Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AkaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Pov: E hèm, xin chào cả nhà..tôi là Akaashi Keiji được mệnh danh là mĩ nhân
( tui: Simp trúa Akaashi đang gào thét )
Chuyện không có gì đặc biệt lắm nhưng mà tôi đã trót yêu một người rồi, người ấy là con trai nữa...tôi biết sẽ có những người phản đối và không đồng ý nhưng tôi đéo care, bởi vì hôm nay tôi và Tobio aka bà xã đại nhân của tôi đã hẹn hò rồi dự tính sẽ kết hôn thôi. Tôi đã yêu em ấy từ cái nhìn thứ hai chứ không phải đầu tiên?? Tôi đã thu hút bởi nụ cười của em ấy.. nhưng mọi người có lẽ thắc mắc tại sao tôi cua được em ấy và hẹn hò rồi đúng không? Đơn giản thôi, tôi sẽ kể cho....mọi người nghĩ tôi dùng sắc đẹp để tán sao? Đúng vậy nhưng chưa đủ đâu nhé.....
Kết thúc lời thoại của anh
Giờ vào truyện nào:3

—————————————————-
Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là trong trại hè huấn luyện. Akaashi lúc đó có đi ngang qua và thấy cậu đang hăng say đánh bóng với cậu bạn, những cú chuyền siêu nhanh của cậu bé làm anh vẫn nhìn và quan sát cậu.
Dù là hành động nhỏ nhặt cũng không thể bỏ qua được. Từ những khi cậu lúng túng bắt chuyện, cãi tay đôi với Hinata, uống sữa vì cậu hay mang nó bên mình, hoặc gương mặt hài lòng khi chuyền bóng và biểu cảm của cậu khi bị nghẹn miếng thịt vỗ ngực liên tục và anh phải ra tay giúp cậu bằng cách đưa ly nước, đối với anh nhìn cậu trong rất đáng yêu và ngây thơ khiến anh chỉ muốn đ... à không, bậy bạ hết sức, chỉ muốn nựng cậu thôi.
Thấy anh dường như chú tâm quan sát ai đó, Kuroo với siêu năng lực nào đó mà rất tinh tế phát hiện ra và hiểu ý liền trêu: nè, nè thích ai trong đội Karasuno rồi đúng không????

Akaashi liền dời ánh mắt sang Kuroo: "không phải đâu, chỉ là em đang quan sát người ta đánh bóng thôi, anh đừng hiểu sai em??"

-có thật là vậy không~~~??- Kuroo tiếp tục chọc cậu
- Thật mà??-Akaashi gật đầu nhưng mắt vẫn chuyển hướng nhìn sang phía cái người cao m8
- Chắc chắn không??~~Kuroo cười thích thú
- Chắc mà,Kuroo-san? Anh đừng chọc em được không??- Akaashi bất lực, bộ mặt mình không đủ uy tín để anh tin hả, Kuroo-san?

Bokuto thấy vậy cũng chạy tới hóng hớt drama
- Có gì hot hả,mọi người???
- Anh bạn, biết tin gì chưa??- Kuroo khoác vai
- Tin gì nóng ?!- Bokuto hớn hở
- Hình như Akaashi đang thích thầm ai đó đấy,anh bạn?!!
- Là ai,là ai,là ai đã khiến cho trái tim băng giá của Akaashi tan chảy vậy???- Bokuto vuốt cằm tỏ vẻ thắc mắc. Kuroo liền nói nhỏ ngay tai cho Bokuto rồi cả hai đều cười lớn, Akaashi thấy hơi sợ và rùng mình vội vàng nói .
- Này...này đừng nghe ảnh nói Bokuto-san?!!
- Sao vậy, cậu có thể ra đó và trò chuyện người ta đi,tận dụng cơ hội mà trao đổi kiến thức đúng không nè??- Kuroo nói và Bokuto cũng gật đầu hùa theo.
- Nhưng...mà....Tobio giỏi rồi cần gì trao đổi??- Rồi xong không ai đánh mà tự khai dị anhhhh:))
- Trời....trờiiii... anh chưa có nói mà sao em đã biết rồi vậy Akaashi?- Bokuto bụm miệng cười, Akaashi giật mình vì lỡ miệng:" Tôi...tôi..hai người này thôi đi...tôi đi ăn đây?!" Rồi anh xấu hổ phóng đi để lại hai người cười lớn.
- Hey anh bạn, cậu có chiêu trò gì không??- Bokuto húc vai
- Bình tĩnh, quý ngài Kuroo đây luôn có nhiều cách lắm đó??!- Kuroo vỗ ngực tự hào, rồi xì xà xì xầm vời Bokuto.
- Ý hay đấy bro?!!- Bokuto khen ngợi.

Sáng hôm sau, đang trong giờ ăn ở canteen, Kuroo nhìn xung quanh nhưng kiếm được mục tiêu liền lớn tiếng vẫy tay gọi
-KAGEYAMAAAAA TOBIOOOO?!!-Kuroo
Akaashi đang uống ngụm nước liền phun một phát dính lên mặt Bokuto được Kenma đưa khăn rồi lau. Tobio đang bưng đồ ăn dường như nghe được tiếng ai đó gọi mình liền quay sang thấy cánh tay đang vẫy liền đi tới.
- Xin chào mọi người, Kuroo-san gọi em có gì không??
- Có gì đâu, ngồi xuống đây ăn chung với bọn anh đi??
- Em ngồi cạnh Akaashi nè Tobio?!- Bokuto chỉ tay
- Được không vậy Akaashi-san?!- Tobio ngước nhìn anh, anh lườm Bokuto rồi quay sang nhìn thằng bé, đôi mắt màu saphire xanh biển đẹp mê hồn khiến anh ngẩn ngơ mà gật đầu, nhận được từ cái gật của anh rồi mới ngồi xuống và ăn cơm.
- Sáng nay cậu lại tập bóng nữa hả, Tobio?- Kuroo
- À vâng ạ, em còn muốn trau dồi kĩ năng hơn nữa, còn thiếu sót lắm
- Sao cậu không thử hỏi Akaashi đi?? Cậu ta có kinh nghiệm lắm đó nhé?!!- Bokuto thích thú. Akaashi lại tiếp tục bị sốc mà nghẹn thức ăn phải để Kenma vỗ vỗ vài cái,ho sặc sụa.....
- Có được không Akaashi-san??- Tobio ngước nhìn cái người bị ho sặc sụa đang vỗ ngực. Akaashi ai oán nhìn anh rồi nhìn sang cậu bé đang dùng ánh mắt long lanh nhìn anh
- À ừm được chứ , nếu cậu muốn thì tôi sẵn lòng
- Vâng ạ,cảm ơn anh nhiều lắm?!- Tobio mỉm cười khiến anh đứng hình, nụ cười của cậu ấy đẹp ghê. Bokuto và Kuroo cười đắc chí, đập tay với nhau, Kenma không care, tiếp tục chơi game được Kuroo xách đi.

Nhưng mà cũng nhờ hai người họ đã tạo cơ hội,không gian để anh và Tobio được tiếp xúc nhiều hơn, họ cùng nhau liên lạc,rảnh thì tối tập bóng với nhau,có khi còn tâm sự và nói về bóng chuyền....Còn gì tuyệt vời nữa chứ?! Thiếu điều chỉ cần tỏ tình và cậu đồng ý thì thôi cần chi hẹn hò,kết hôn luôn đi ( Bình tĩnh,thằng bé còn nhỏ mà, đừng vội) Akaashi rất biết ơn hai người nhiều lắm,xuất sắc.

- Cậu giỏi thật đó Tobio?!- Akaashi ngồi một góc
-Giỏi cái gì ạ??- Tobio đang uống nước
- Giỏi mọi thứ, đặc biệt là bóng chuyền ?- Akaashi nhìn cậu, thấy cậu hơi lúng túng và đỏ mặt trông đáng yêu làm sao.
- À ừm, không phải dị đâu, anh quá khen rồi, em còn nhiều cái lỗi sai lắm nên chưa thể là giỏi được? Anh mới là giỏi nhất đó và tuyệt vời nữa?!!- Tobio nắm chặt tay mà thán phục
- Hả?! Không đâu mà?!! Em nói quá haha?!- Akaashi hơi ngạc nhiên, cười trừ vì Tobio rất thiên tai lại khen anh nữa ( Nghiện còn ngại )
Anh đâu có gì giỏi với xuất sắc cơ chứ.
- Em nói thật mà , Akaashi-san giỏi đưa ra lời khuyên nè, đưa ra những kĩ năng để khắc phục hoặc chỉ ra những lỗi nhỏ nè, đặc biệt nhất là anh giỏi khắc phục anh Bokuto-san,,...v...v
Cậu nói rất nhiều về anh khiến anh mỉm cười, nhìn cậu âu yếm.
- Cảm ơn em, tối rồi hay chúng ta đi dạo nhé?- Akaashi đứng dậy,phủi bụi. Tobio cũng đứng dậy rồi hai người đi dạo ngoài trời tối. Akaashi suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu.... anh chưa biết nên tỏ tình sao nữa hay là làm theo ý mọi người bảo,nhưng liệu có ổn??

Trước lúc đó.
- Tỏ tình hả??- Kuroo hỏi. Akaashi gật đầu
- Hay thử tỏ tình đại đi, nói câu:Anh thích em là xong??- Bokuto
- Uầy , ý kiến hay nhưng chưa đủ, phải lãng mạn vào?!- Kuroo lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành.
- Chứ muốn sao??- Bokuto ỉu xìu
- Hay là theo cách chị Google đi?- Kuroo đưa ra sáng kiến
- Cách gì ?? Nói nghe coi,anh bạn??-  Bokuto háo hức
- Gạo giã thành cơm nha !!- Kuroo vừa nói xong Akaashi đỏ mặt.
- Là sao vậy, không hiểu ?- Bokuto ngây thơ trả lời
- Bokuto-san,anh không cần phải biết đâu, đừng tò mò?!- Akaashi can ngăn Bokuto lại
- Thế nào? Được không, Akaashi??- Kuroo cười thích thú
- Dị hơi vội quá, sợ cậu ấy ghét em mất?- Akaashi chưa dám nghĩ tới viễn cảnh mặt cậu sẽ chán ghét anh, nghĩ thôi cũng khiến anh rùng mình,nổi da gà....
- Hay là cậu thử mời cậu ấy ăn bữa tối nhỏ tại nhà cậu đi?? Tuy không lãng mạn nhưng đơn giản và đầy ý nghĩa hơn?- Kenma ngó đầu ra, hoá ra cậu dựa sau lưng Kuroo, tay vẫn chơi game, được Kuroo xách ra rồi để cậu ngồi trong lòng Kuroo. ( OTP siêu bự )
- Oh,Kenma, sao em thông minh đột xuất thế?!- Kuroo cảm thán.
- Ồ cũng được?! Sao mình không nghĩ ra vậy?!- Akaashi nghĩ thấy rất hợp lý, gật đầu.
- Nhưng mà vẫn phải "gạo thành cơm" nhé hahaha?!!- Kuroo cười lớn.
- Thôi đi Kuroo-san?!- Akaashi nheo mắt nhìn anh
- Đùa thôi haha?!!- Kuroo
- Tôi vẫn chưa hiểu Gạo thành cơm, Kuroo?!- Bokuto vẫn ngơ ngác,bị thằng bạn vỗ lưng kêu anh đừng để ý nhiều.

Quay lại bây giờ
Sau khi hai người đi dạo, anh ngỏ ý muốn mời cậu qua nhà anh ăn tối và có chuyện cần nói rất quan trọng, cậu bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi hai người hẹn tuần sau, sau khi kì tập huấn ở trại kết thúc, Akaashi cũng phóng đi mua những nguyên liệu ở siêu thị lớn.
- Để coi...em ấy thích ăn gì ?? Hay mình làm món này?? Thôi nhìn phức tạp quá..,hay kiểu này ....sợ không hợp khẩu vị.... hay thử món đơn giản ta?!!!- Akaashi lẩm bẩm rồi nhìn từng món rồi lựa...mua xong anh phóng về nhà, rồi xoắn tay áo lên bắt đầu chế biến, nêm nếm, trang trí và 7749 bước để nhìn cho nó trở nên hoàn hảo, quá perfect >:))

Akaashi sửa soạn, gần đúng giờ, có tiếng chuông cửa, Akaashi đứng trước cửa, điều chỉnh lại,hít một hơi rồi mở cửa, cậu đứng trước mặt anh, trông cậu vẫn khá lúng túng. Anh để cậu vào nhà rồi anh để cậu ngồi vào bàn, anh rất ga lăng rồi bưng món ăn ra, cậu nhìn mà thèm thuồng chảy nước miếng.
Là món cơm cà ri gà cay kèm thêm món phụ là salad , khoai tây nghiền ( ngon quá trời ơii )
- Em thích món này hả?- Akaashi thấy cậu ăn rất thích thú liền không nhịn được cười.
- Vâng ạ, món yêu thích của em ạ, anh nấu ngon lắm?!!- Tobio tấm tắc khen ngợi, giơ ngón cái
- Em cứ ăn tự nhiên, nếu hết thì anh múc thêm?!- Akaashi vui vẻ, thật mừng vì hợp khẩu vị với cậu. Chắc lúc cưới về sẽ nấu cậu món này thường xuyên hơn, nghĩ thôi cũng khiến anh vui lân lân rồi.

Hai người ăn xong, vì còn sớm nên hai người vào phòng tắt đèn (khoan nghĩ bậy) chuẩn bị bắp rang rồi hai người ngồi yên trên giường anh mà chuẩn bị coi phim ( Tại sao không phải là phòng khách ??? Tại đéo thích, còn gì lãng mạn nữa) mà hai người coi phim kinh dị, anh thì lúc đầu không muốn nhưng cậu bé năn nỉ nên anh mềm lòng chiều cậu.... đang coi tới đoạn gay cấn, bỗng xuất hiện con ma hù, cậu sợ tái mặt liền quay mặt đi,núp sau lưng anh. Akaashi không sợ ngược lại còn hạnh phúc nữa đây.....anh còn đang suy nghĩ nên tỏ tình cậu ntn, phim hết mà anh vẫn chưa tỏ tình
Không được, không được .... cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ lỡ được dù thế nào cũng phải nói( máu liều nhiều hơn máu não )nhưng anh đành chơi liều một phen ( có điềm ) anh ra khỏi phòng, lúc sau quay lại tay cầm hai ly nước đưa cho cậu , Tobio ngây thơ liền cầm mà uống. Lát sau cậu cảm thấy người nóng, cơ thể tự nhiên nóng ran và ngứa ngáy khó chịu, hơi thở khó khăn quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt góc áo năn nỉ van xin anh.
- Akaashi-san, giúp em với?!!
- Năn nỉ anh đi Tobio???- Anh giả bộ để cho cậu năn nỉ mình chứ thực ra anh cũng không chịu nổi rồi. Hoá ra anh đã lén bỏ thuốc kích dục vào trong ly ( thôi thử nghe theo lời Kuroo-san một lần ). Đợi cậu van xin thì anh mới bắt đầu đè cậu xuống nệm và cởi bỏ thứ vướng víu cả hai rồi hai người ân ái với nhau tới sáng.

Sáng ngày mai, thấy cậu ngủ say, anh ngắm nhìn và hạnh phúc. Hạnh phúc nữa khi anh vừa làm vừa tỏ tình cậu và cái kết cậu đồng ý.

-Tobio, anh thích em lâu rồi. Mình hẹn hò nhau đi?!
- Ah..ahh... em...cũng..ah..thích anh...ahh..Akaashi-san?!!
- Thật sao, bao lâu rồi ?!!- Anh ngạc nhiên, không kiềm được mà nở nụ cười to hơn.
- từ...ah...cái lúc...ah...anh..tập bóng...với nhau trong..ah..ah trại hè..ah..ah?!!- Tobio khó khăn lắm mới nói được làm anh hạnh phúc đến chín tầng mây.

Đương nhiên, anh có gọi cho gia đình của cậu để khỏi lo, anh nhẹ nhàng dọn dẹp bãi chiến trường rồi vệ sinh sạch sẽ rồi trèo lên giường ôm cơ thể trần trụi của cậu, cậu lờ mờ mở mắt nhìn anh, có hơi xấu hổ về việc hôm qua.
- Tobio, anh yêu em nhiều lắm.
- Em ..cũng...vậy, Akaashi-san
- gọi là Keiji-san đi, cho dễ thân thiết hơn?
- Vâng ạ....Kei..Keiji-san?!
Rồi cả hai lại cùng nhau ôm và ngủ ngon

Sau đó cả hai đều bị cả đội trêu chọc nhiều nhưng họ cũng được mọi người ủng hộ và cổ vũ nhưng riêng ở ngoài xã hội thì chưa nhưng không sao, hai người cũng ra mắt phụ huynh hai bên được sự đồng ý nên hai người danh ngôn chính thuận mà sống với nhau.... họ đã hẹn hò rồiiii và chỉ cần đợi đủ tuổi và tốt nghiệp đại học là có thể đi đến kết hôn rồi.

Tính viết H++ nhưng mà do lười nên thôi kệ
Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top