Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ussr x Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, con đường y về trở nên hiu quạnh và yên tĩnh. Cơ thể y loạng choạng, cố giữ cho bản thân cái đầu đủ tỉnh táo để có thể về nhà với hắn.

" Đã gần một giờ sáng rồi, không biết em ấy đã ngủ chưa ? "

Đứng trước cánh cửa nhà y móc trong túi quần chiếc ra chiếc chìa khóa, cẩn thận tra vào tay nắm cửa dưới ánh sáng bạc của mặt trăng. Đôi giày y mang cứ mỗi bước đi vào nhà lại phát ra tiếng lộp cộp vang vọng khắp phòng.

Phòng khách tối om, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng khiến y nheo mắt nhìn về chiếc ghế sofa đang thấp thoáng bóng hình ai đó. Dù có đang trong tình trạng say khướt nhưng y cũng đủ để nhận ra hắn đang nằm ngủ thiếp trên sofa. Có lẽ Nazi muốn chờ y về nhưng lại ngủ quên mất.

Từng bước chân tiến lại gần chỗ hắn, y đưa tay định bế hắn lên phòng ngủ xong lại thôi. Trông mặt hắn đang ngủ rất ngon nên y không muốn nữa, chỉ chỉnh lại chiếc chăn đang gần rơi xuống sàn. Gương mặt khi ngủ của hắn rất đẹp, các cơ mặt dãn ra, ngũ quan hài hòa. Dưới ánh trăng bây giờ lại càng đẹp hơn. Đôi mắt khép lại, hai hàng mi cong dài. Sóng mũi cao thẳng, hai bên gò má phớt hồng tăng thêm nét đẹp mềm mại cho hắn. Đôi môi hờ hững hé mở làm y muốn đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng. Nghĩ là làm, Ussr không thể cưỡng lại sức hút của hắn. Y khom người xuống đặt lên bờ môi đỏ mọng có thoa ít son dưỡng môi. ( Son dưỡng môi là của con gái y - Belarus cho y, y không cần đến mĩ phẩm nên tặng lại cho hắn dùng ) .

Thầm cười trong lòng khi biết nó có vị dâu tây ngọt ngào. Không, vốn đôi môi đỏ mọng của hắn thôi đã quá đủ rồi.

Hắn thật lạ, biết chăm chuốt cho bản thân nhiều hơn khi không có y ở nhà.

Người đẹp thì phải có người ngắm, hắn đẹp thì phải để y ngắm nhìn.

Cớ sao Nazi lại không muốn cho y xem chứ ?

Hôn lên khắp đường nét tinh xảo trên gương mặt, cuối cùng hôn lên mái tóc đen dài qua vai một chút. Hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc tỏa ra vất vưởng quanh khứu giác y khiến y như đắm chìm.

Nhìn hắn một cách đắm đuối, rồi đứng phắt dậy. Tiếng va chạm của chân y va vào cái bàn bên cạnh phát ra tiếng động làm Nazi chợt tỉnh giấc.

Nazi bật dậy, chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự.

- Về rồi à ? Ta tưởng ngươi chết ở đâu rồi chứ.

Hắn khó chịu nhìn y. Nhậu nhẹt cũng phải có thời gian rồi về, đây lại về gần một rưỡi sáng.

- Nhớ em nên ta mới về đấy.

Y đáp lại rồi cười cho qua. Hắn chẳng mấy vui khi y cười cho qua chuyện này. Nhậu với bạn xong quên hắn ở nhà luôn.

Hết nói nổi với Ussr, hắn quay mặt tặc lưỡi cho qua.

- Tch... Lần sau đừng vậy nữa, ta không thích đâu.

- Giờ thì xéo đi tắm đi, người ngươi hơi mùi rượu quá.

Biết hắn đang giận mình, y đành nghe lời theo.

.

.

.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ y liền nằm lên trên chiếc giường của cả hai mà ôm hắn. Vòng tay của y ôm ghì lấy eo hắn từ đằng sau khiến hắn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Y dụi mặt vào phía sau gáy hắn làm nũng.

- Ngủ đi,... muộn lắm rồi....đừng phá nữa...

Âm giọng khó chịu pha chút buồn ngủ xen lẫn với nhau của hắn chẳng làm y dừng lại.

Nói không được thì phải dùng hành động. Hắn cong chân đá ra đằng sau, đá vào chân y như muốn mình cần được nghỉ ngơi.

- Đừng giận ta nữa, ta biết lỗi rồi. Lần sau ta hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

- Ngủ đi, ta không giận ngươi đâu... chuyện nhỏ đừng nên nghiêm trọng quá. Ta không để ý đâu...

- Tức là em tha thứ cho ta đúng không ?

Y vặt hỏi dù đã biết câu trả lời.

- Ừm... ngủ đi...

Xoay người lại để y ôm vào lòng, hắn nằm trọn trong vòng tay y. Ngửi cái mùi hương quen thuộc trên cơ thể y cho hắn biết Ussr đang ở bên cạnh mình, rất gần. Hắn rướn người lên hôn lên chóc má y một cái thay cho lời chúc ngủ ngon khiến y bất ngờ không phòng bị.

Cơn buồn ngủ ùa đến, cả hai ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc mộng của mỗi người để lại không gian yên tĩnh.

_____________ Hết ____________________

31/7/23

Trời đất ơi, 1/8 là tôi tập trung rồi. Tức là từ ngày mai tôi đã phải đi học. Huhu 😢😢😢, tôi buồn quá, đi học sớm vải lúa 😢😢😢.

Bao giờ các bạn đi học vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top