ơ thế còn đồ này là của anh mua cho bản thân sao, vậy thôi em không dám dùng đâu, lát em tự mua được rồi, làm vậy phiền tiền bối lắm. Em có chút việc trên lớp chưa làm xong, em đi trước cảm ơn tiền bối đã ghé xem trận đấu vừa rồi.

Tôi nói xong liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn và đương nhiên là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Tôi quay lưng đi thật nhanh không quay lại nhìn crush nữa.

Đằng ấy......

- Hừ tôi làm gì sai ư, sao em ấy lại cự tuyệt lòng tốt của tôi, có phải em ấy biết tôi kêu người làm hỏng xe em ấy, nên em ấy giận tôi không, tôi phải làm sao đây.

- Không phải vậy đâu ạ, tôi chắc chắn Linh tiểu thư chưa biết, người của chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp sẽ không để lại dấu vết nào, chẳng qua là thiếu gia làm như vậy là quá nóng vội đi.

- Nóng vội chỗ nào, chẳng phải trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình bác kiếm cho tôi nói là thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương sẽ làm con tim họ rung động sao.

- Vâng, trong trường hợp này rung động thì có rung động, nhưng không phải là kiểu ngọt ngào nở hoa mà nó là sợ hãi thì đúng hơn.

- Nói điêu, tôi đã làm y như trong đó, hay mấy quyển đó lừa người.

- Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài xem, trong trường có biết bao cô gái thích ngài, công khai quan tâm một cô gái nào đó mà kiểu mập mờ như vậy chẳng khác nào là đang ngầm hại cô gái đó sao, nếu tôi là Linh tiểu thư thì tôi sẽ chạy ngay sau khi người nói câu đầu tiên.

- À ra là vậy, ta hiểu rồi.....đã thế lần tới tôi sẽ cẩn thận hơn.

Blabla.....

Hô hô tôi lại bắt đầu ảo thế thôi, nãy thấy bác tài xế ở cuối sân vận động tôi lại mơ đến mấy cái bộ ngôn tình ấy mà, chứ nãy giờ lo chạy có ở gần họ đâu mà biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tại sống mộng mơ tí cho đời nó đẹp thôi. Nãy ở sân vận động tôi đã suýt chết rồi, giờ này là giờ tự học nên học sinh có thể đi đâu học tùy thích miễn là trong phạm vi trường học. Kiểu học như vậy thích nhỉ hôm nay lớp tôi lịch học khá nhẹ nhàng, tiết 1 môn ngoại ngữ, tiết 2 thể dục, tiết 3-4 tự chọn. Giờ mới tiết 3 thôi hạnh phúc gì đâu á, để giảm đi nỗi lo bị chúng nó nhắm tới tôi phải hết sức bình tĩnh và đương nhiên phải chuồn gấp vào thư viện. Nãy giờ chắc các nàng thắc mắc Quyên nó đi đâu mà tôi không rủ phải không, thật ra là như này lúc tôi đang chơi bòng vào giải lao đổi người lần một, tôi ra ghế dự bị ngồi giải lao tiện đổi luôn người, nó cũng tới chỗ tôi lấy đồ cho nhưng crush tôi đến bảo với nó là hội trưởng hội học sinh có tìm nên nó đi luôn, buồn đời nó vứt tôi một mình nãy xém toi luôn nên giờ tôi kệ mà nói thẳng ra biết nó ở đâu mà rủ, giờ lết quanh trường tìm có mà ăn cám.

Tại thư viện....
Phải nói chứ nơi đây quả là thiên đường, nó là một trong số những nơi tôi thích nhất trong trường học, ngoài nhà kính sinh học, nhà ăn.....
Nhanh chân tôi đi đến góc gần cuối thư viện, địa bàn thôi luôn yên vị, mỗi khi vào đây tôi lại tận hưởng được thế giới riêng tư màu hường à nhầm màu xanh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top