Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NetJames

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đoản Ngắn)
- NetJames Fanfic

Không gian tĩnh mịch bao trùm, nỗi sợ hãi hoảng loạn trong James ngày một rõ rệt hơn, cả cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy, em sợ lắm xung quanh tối đen như mực em không thể nhìn thấy được gì bởi đôi mắt đã bị bịt chặt bởi một tấm vải đỏ...

" Két..."
Âm thanh rùng rợn của cánh cửa sắt vang lên nối tiếp theo là thanh âm của những bước chân đang dần hướng về phía em.

" Ưm "
Một bàn tay to lớn thô ráp siết chặt lấy cổ em khiến cho em sợ hãi vô cùng

- James...
Một thanh âm trầm thấp phả vào tai em

- P'...P'Net...anh...
Giọng em run rẩy

" Suỵt "

- Chậc" Yên lặng chút nào, tôi đã cho phép em lên tiếng chưa nhỉ?
Siraphop chậc lưỡi phả giọng lạnh lùng

- Nào giờ thì trả lời tôi...

- Tại sao em lại tên đó chạm vào người em hả!!!
Net nghiến răng

" Ưm, ưm "
James cảm thấy bàn tay quanh cổ mình ngày một siết chặt hơn, khiến cho em vô cùng khó thở, em sợ rất rất sợ...

- Ức...P'Net không...không phải như anh nghĩ đâu mà, hức...
James mím môi, tủi thân vì bị hiểu lầm dẫu em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi nhưng sự đa nghi của người đàn ông này quá lớn, hắn ta chưa bao giờ tin vào những điều mà em nói cả...

Người đàn ông này vốn là người mà em yêu bằng tất cả sinh mệnh, trái tim em thể xác em vẫn luôn luôn chỉ dành cho duy nhất một mình hắn, nhưng trái ngược với sự trân thành của em hắn lại là một người đàn ông lãnh cảm và đa nghi một người đàn ông mang tính chiếm hữu cực kỳ đáng sợ, hắn yêu em nhưng bởi sự chiếm hữu đa nghi của mình mà hết lần này đến lần khác hắn làm tổn thương em, hắn chưa bao giờ tin vào lời nói của em cả mà chỉ tin vào những điều mà hắn nhìn thấy...

- Supamongkon tôi nói cho em biết, em là của tôi, thể xác và cả linh hồn em tất cả điều thuộc về tôi, đừng bao giờ mộng tưởng đến chuyện rời khỏi tôi, em nghe rõ chưa!!!
Net gằn giọng, buông mạnh cổ em ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con trai nhỏ quần áo lộn xộn bị chói chặt trên ghế.

Hắn cởi chói cho em bế bổng em lên quăng mạnh lên giường không một chút thương tiếc.

- P'Net anh...anh muốn làm gì...
Em run rẩy lùi dần về phía sau, em không thể nhìn thấy được biểu cảm của người kia nên càng khiến em sợ hãi hơn

- Làm gì hả...

- Em phải tự mình biết đi chứ!!!
Net cười khẩy, đảo mắt nhìn người trên giường.

Sắc mặt hắn lạnh băng, đưa tay túm lấy cổ chân em lôi người về phía mình, hung hãn xé toạt quần áo em không một chút thương tiếc, mặc kệ sự van xin của em mặc em có gào khóc đến khàn cả cổ hắn vẫn thản nhiên làm những điều mà hắn muốn trên cơ thể em...

Hắn cứ như một con mãnh hổ vồ lấy em vắt cạn kiệt sức sống của em, cho đến khi em gần như ngất liệm đi hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

Khi đã thỏa mãn được cơn giận giữ của bản thân mình hắn cứ vậy thản nhiên bỏ lại em một mình trong căn phòng tối với một trái tim đầy thương tổn...

" Hức...hức..."

Bóng tối bao chùm cả một không gian tĩnh mịch, căn phòng lạnh lẽo vang vảng tiếng nức nở của một chàng trai nhỏ đáng thương.

Em nằm co ro trên chiếc giường lớn, đôi mắt sưng múp vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể trần trụi chằn chịt những dấu cắn những viết bầm của hắn lưu lại.

Em gượng dậy trong bóng tối mờ mịt, cố lê từng bước chân nặng nề theo mớ suy nghĩ tuyệt vọng đang ẩn hiện trong đầu mà tìm đến con dao gọt trái cây đặt trên chiếc bàn nhỏ

Em ngồi bệt xuống đưa tay cầm lấy con dao, siết chặt lấy con dao trong lòng bàn tay rồi từ từ đưa lên...

" xoẹt "
Thân người nhẹ tênh ngã xuống sàn lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào dòng máu tươi đang tuông ra từ nơi cổ tay.

Không đau, em không cảm thấy đau chút nào cả, bỗng dưng trong lòng em lại chợt hình thành ra một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ, kết thúc rồi, đã kết thúc thật rồi...

Những ngày tháng tủi nhục đau đớn đã thực sự kết thúc, kể từ hôm nay không còn những mảng màu u ám nữa, ngày mai của em sẽ là một ngày nắng đẹp, ngày em được đến nơi bình yên và sự hạnh phúc nơi không có sự đau đớn và thương tổn...

Em nở một nụ cười một nụ cười chào đón sự yên bình mà em chọn, đôi mắt khẽ chớp chớp vài lần rồi nhẹ nhàng khép lại.

Ngày mai khi thức giấc em sẽ được tự do ở một thế giới khác...

#Netsiraphop #JamesSu
#NetJames
#เน็ตเจมส์

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top