Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phạm Thừa Thừa x Hoàng Minh Hạo (Justin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh nhớ em'

'Nhớ tha thiết mùi hương êm dịu từ mái tóc em'

'Nhớ những cử chỉ em chỉ dành cho mình anh'

'Anh đều nhớ chúng từng ngày...'

Cầm trên tay bó hoa hồng điểm vài cành hoa lyly, anh lê bước cơ thể nặng trĩu của mình vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng khiến anh thấy vô cùng khó chịu, chúng lấn át đi mùi hương nhẹ nhàng của cậu.

Anh cầm bó hoa đặt vào chậu, kéo ghế lại gần bên cậu mà ngồi. Anh khẽ chạm vào bàn tay trắng nhợt nhạt của cậu và đợt nhẹ một nụ hôn.

'Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi ấy nhỉ..?'

Gục đầu rồi ngẩng đầu, anh liết nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền như đang có một giấc ngủ dài thật sự. Cứ nhìn ngấm cậu, chờ mong cậu hé mở đôi mắt ấy mơ màng sao thật đau đớn. Đã rất lâu trôi qua, anh phải rời đi...

_ "Hôm nay, vì vội quá nên anh không mua trái cây. Ngày mai, anh sẽ mua gấp đôi nhé!"

Gượng cười và sau đó là rời đi. Trước khi đóng cánh cửa trắng này lại, anh quay đầu luyến tiếc nhìn cậu. Giọng nói yếu ớt ấy bỗng vang lên.

_ "Là...anh..."

Anh bất ngờ chạy tới bên giường cậu, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

_ "Hạo! Em tỉnh rồi sao!"

Mắt anh rơm rớm nước mắt, điều kì diệu ấy đã xảy ra.

_ "Đàn...ông mà... khóc vậy sao?"

_ "Ngốc à, anh lo em đến thế mà!"

Anh đỡ cậu dậy, cậu cảm anh với nụ cười toả nắng trong khi mình phải nằm trên giường bệnh thế này.

_ "Để anh gọi bác sĩ tới!"

Cậu liền nắm tay áo anh lại, nói.

_ "Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

_ "2 tuần..."

Bỏ lại khuôn mặt hốt hoảng của cậu, anh liền đi kiếm bác sĩ. Rất nhanh chóng, anh quay trở lại với y tá lẫn bác sĩ.

_ "Bây giờ cậu ấy có thể xuất viện nhưng nếu thấy tình trạng cậu ấy bất ổn hay báo tôi. Bệnh sốt là căn bệnh không thể chủ quan được."

_ "Vâng thưa bác sĩ!"

_ "Giờ tôi đi, cậu có thể ở lại với cậu ấy ngày hôm nay. Để tôi nhờ vài cô y tá kê thêm cái giường ngủ."

_ "Cảm ơn bác sĩ!"

Hai người kia vừa rời đi. Anh liền bây tới ôm Hạo thấm thiếp. Còn tiện tay, xoa mái tóc vàng nhuộm của cậu nữa.

_ "Em thật đáng iu!"

_ "Em biết mình đáng iu mà không cần anh phải nói!"

Anh chỉ có thể cười bất lực với cái cục moe đanh đá này mà chẳng có thể giận nổi.

_ "Anh đi có 2,3 ngày mà em bệnh sốt đến mức phải nhập viện khiến anh lo kinh khủng! Mai mốt phải biết quan tâm sức khoẻ mình đấy!"

_ "Vâng, vâng em biết rồi!"

_ "Em thật là..haiz"

Căn phòng bênh lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn từ hai người. Nụ cười tươi ấy sẽ không bao giờ biến mất...

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mị! Thật sự chân thành cảm ơn! ( ' ▽ ' ) chap sau mị có nên viết H ??? Xin ý kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top