Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng hope chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt gặp một đôi đang ôm nhau, còn ai nữa ngoài Phong với em hotgirl khóa dưới.
Ha...tình nồng ấm nhỉ, ôm nhau thân thiết thế cơ mà. Vâng phải nói là thốn không chịu được ý ạ, đã công khai minh bạch thế rồi cơ!? mọi người ai cũng biết nhưng một mình cô thì không. Cậu giấu cô kín quá mà!?
Hỏi cô có buồn không và câu trả lời là "KHÔNG"
Nhưng nào có được như lí trí, con tim cô bây giờ đang hụt hẫng, nứt ra như vừa bị thứ gì đó đập một cú đau chưa từng thấy, mà chẳng biết lí do tại sao lại vậy. Cô chỉ cảm thấy mình đã và đang bị phản bội, à không! phản bội gì chứ cô lấy tư cách gì để nói câu đó là "HÀNG XÓM" hay "CHỊ EM TỐT". Cô tự mỉa mai suy nghĩ vừa rồi và hoàn hồn khi Hoa cất tiếng.

- Này bà ổn chứ!?_Hoa nhướng mày khẽ hỏi

- À hả..ừ tôi không sao, cái mụ này tôi làm sao là làm sao?_cô gượng cười và cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

- Ơ...à mà thôi, chúng ta đi ăn ha, hôm nay ăn gì cho ngon nhỉ!?._Hoa thấy Vy ra hiệu liền hiểu ý bèn đổi chủ đề.

- Haha được rồi các cô nương hôm này ăn gì để đại gia Vy đây bao nào._Vy cũng xen vào để gạt cái không khí gượng gạo kia.

Họ cứ cười nói và làm lơ đôi tình nhân nào đó. Mà khốn nạn chưa đi qua mà nhỏ kia đã khiêu khích.

- A...Phong, người "CHỊ GÁI" mà anh nói với em kia hả?_nhỏ nũng nịu ôm tay Phong nói.

Họ đang đi thì sửng sốt dừng lại vài giây nhưng lại bắt đầu đi tiếp.

- Anh Phong người ta không trả lời em kìa, em đã làm gì sai sao?_Mịch Lệ vừa nói vừa tỏ ra ủy khuất.

Xin lỗi chứ với cái góc nhìn bây giờ thì nhìn nhỏ đó giả tạo kinh khủng, mé bánh bèo thấy gớm.
Nhưng không sao ai care điều đó, mệt người!.

- Này Diễm Khuyên sao lại không trả lời_cậu thấy cô im lặng mà lơ đi, liền nói.

Vừa hay Hoa xen vào
- Ơ kìa lạ lùng nhỉ, một thì nói chị này chị nọ hai là nói người ta!?, vâng xin lỗi trong cái trường này khối người hơn tuổi người yêu của cậu đấy, nào biết ẻm nói ai, chẳng nhẽ nhận không và ai là chị của ông thế.

- Nè tôi nói cho ông biết nha, mặc dù chúng ta không bằng tuổi nhau nhưng đều học cùng một lớp, trước giờ tôi thấy ông có xứng ai là chị hay anh đâu, làm ơn nói rõ một tí nhé, kẻo lại bị hiểm lầm_ Vy tấn công tiếp.

Nãy giờ Khuyên vẫn im lặng khi nghe xong Hoa với Vy nói rồi khẽ cười mà đáp lại.

- À xin lỗi CHỊ không nghĩ em ấy nói người "CHỊ" đó là mình.

- Ơ thế chị không phải người anh Phong nhắc đến ạ, "lớn tuổi hơn chẳng làm chị còn gì ạ", em nói đúng không honey_nhỏ cười mỉa mai.

- Ồ em nói cũng đúng dù sao thì chị với Phong "cũng chỉ là chị em thôi, dù gì cũng lớn tuổi hơn mà!".

- Khuyên ý tôi không phải thế_Phong lúng túng gỡ sai

- Ủa không phải thế là thế nào nhỉ_Vy nhanh trí phản đòn lại

- Ừ ha nói rõ với ai đó thế rồi còn biện minh?, hợp lí ghê_Hoa cũng trào phúng theo.

Không khí đang căng như dây đàn thì bỗng từ có tiếng nói phát ra.

- Khuyên long time to see you, bà dạo này ổn chứ.

Tên nào đó đẹp trai chạy tới vừa vẫy tay thế tươi cười ấy mà nhanh như chớp đã ôm trầm lấy người cô.
Người đó là ai nhỉ sao mà đẹp trai quá trời, tóc màu bạc để kiểu thông thường nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính quyến rũ, đôi mắt màu xanh lam trông quý phái cực kì mà dáng người ôi thôi chuẩn phải biết. Nhìn là đã muốn hốt về nhà cất vào tủ kính.

Phá sự ngỡ ngàng của mọi người cô lên tiếng.

- Ao...Trình Quân lâu không gặp, ông về nước bao giờ thế, sao không nói để tôi đi đón.

- Hihi tôi mới về hôm qua, nay về trường học cùng bà, cho bà bớt buồn đấy, bà vui không!?.

-Tôi vui chết được ý._cô đang cố tỏ ra vui vẻ dù sao Quân cũng là người bạn và vừa là người có hôn ước từ nhỏ với cô mà.

- Aizzz tên Quân đáng ghét về rồi chỉ nhớ mỗi Khuyên hả, hình như Hoa với tôi là người dưng nhỉ._Vy khịa nhẹ.

- Không không làm gì có, tôi cũng nhớ các bà mà, không tin về đây tôi hôn cái nè.

- Thôi...cút...tởm lợn quá đó cha_Hoa con người ưa sạch sẽ đáp.

- Đây là ai thế Khuyên giới thiệu cho tôi được không?

- À đây là bạn học của mình và người yêu bạn ấy_Khuyên nói

- Oh thế mọi người ở đây tụ tập gì thế có chuyện gì vui à.

- Không có gì đâu chỉ là chào hỏi tí thôi đúng không Khuyên.

- Ừ_ Khuyên chẳng biết nói gì chỉ cười trừ để chế đi cảm xúc nào đó khó tả.

- Thôi giờ chúng mình đi ăn đi, không làm phiền người ta tình tứ, cẩu độc thân không ăn cẩu lương sống mới khoẻ_Vy mỉa mai.

Thấy Khuyên thân mật với người con trai khác mà không phải là mình nên có gì đó khó chịu và có chút lo sợ kèm tức giận_Khuyên bà là con gái sao để người khác ôm ấp như thế!?.

- Oh đây là Phong nhỉ, chào nhé tôi ôm "vị hôn thê" của mình thì có gì lạ, mà cậu lấy quyền gì bắt Khuyên phải nghe theo.

"Bộp"_quyển sách trên tay Phong rơi xuống.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top