Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hộp thư - Chiếc gương - Máy quay phim

   Yu là một chàng trai sống và lớn lên trong một căn nhà nhỏ xinh xắn ở vùng ngoại ô, nơi đó trông rất đẹp và yên bình vì được bao phủ bởi những đồng cỏ xanh mướt cùng núi non trập trùng. Cho dù đã sống ở đây từ khi sinh ra và ngắm nhìn những cảnh vật đó ngày qua ngày nhưng cậu không hề cảm thấy rằng những cảnh vật ấy là nhạt nhẽo, vô vị hay bình thường mà còn cùng với chiếc máy quay phim đi khắp nơi lưu giữ lại mọi nét đẹp. Bạn học cứ luôn không hiểu tại sao cậu cứ phải quay lại những cảnh vật nhàm chán đó mà nâng niu lưu giữ thì cậu sẽ luôn đáp lại họ rằng:

  "Nó không vô vị tí nào cả bởi vì đó là những gì mà người ấy yêu thương."

~ o ~

   "Cậu ấy cứ mãi nhắc đến người ấy nhưng người ấy là ai mới được cơ chứ ??"

    Tôi tự hỏi bản thân mình trong lúc đang núp ở đằng sau một bức tường gần nơi Yu đứng nói chuyện cùng bạn lén ngắm nhìn cậu. Dù cho tôi sống đối diện nhà cậu ấy và đồng thời cũng là thanh mai trúc mã nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy có bạn gái. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đâu ra một "người ấy" mà tôi không hề hay biết gì hết thế này ?

  Khi tôi đang cứ "mải mê" mò mẫm lại trí nhớ bằng cách vò đầu bứt tóc cầu mong mình có thể tìm được chút thông tin nào đó về "người ấy" mà tôi có thể đã không để ý đến thì Yu đã phát hiện ra tôi và đứng cạnh bên từ lúc nào, cậu cất tiếng hỏi:

   "Cậu đang làm cái trò gì mà đứng đây vò đầu bứt tóc như bà điên thế ? Tóc cậu vốn đã xù nay lại càng xù thêm rồi kìa, trông cứ như cún lông xù ấy."

   Yu nhìn tôi cười khúc khích khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng, liền vội vàng lấy hai tay giữ mái tóc xù màu hạt dẻ lại rồi suy nghĩ tìm đại một lý do nào đó để thoát khỏi cái tình huống khó xử này.

   "Tạ..tại hồi nãy có cái con gì đó rớt xuống đầu tớ và bò mãi nên tớ mới..."
   "Rồi rồi, đứng yên để tớ chỉnh lại giúp cậu."

   Không để tôi nói hết câu, Yu mỉm cười đưa tay tháo chiếc cột tóc đang bị vướng trong mái tóc xù của tôi xuống và dịu dàng chải chuốt rồi buộc lại gọn gàng. Cậu vẫn luôn là người giúp tôi giải quyết mớ rắc rối với cái mái tóc này.

   "Xong rồi, lại gọn gàng và đẹp đẽ nhé"

   Khi nghe cậu ấy nói như thế, tôi lại theo thói quan lấy chiếc gương cầm tay nhỏ trong túi ra và soi. Gọn gàng hơn cả tôi tự cột nữa.

   "Cậu đúng là người khéo tay, cảm ơn Yu nhiều nhé !"

   Tôi cảm ơn Yu với một nụ cười rạng rỡ và có lẽ lúc đấy hai gò má của tôi cũng đã đỏ ửng lên. Cùng lúc đó, tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên, Yu vội chào tạm biệt tôi rồi đi về lớp cùng nhóm bạn. Tôi cũng vẫy tay lại với cậu ấy và rồi đứng nhìn theo sau cho đến khi bóng lưng cậu khuất sau ngã rẽ đằng cuối hành lang tôi mới thở dài ra một tiếng.

   Hôm nay lại là một ngày suýt thì mất mặt nữa rồi  !

~ o ~

   Sau một ngày học mệt mỏi, tôi lại đạp xe trên con đường nhựa đầy ổ gà từ trường về nhà. Đầu óc vẫn không tha cứ mãi suy nghĩ về chuyện "người ấy" của Yu mà không hay rằng mình đã chạy vượt qua khỏi nhà cả một đoạn dài và cuối cùng phải mất thêm một khoảng thời gian chạy ngược về. Đạp xe về đến cổng nhà, tôi khẽ liếc mắt sang phía đối diện và thấy Yu đang mở chiếc hộp thư màu xanh da trời nhà cậu và lấy ra một bông hoa lay ơn.

   Tôi nhìn chằm chằm cố theo dõi hết tất cả mọi hành động của Yu. Cậu đứng ngắm nghía bông hoa đó khá lâu với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Và rồi cậu đi vào nhà cùng với bông hoa được nâng niu ôm vào lòng mà không hề nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ấy đã luôn nhận ra tôi cho dù tôi có núp kĩ như thế nào, vậy mà, tôi đã đứng ở phía bên đây nhìn cậu rất lâu với không có bất kì vật cản nào cả. Trong khi tôi đặt toàn bộ tư tưởng của bản thân bên nhà Yu thì bỗng có một thứ gì đó gõ xuống đầu tôi đi kèm với giọng nói thân thương:

   "Con đi la cà ở chỗ nào mà giờ này mới về hả ? Còn đứng ngẩn tò te ra ngắm nghía gì nhà bên đấy nữa, nhà đó có còn ai đâu."

   Đó là mẹ tôi đang đứng chống nạnh cùng với cái giá múc canh trên tay phải, tôi cá chắc cái đó là thứ vừa được dùng để gõ lên đầu tôi. Mất một khoảng thời gian để suy nghĩ đại ra một lý do rồi tôi mới trả lời lại:

   "À, con phải đi mua một cuốn sổ, sổ ghi chép của con đã hết trang rồi với lúc đi vội vàng con chưa kịp đếm kĩ lại tiền thừa nên mới đứng đây nhẩm lại."

   Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua rồi xoay lưng đi vào nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm đi cất xe đạp và vào theo sau mẹ.

~ o ~

                                                                           Suốt cả bữa cơm tối mẹ cũng không hỏi gì thêm về cái lý do ngớ ngẩn tôi nói ra mà chỉ dặn dò tôi uống thuốc đúng giờ vì sức khỏe tôi khá yếu ớt. Kết thúc bữa ăn, tôi về phòng làm bài tập về nhà của hôm nay, thế nhưng hình ảnh bông hoa lay ơn lúc chiều vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi không tha khiến cho thời gian hoàn thành mớ bài tập ấy cứ kéo ra thật dài. Vì vậy nên ngay khi hoàn thành câu bài tập cuối cùng, tôi lập tức mở máy tính lên và tra mạng tìm hiểu về bông hoa đó.

   "Để xem nào...ý nghĩa hoa lay ơn...hả ? Lời hẹn hò cho ngày mai !!!"

   Tôi trầm ngâm nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu rồi lại không nhịn được mà đứng dậy hét toáng lên:

   "CÁI GÌ CƠ ?? NGÀY MAI ? HẸN HÒ ? LÀ HẸN HÒ VỚI NGƯỜI ẤY SAO ?"

   Tôi vừa dứt câu hét, một chiếc gối từ đâu đáp chính xác ngay lưng tôi khiến cho tôi ngã ngửa ra sàn.

   "Đi ngủ đi, tối rồi. Thiệt tình sao lại còn lên cơn vậy nhỉ ?"

   À thì ra là từ anh trai yêu quý của tôi, sau khi lắc đầu thở dài một hơi thì anh vào đỡ tôi đang loạng choạng ngồi dậy lên giường, xoa xoa đầu tôi để đảm bảo rồi nhặt gối về, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên phải dặn tôi đi ngủ sớm một lần nữa. Tôi nằm xuống giường, mắt nhìn trân trân cái trần nhà một lát rồi hạ quyết tâm phải theo dõi Yu vào ngày mai và tìm ra người ấy của cậu. Sau đó, tôi vươn tay nhấn nút tắt đèn cạnh giường và chìm vào giấc mộng.

~ o ~

   Sáng sớm hôm sau, tôi với một bộ dạng trùm kín mít cùng chiếc xe đạp đứng núp bên góc nhà lén nhìn về phía đối diện chờ Yu. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Yu dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà rồi chạy đi, tôi liền lật đật bám theo sau.

   Yu đi theo đường đến trường và đi rất là xa, đi qua khỏi trường, vượt qua cả cây cầu bắc ngang sông Mơ và các cánh đồng. Yu đạp xe chậm rãi chậm rãi cứ như đang song hành nói chuyện cạnh ai. Cũng nhờ sự chậm rãi của Yu mà tôi theo sau khá dễ dàng và có cả cơ hội để ngắm nhìn xung quanh một chút. Cảnh vật thật đẹp, thật yên bình, những cánh đồng xanh mướt cùng đồi núi trập trùng và các khóm cây lau sậy cứ như đang vươn mình múa may cùng gió. Bây giờ tôi mới cảm nhận được những vẻ đẹp thầm kín này của cảnh vật nhưng sao lại có cảm giác là đã thấy được điều này rất lâu rồi. Và cứ chầm chậm như thế, cuối cùng, Yu cũng dừng chân tại một căn nhà nhỏ, cũ kĩ dưới chân núi Ảo Giác.

   Tôi dựng xe và nấp sau một cây cổ thụ gần đó theo dõi ngôi nhà. Yu ở trong căn nhà đó rất lâu, tôi mệt mỏi vì ngồi chờ đợi rồi lại thêm cơn gió mát cứ hiu hiu thổi làm cho tôi buồn ngủ, đầu cứ cà gật lên xuống. Đến khi tôi nằm tựa vào cây, mí mắt đã sụp xuống gần hết thì có tiếng cười nói vang lên đánh thức tôi. Như một con lật đật, tôi bật dậy một cách nhanh chóng và quay sang phía ngôi nhà kiểm tra.

   Yu đang đứng nói chuyện cùng một cô gái, trái tim tôi thịch lên một tiếng, lòng chợt thấy căng thẳng, tôi nhìn kĩ cô gái ấy hơn và cảm thấy thật lạ lùng:

   "Ơ, cô ấy cũng có một mái tóc xù màu hạt dẻ giống mình, cậu ấy cũng đã vuốt ve mái tóc ấy sao ?"

   Tôi vô thức đưa tay lên sờ lấy mái tóc mình, ánh mắt dần tối sầm đi. Thế nhưng cô gái ấy khẽ giật người rồi bắt đầu quay lưng lại. Tôi nấp vào kĩ hơn và chờ đợi. Sắp rồi. Người ấy của Yu. Sắp thấy được rồi. Đã...quay lại hẳn rồi.

   Bịch...

   Gương mặt đó xuất hiện khiến cho tôi sợ hãi tột cùng, đôi chân run rẩy không còn vững vàng nên cả thân hình ngã xuống. Người đó là tôi ! Vậy tôi là gì ?

   Họ đã nghe thấy tiếng động và nhìn sang đây. Hai người họ tiến về hướng này từ chầm chậm rồi nhanh dần lên như thể thú săn mồi.

   Tôi hoảng sợ cố gắng đứng dậy chạy thoát thân nhưng đôi chân tôi lại không thể, lại yếu ớt và vấp ngã. Họ đến rất gần rồi. Tôi vẫn cố gắng bò đi, tay đụng phải vật gì đều cầm ném ra sau lưng hy vọng có thể ngăn cản. Thế nhưng ông trời lại không muốn thế, ông đẩy tôi xuống một cái hố sâu.

   Tôi rớt xuống và nằm đè lên một thứ gì đó. Thứ gì đó thật giống với cơ thể người. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm chặt khẽ hé mở. Một bàn tay đang trong  tình trạng thối rữa hiện ra trước mắt, nó đang cầm một chiếc máy quay phim với đầy giòi bọ đang bò trườn trên đó.

   Không những bị ghê tởm bởi các sinh vật ấy, nó càng đáng sợ hơn khi tôi phát hiện ra nó là máy của Yu mà. Bộ quần áo này không phải Yu đang mặc sao. Không được rồi, không thể nghĩ gì nữa, sức lực đã cạn kiệt. Không thể thấy thêm gì, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi. Và rồi, tất cả còn lại chỉ là bóng tối. 

-End-

* Mọi người thử đoán kết thúc truyện rồi cmt bên dưới nha với các cậu cũng có thể cho tớ 3 chủ đề cùng thể loại để tớ viết thành truyện nữa ! Mong mọi người ủng hộ !

Tag tag đây: _Aobb_ victoricadeblois

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top