Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện II BIẾT SỢ RỒI ; chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everyone it's me, ai nhớ tôi không nè. À xí quên đã giới thiệu đâu mà biết ai, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nhạc Thượng Mĩ Linh là họ ghép nghe có vẻ nổi bật nhỉ, kiểu giống như con nhà giàu hay nữ chính ngôn tình ý nhở, cao sang thật sự. Mà chẳng như mơ đâu các nàng, tôi được sinh ra và sống đến nay không thừa không thiếu thì cũng đã 18 năm trong một gia đình bình dân có làm ăn nhỏ chỉ đại loại là đủ sống thôi. Tôi có một người mẹ "dịu hiền" biệt danh là "la sát đại nhân", người cha thủy chung mẫu mực và thằng cu mận - cái thứ gì mang danh em đều láo hết, lúc nào cũng gợn đòn ( nói vậy thôi, chứ các nàng mà là em thì đều đáng iu, dễ thương hết á, moạ ). Quay lại chủ đề chính nhé, hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn một câu chuyện mà chính tôi đã từng trải, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa nhưng mà để kể thì.........
Hải quay xe!.
Ấy nhầm rồi lại nhé, câu chuyện bắt đầu từ đầu mùa thu đại học năm hai .
Kể về hồi đấy ấy à! nó đẹp tựa tranh mềm mại như bông nhưng mỏng manh như sương khó cầm như nước mà rước thì là hoạ.
Vấn đề là thế này các nàng ạ, hồi đấy tôi cũng chỉ mới 18, 19 tuổi tầm đó là tuổi mới lớn bắt đầu biết yêu nhưng có lẽ là với thời bây giờ biết yêu thì sớm hơn nhỉ mà đối với tôi thì nó cũng thuộc mức trung bình, nhớ hồi đó tôi có crush một anh khoá trên. Người này á đẹp trai lắm nha, thú thật lúc đó tôi không còn biết liêm sỉ là gì luôn, mỗi lần chỉ thoáng gặp anh ấy thôi là ôi chao chao máu mũi chảy tèm lem. Anh ấy tên là Thế Khưu Vinh hay còn được gọi với biệt danh là Vinh điện hạ, học lực khỏi nói lúc nào chẳng nhất trường, nhà kinh doanh kim cương, quần áo giày dép là hàng hiệu không, đầu tóc lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng thơm nức mùi nước hoa. Nhưng thốn cái là đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, đúng là như thế không chỉ riêng tôi thầm thương trộm nhớ anh ấy đâu mà trong trường còn có cả một hậu cùng hùng hậu kia kìa. Ai già nó ơi, ai mà đấu nổi với mấy cô tiểu thư nhà giàu, người mẫu, diễn viên.....kia chứ, ai cũng xinh đẹp, tài năng gia thế khá giả nhìn lại mình phải nói là tự ti tột độ.
Tôi không xấu cũng chẳng xinh lồng lộn gì cả, cao cũng tầm 1m 68cm số đó ba vòng, ừm ờ tôi chẳng biết nói sao nhưng nhỏ bạn thân nó cứ nói tôi là wall thôi thì cứ là wall nhé, bình thường thì cố gắng nhiều nên cũng lọt top 4 trong trường, gia cảnh rất đỗi bình thường. Chèm chẹp nói đến đây đủ biết mình thua xa mức nào. Cóc làm sao ăn được thịt thiên nga, tôi chỉ đành an phận đứng từ xa thương nhớ anh ấy thôi.
Nhưng đúng là trời ban phúc ngày hôm ấy định mệnh được một nét rõ duyên.

Lúc tôi đang trên đường đến trường thì biến cố xảy ra, đúng trong cái hoạ có cái phúc, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Vinh điện hạ gần như thế. Tuy lúc đó quê thì quê thật nhưng hạnh phúc ngập tràn. Xe đạp bị tuột xích tôi sửa mãi không được đang loay hoay tay dính đầy dầu thì một chiếc xe ô tô sang trọng chạy tới đỗ xuống hiên ngang hoành bá tráng, cánh cửa ô tô mở ra hai người đàn ông cao to mặc bộ vest đen đeo mủ kỉnh (kính) to vãi chưởng, họ nhanh chóng bước ra đúng mỗi người một bên như đón ai đó. Giờ đó đang vội nên tôi không để ý được nhiều cứ vậy mà cắm cúi sửa xe, đang mắc xích thì tay tôi bị ai đó nắm lại kéo ra khỏi chỗ ngồi ban đầu. Ngạt nhiên chưa đó lại là người tôi thầm thương trộm nhớ - Vinh điện hạ. Anh ấy ôn nhu lấy chiếc khăn tay lau nhè nhẹ lên khuôn mặt trái xoan của tôi, lúc hoàn hồn thì chẳng biết mình đã ngồi trong xe của anh từ bao giờ.

- Vinh.....Vinh điện hạ...e.m....em....

- Suỵt em đừng nói gì cả, tay đẹp vậy lấm lem hết rồi, để yên anh lau cho.

Nói ra thì tôi đố các nàng mà trong trường hợp của tôi thì phản ứng được gì đấy. Vui mừng đến ngu người luôn ấy chứ. Hay chỉ có tôi vậy nhỉ cơ mà thôi tôi nào đã có kinh nghiệm về mấy vụ này ngủ ngơ là phải.

Chỉ đành vậy hít một hơi thật sâu và cần đảm thốt ra lời nói làm sao cho tự nhiên nhất.

- À...em cảm ơn, em có thể tự làm được, tay em như vậy nhỡ dơ áo anh thì em biết phải làm sao.

Thôi ngu rồi, được nam thần lau cho không thích sao, chán chả buồn nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top