Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoá Hoa Hồng Tặng Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích chị, Dương Dĩnh!

Dương Dĩnh ngơ ra nhìn người trước mặt, quả thực là rất sốc. Thái Từ Khôn im lặng, chờ nghe câu trả lời. Dù câu trả lời là như thế nào cũng được nhưng trong lòng cậu vẫn mong có thể như bản thân tưởng tượng. Cô nhìn cậu em cách mình chín tuổi mỉm cười đáp:
- Cảm ơn tình cảm của em dành cho chị, Khôn Khôn. Nhưng chị đã có người trong lòng rồi, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em!
- Không sao...dù sao thì em cũng thấy nhẹ lòng hơn, hy vọng chị sẽ hạnh phúc Dương Dĩnh
- Ừm, chắc chắn mà!
- Dương Dĩnh._bỗng một chàng trai đi lại gọi tên cô
Phải, chàng trai ấy không ai khác chính là người yêu của cô - Huỳnh Hiểu Minh. Dương Dĩnh vui vẻ tạm biệt Thái Từ Khôn rồi rời đi với người mình yêu. Để lại cậu một mình buồn bã nhìn bóng lưng của hai người dần xa khuất. Cậu tự trách bản thân bày tỏ lòng mình quá muộn, đáng ra nên thổ lộ sớm hơn mới phải. Dù đã biết trước sẽ có kết cục này nhưng sao Thái Từ Khôn vẫn cảm thấy đau lòng quá, một nỗi đau thấu da thịt liệu có ai hay!
















Năm ấy, tôi tỏ tình chị, bị chị từ chối. Việc đó đã chạm đến lòng tự tôn của mình. Tôi, một chàng sư tử đầy lòng kiêu hãnh và tự tin, Thái Từ Khôn tôi quyết không bỏ cuộc.

Hôm sau...
- Sở thích sao?_Tống Vũ Kỳ nghiêng đầu hỏi
- Phải!_cậu gật đầu xác nhận
- Ừm...để em nhớ xem...

- A! Nhớ rồi, chị Dương Dĩnh rất thích hoa hồng( tự chế nha:])!_nghĩ ngợi hồi lâu cô bất giác reo lên
Thái Từ Khôn nhìn đàn em trước mặt gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vừa dứt lời Vũ Kỳ đã phán một câu:
- Thế thì anh và chị ấy không hợp nhau đâu!
- Hửm? Tại sao?_cậu thắc mắc nhìn cô
- Ơ, chẳng phải anh bị dị ứng với hoa hồng ( tự chế pt2) sao?
- Ừ, đúng là anh dị ứng với loài hoa ấy._Thái Từ Khôn lúc này mới nhớ ra

Bạch Lộc cũng bó tay với cậu em này, haizz sao có thể vì người mình thương mà quên đi thứ bản thân dị ứng cơ chứ. Hoàng Húc Hi thấy thế quở trách người anh của mình, cũng không quên dặn anh chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn. Thái Từ Khôn liền bảo biết rồi đồng thời cảm ơn cậu em đã quan tâm của mình.

Vài ngày sau
- Khôn Khôn, em đến chơi à? Vào đi, vào đi._Dương Dĩnh vui vẻ đón chào cậu em trai
- Vâng
Vừa vào nhà ánh mắt của cậu đã dừng lại ở bình chưng hoa hồng to lớn ở phòng khách. Thầm nghĩ lời Vũ Kỳ nói quả không sai, Dương Dĩnh rất thích hoa hồng.
- H...hắt-xì!!
- Sao thế? Bị cảm rồi à?_Dương Dĩnh quay lại nhìn Thái Từ Khôn đầy vẻ lo lắng
- K...không phải...hắt-xì!!!
- Vậy thì....._cô liếc nhìn quanh nhà như tìm kiếm thứ gì, chợt một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cô. Dương Dĩnh đi lại hỏi cậu
- Có phải...em dị ứng với hoa hồng không?
-...._cậu không phủ định
- Thế thì hôm nay không được rồi..._cô lắc đầu nhìn cậu sau đó thông báo với những người trong nhà gồm Tống Vũ Kỳ, Bạch Lộc, Hoàng Húc Hi và Quách Kỳ Lân rằng cậu dị ứng với hoa hồng nên không thể ở lại sau đó cô ngỏ ý tiễn cậu một đoạn
- Lần sau không cần đến nhà chị nữa có gì cứ gặp ở ngoài là được rồi
- Nhưng không tiện
- Sức khỏe của em quan trọng hơn mà, nghe lời chị
-....cậu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, thầm trách bản thân giá như mình không dị ứng với hoa hồng thì tốt biết mấy
Cả hai đi được một đoạn Thái Từ Khôn bảo cô tiễn mình đến đây được rồi, khi hai người định tạm biệt nhau ra về thì vô tình gặp Huỳnh Hiểu Minh. Cậu một lần nữa như đứng chôn chân nhìn hai người vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ mà trong lòng không khỏi khó chịu. Thích một người mà không được đáp lại thật sự rất khổ, nhưng nếu không có nó thì sẽ không ai biết đến cảm giác đơn phương là gì.

Cùng chơi với chị từ khi còn bé, được chị đối xử rất tốt, trải qua tuổi thơ cùng nhau với nhiều kỷ niệm. Tất cả đều là những phần kí ức đánh nhớ. Cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại chị nhưng không ngờ định mệnh đã cho cậu một cơ hội. Khi vào cấp hai vẫn có thể được gặp lại chị, vẫn có thể chơi với chị, vẫn có thể ở bên cạnh chị với tư cách là một người bạn là điều tốt nhất mà Thái Từ Khôn vẫn mong đợi. Dần dần tình cảm của cậu thấy đổi theo thời gian, cảm giác thích chị khi còn con nít hoàn toàn thay đổi. Cậu không quan tâm ánh mắt của người xung quanh, luôn muốn chiếm chị làm của riêng. Vì thế đã quyết định dũng cảm mở lời cho chị biết tình cảm của mình, chỉ tiếc là cậu lại chậm một bước. Người con gái cậu nguyện ý ở bên cả đời lại rơi vào tay người khác.

Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi có thể vì chị mà làm tất cả dẫu có là nhảy xuống biển lửa, nhưng tuyệt đối không thể nhìn chị thuộc về người khác. Tôi rất đau lòng chị có biết không? Chị thích hoa hồng nhưng tôi lại dị ứng với loài hoa ấy, chỉ vì điều đó mà dựng lên rào cản giữa tình cảm tôi dành cho chị thì tôi càng không cam lòng. Thái Từ Khôn tôi xin thề bằng mọi giá sẽ chinh phục được chị.
.


.


.


.


.
No1.HOTSEARCH. AngelaBaby và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn

Nhiều năm trôi qua tôi thầm cầu mong chị sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ đến một ngày lại vô tình thấy chị và chồng ly hôn. Lúc ấy, tôi vô cùng lo lắng, tôi thầm nghĩ liệu chị có sao không? Có tổn thương không? Và muốn gặp chị ngay lập tức. Nhưng cũng đồng nghĩ với việc cơ hội của tôi đang đến gần.

- Lâu rồi không gặp, chị Baby!
- Lâu rồi không gặp!
- Chị không sao chứ? Có ổn không?_cậu lo lắng hỏi
- Hả? Sao lại hỏi như vậy chứ? Chị hoàn toàn ổn mà_Dương Dĩnh cười với cậu
-....*sao chị phải giấu em cơ chứ? Không phải ta đã từng rất thân hay sao? Vậy mà giờ đây chị lại cố ý giữ khoảng cách với em ư?*_ cậu đau lòng nghĩ
.


.


.


.



.



.
Thái Từ Khôn của bây giờ sự nghiệp đã nắm chắc trong tay, ước mơ làm ca hát đã được thực hiện. Nhân sắc ngày càng thăng hạng, độ nổi tiếng lẫn nhân mạch trong giới đều tốt, lượng fan cũng rất đông đảo. Thành thật mà  nói cậu giờ đây chẳng thiếu gì cả, nhưng cũng không thể khẳng định điều đó. Tất cả cậu đã có trong tay chỉ còn thiếu chị nữa thôi. Tâm nguyện của cậu bây giờ là được trọn đời bên chị.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
- Giao cho tôi một bó hoa hồng đắt nhất. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua
- Chúng tôi sẽ giao đến ngay ạ
_ _ _ _ _ _ _ _ _
-_đi lại quỳ xuống
- Bây giờ tôi đã có thể trở thành người đàn ông của chị rồi chứ?
- Thái Từ Khôn!!!_Dương Dĩnh hốt hoảng gọi tên cậu
- Hãy cho tôi cơ hội để bảo vệ chị!_giọng cậu kiên định
Cô thấy vậy vội đỡ Thái Từ Khôn đứng lên rồi cầm lấy bó hoa trên tay cậu.
- Nhưng...tôi lớn hơn cậu chín tuổi
- Điều đó không quan trọng
- Tôi rất thích hoa hồng
- Không thành vấn đề, tôi có thể vì chị mà làm tất cả
-_Dương Dĩnh bất giác cảm thấy có thể tin tưởng cậu em này, nụ cười hạnh phúc hiện lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đáp:
- Từ giờ cậu không cần phải cố gắng chinh phục ngọn núi cao là tôi nữa, bởi vì tôi sẽ hạ mình xuống để có thể xứng đáng với cậu
Thái Từ Khôn không khỏi vui mừng, cậu ngay tức khắc nhào đến ôm cô.
- Bắt đầu từ bây giờ, tôi, Dương Dĩnh là của cậu, của Thái Từ Khôn!!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top