Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu gặp gỡ

(Ngày 31/3/2024 đã sửa lại đôi chút.)

Tổ chức: "Meito Ishiro, cậu có nhiệm vụ đột nhập vào dinh thự của nhà Hando để thu thập thông tin tình báo."

"Rõ..." Ishiro dõng dạc đáp.

Ishiro vừa nhận nhiệm vụ liền lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Không phải anh muốn thực hiện nó mau lẹ để nhận tiền thưởng và thực hiện nhiệm vụ khác, mà anh muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngắn ngủi của mình. Với các nhiệm vụ được giao và cường độ làm việc liên tục của tổ chức anh khó có thể làm được sở thích tắm hơi của mình, vì thế đây là nhiệm vụ cuối trong kì này của anh nên anh muốn thực hiện nhanh gọn để qua về nghỉ ngơi và trên hết là "tắm hơi" thứ mà anh yêu thích.

Đến trước trước dinh thự của nhà Hando anh có hơi bất ngờ với khối tài sản khổng lồ trước mắt. Gạt chuyện đó qua một bên anh bắt đầu nhiệm vụ bằng việc đi dò la xung quanh, rồi vào bên trong dinh thự anh phát hiện ra một đường hầm.

"Chắc đây là nơi mà mình cần làm"

Nhưng tổ chức có nói với anh Hando Taiya là một bậc thầy phát minh nên việc đột nhập, thu thập thông tin có lẽ là là việc hơi khó khăn đối với anh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong tổ chức, với thân thủ nhanh nhẹn, cẩn trọng trong hàng động anh có thể gọi là miễn cưỡng vượt qua các chướng ngại để tiến vào trong.

"Ha~~" Ishiro thở một hơi nhẹ.

"Không hổ danh là nơi bí mật của bậc thầy phát minh, vượt qua nó cũng hơi trầy trật đấy"

Vừa lúc anh mới vượt qua được các chướng ngại để tiến vào trong. Bóng lưng nam nhi tựa vào góc tường như là đã chờ anh từ lâu. Không để anh có một nhịp nghỉ. Cậu ấy bất ngờ lao tới chiến đấu vài chiến lược đã làm cho Ishiro khuỵu xuống. Chưa kịp hoàn hồn. Khi cậu ngóc đầu dậy đã thấy mũi súng của gã kia chỉa thẳng vào đầu cậu. Anh liền sẵn sàng vào tư thế phòng bị. Tuy rằng ánh mắt có hơi lo sợ, nhưng cậu đã thấy được toàn bộ khuôn mặt của gã kia, một gương mặt thanh tú pha chút tinh nghịch với mái tóc mullet layer uốn phồng chúng kết hợp lại thật hài hòa. Nhan sắc cậu rực rỡ như một ngọn lửa hừng hực sức sống và tỏa sáng giữa cái hầm tăm tối mờ ảo với những chiếc đèn mờ xanh đỏ. Cậu ấy làm lòng Ishiro hơi chút rung động, liền tránh đi ánh mắt của gã.

Đằng ấy cũng không khá hơn Ishiro. Khi Ishiro ngẩng đầu nhìn lên vô tình làm cho khăn che mặt của anh bị tụt xuống làm lộ ra gương mặt anh tuấn, tóc và trán cậu ướt sũng cùng đôi môi quyến rũ và chiếc mũi cao, miệng cậu là đường cánh cung căng mọng, mũi cậu cao thẳng quý phái là điểm nhấn của tổng thể khuôn mặt  Ishiro cuốn hút ánh mắt Taiya dù cho cậu chẳng muốn nhìn. Với ánh mắt vô cùng đề phòng, hơi thất thần của mình nhìn thẳng vào Taiya. Taiya cũng bị đơ lại một nhịp, một phần là vì cậu ta quá đẹp, một phần là vì bản thân Taiya lần đầu bị nhìn như thế. Hai người, mồ hôi, lo âu, những chiếc đèn mờ xanh đỏ và không gian im lặng làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Taiya thốt lên.

"Không cần thiết bị đặt biệt cũng có thể vào được tới đây. Anh cũng thật sự là tài năng đấy."

"Huh!". Ishiro cười nhẹ với điệu bộ lạnh lùng.

"Ha~ Với tình thế hiện giờ anh đã nằm gọn trong tay tôi rồi..! Kẻ đột nhập."

"Đây là tai nạn nghề nghiệp. Dù sao cũng đấu không lại anh. Muốn giết cứ giết."

"Đã đi tới được đây thì anh rất giỏi. Tôi sẽ không giết anh đâu. Tôi yêu năng lực mà anh có. Nhưng sẽ như thế nào nếu tôi mua đứt anh." Taiya nói với tâm thế rất vui tươi nhưng cũng rất nghiêm túc.

Ishiro như đơ lại một nhịp một nữa. Anh ngỡ ngàng, không tin những gì mình nghe thấy. Anh quay phắc nhìn thẳng vào đối phương với ánh mắt long lanh pha chút hoài nghi và nói.

"Có phải anh thích trêu đùa với những người đã nằm gọn trong tay mình không? Công việc của tôi nếu thất bại thì sẽ như tình thế hiện tại, tôi có thể sống hoặc chết tùy thuộc vào anh. Tôi không tin và coi đây như một sự dày vò khi thất bại."

Nghe Ishiro nói thế, Taiya liền hạ súng xuống. Chìa bàn tay nam tính, săn chắc về phía anh điệp viên kia và còn nở một nụ cười tinh nghịch mà đáng tin cậy của mình.

"Tôi yêu năng lực của cậu. Tôi sẽ mua nó." Taiya một lần nữa nhấn mạnh nó.

Lúc này Ishiro mới có thể thả lỏng bản thân, như nhìn thấy ở Taiya được một chân trời mới. Nhưng anh không nắm lấy bàn tay kia mà đứng phắc dậy.

"Tình yêu của anh? Tôi thật sự chưa nghĩ đến nó."

"Có phải cậu cần thời gian để suy nghĩ? Nếu là cậu tôi sẽ sẵn sàng dang tay chấp nhận cậu"

Ishiro quay đi với nhiều cảm xúc trong lòng.

"Tên cậu là gì?"

"Ishiro, Meito Ishiro..!". Cậu vừa trả lời vừa không ngoảnh mặt lại.

Nhìn bóng lưng chàng điệp viên đó xa dần. Taiya nở nụ cười như tìm thấy được báu vật của đời mình. Trong lòng anh lúc này đã hình dung ra bản thân mình phải làm những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top