Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ ba mươi chín

Ngoài phố đèn hoa lộng lẫy.

Tiết trời vừa đủ rét để người ta xúng xính áo ấm.

Tiếng nhạc rộn rã khắp mọi nơi.

Thế nhưng, xung quanh đây lại rất im ắng, không có tiếng trêu đùa, náo loạn như mọi khi. Cả đội đều đã ra ngoài, đi chơi với bạn gái hoặc hẹn hò cùng bạn bè.

À, trừ cậu.

Chân đau thì đi đâu được?

Chân đau...

Lần này sẽ phải nghỉ bao lâu?

Cậu sẽ không bao giờ quên được những ngày được thi đấu ở sân vận động Mỹ Đình, trước hàng vạn khán giả. Với một cậu nhóc mười chín tuổi, vinh dự đó thật sự quá lớn lao.

Những ngày đó, đẹp như một giấc mơ.

Cậu chưa quên được khoảng thời gian không lâu trước đây, khi phải chật vật mổ đi mổ lại mấy lần để phục hồi chấn thương. Khi mà bạn bè, đồng đội đang đổ mồ hôi trên sân đấu thì cậu lại lầm lũi trong phòng gym với những bài tập nhàm chán, một mình.

Khi đó, mỗi một ngày dài lê thê, tưởng chừng không bao giờ kết thúc...

Cậu đã không còn mong đợi vào may mắn, chỉ mong những điều đen đủi sẽ tránh xa mình. Lẽ nào những gì cậu chịu đựng vẫn còn chưa đủ?

Cậu chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của các đội tuyển quốc gia; cậu vẫn luôn nhìn những đồng đội cũ thi đấu, vẫn luôn dõi theo từng bước thăng trầm của họ; và chưa từng ngưng ao ước về một ngày mình lại được đứng đó, chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng.

Vậy mà,

Đột ngột quá!

Đến nỗi cậu còn không kịp cảm thấy đau đớn.

Giấc mơ đẹp chỉ vừa mới bắt đầu đã bị đánh thức

dở dang...


- Béo ơiiiiiiiii

Cái giọng trầm trầm này là của Xuân Trường. Lúc nãy nó ra phố rồi cơ mà, sao mà về nhanh thế nhỉ?

- Gì đấy?

Mặt Hưng đần ra khi nhìn thấy Trường cầm vào một lô lốc bờm đính cây thông, sừng tuần lộc... xanh xanh đỏ đỏ đủ mọi thể loại.

- Hôm nay là Noel! - Trường cười híp cả mắt, tay không ngừng ướm từng món một lên đầu Hưng.

- Thì sao?

- Chụp ảnh kỷ niệm chứ gì hả ngố?

- Mày mấy tuổi rồi?

- Bằng mày. À, cái này hợp với mày đây! - Trường vừa nói vừa đưa cho Hưng một cặp kính đính hai cái mũ chóp nhọn lòe loẹt. Xong lại gài cái bờm vàng chóe lên đầu Hưng.

Hưng nhìn Trường chằm chằm, hôm nay thằng này cứ như uống lộn thuốc. Trong lúc nó vẫn còn ngẩn ra thì Trường đã chọn một cặp sừng tuần lộc khác tự gắn lên đầu mình rồi giơ máy điện thoại lên.

- Béo! Cười lên!

Thế là Hưng chẳng kịp phản ứng thì đã chễm chệ xuất hiện trên Instagram của Trường.

- Mày không cần phải thế... - Hưng cười buồn.

- Gì cơ?

- Cần gì phải ở đây với tao, đi chơi đi chứ!

- Béo này, tụi mình là đồng đội, mãi mãi là đồng đội. Cho dù lần này không đi được với nhau thì đã sao, vẫn còn rất nhiều cơ hội cơ mà!

- Không giống nhau mà, Trường ơi!

- Sao lại không? Lần trước mày đã trở lại được thì lần này cũng sẽ như thế! Tao cũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn để không mất chỗ, như thế mới được đá tiếp cùng mày.

- ...

- Cùng cố gắng được không?

- Ừ, cùng cố gắng!

Trường siết chặt tay Hưng. Bản thân nó cũng đang rất hoang mang, vì nhiều thứ, nhưng nó biết nó không được phép yếu đuối, không được bỏ cuộc, và nó cũng sẽ không để Hưng làm thế.

- Hưng ơi!!!!

Bộ ba Hải Quế, Đức Huy, Văn Toàn ập vào phòng, mang theo nào bánh nào nước ngọt.

- Quế ơi, mấy thứ kia quen quá! - Văn Toàn chỉ vào mớ bờm sặc sỡ màu sắc trên giường.

- Ế, là của bọn mình mà!

- Thằng mắt hèn, mày lấy lúc nào đấy? - Đức Huy chất vấn.

- Thế mà lúc nãy chê ỏng chê eo - Văn Toàn bĩu môi.

Trường chỉ có thể cười trừ, bị bắt quả tang thì đành chịu trận vậy.

- Thôi, mấy ông đi đâu đấy? - Hưng béo bật cười, giải vây cho thằng bạn.

Mấy đứa vừa vào phòng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nên không lôi thôi thêm nữa, chỉ lườm nguýt Trường vài phát rồi mau mắn bày thức ăn ra.

Một đêm Noel ấm cúng!



P/s: cái chap đã ngâm dấm từ hôm Noel vì viết mãi chả xong.

Mong Hưng và những bạn khác nữa sẽ luôn đủ mạnh mẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top