Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ ba mươi tám



- Ê, em trai!

- ...

- Quế Ngọc Hải!

- Gì cơ?

- Anh không nghe em nói gì đấy à?

Chuyện là điện thoại của Văn Toàn sắp hết pin, nó loay hoay tìm mãi cũng không thấy đồ sạc đâu, phải mò sang phòng ông anh mượn. Thế mà gọi cửa không ai trả lời, bước vào trong thì thấy ông ấy ngồi thừ ra như tượng đá trên giường.

- Anh sao đấy?

- Vào chung kết thật rồi đúng không Toàn?

Toàn trố mắt nhìn Quế, rồi giơ tay sờ trán anh. Vẫn bình thường mà, có sốt đâu?

- Anh vui quá hóa rồ rồi à? Chứ nãy giờ ăn mừng chuyện gì?

- Ừ, nhưng mà... anh còn chưa có dám tin...

- Có cần tôi tát ông vài cái để thử xem là thật hay mơ không?

- Hay là thế nhỉ?

Đến đây thì Văn Toàn bó tay thật sự. Nó thở dài, ngồi xuống bên cạnh ông anh.

- Tôi có đập ông nhừ xương thì chắc ông cũng chả tỉnh nổi đâu.

- Thế là thật hay mơ đấy?

- Tôi lạy ông! Vừa vừa phải phải thôi!


Ừ thì, Toàn có phải Quế đâu, để mà hiểu cảm giác của anh bây giờ.

Ba năm, ba trận bán kết, nhưng tất cả đều kết thúc trong cay đắng. Chưa một lần anh có cơ hội được bước vào trận đấu cuối cùng của giải.

Quế từng được coi là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Hai mươi tuổi, anh có tham dự kì Seagame đầu tiên; và chỉ một năm sau đó, anh được gọi lên đội tuyển quốc gia. 

Ba lần liên tiếp, đối thủ là Malaysia, Myanmar rồi đến Indonesia, đội Việt Nam đều ngậm ngùi dừng chân ở bán kết.

Những giọt nước mắt, những ước mơ, những niềm tin đều bỏ lại trên sân bóng.

Hay cú vào bóng năm đó với Anh Khoa, kết thúc cuộc đời cầu thủ của cậu ấy, cũng đặt lên vai Quế muôn vàn món nợ -  nợ Khoa, nợ bầu Đức, nợ bóng đá, nợ cả lương tâm của mình - những thứ mà anh biết rằng sẽ đeo đuổi anh suốt cuộc đời này.

Và cả những ngày hân hoan nhìn lứa đàn em liên tiếp giành những thành tựu, để rồi hoang mang nhìn lại,  bên cạnh họ, liệu có còn một chỗ cho mình?

Bóng đá với anh, nước mắt dường như còn nhiều hơn những nụ cười.

Thế mà đôi chân vẫn có bao giờ nguôi nỗi nhớ về quả bóng tròn?

Những ngày bị treo giò, không thể ra sân cùng đồng đội là những ngày bức bối đến tột cùng.

Mỗi giải đấu không được gọi tập trung là một lần tự buộc bản thân mình nỗ lực tập luyện thêm một phần nữa; vì không tiến bộ thì làm sao tìm được vị trí.

Chiếc áo đấu có lá cờ đỏ sao vàng kia, đã từng là điều hiển nhiên, nhưng cũng có lúc xa xôi vời vợi.


- Chung kết rồi, Toàn nhỉ?

- Vâng ạ! Ông tỉnh chưa đấy?

- Thật mà cứ như mơ ấy!

- Đừng có khóc đấy nhé! Tôi không biết dỗ người khác đâu.

- Ừ, để dành lúc nhận cup rồi khóc luôn một thể! Khóc cho thỏa, không cần dỗ.

- Ghê! Nói được làm được đấy nhé!

- Lần này, có khóc thì cũng chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi, tất cả chúng ta!






P/s:

1. Mai đá rồi. Chẳng hiểu sao lần này mình tự tin lắm, chẳng thấy hồi hộp mấy.

2. Nhìn bạn Nhô chơi bóng cũng được mấy năm rồi, mà sao hôm nay thấy bạn đùa với quả bóng mà mình lại high thế này? Mừng bạn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top