Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oikage (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có Ooc:))
Không liên quan tới bóng chuyền nhé?

Oikawa khi còn nhỏ,hắn đã từng sống cùng với gia đình rất hạnh phúc nhưng chuyện kinh hoàng đã xảy ra, mẹ hắn mất vì tai nạn giao thông lúc đó hắn chỉ mới 4t thôi, nhưng hắn vẫn ngây thơ và đi chơi cùng với bạn bè. Đến khi về nhà thì hắn thấy ba hắn ôm đầu gục xuống và khóc rất nhiều.

- Ba ơi, có chuyện gì vậy??- Hắn ngây thơ bước tới.

- Tooru, mẹ con...hức...mẹ..hức mất rồi con ơi!!- Ba hắn vẫn ôm mặt khóc lớn hơn.

Hắn rất sốc và đơ cả người ra, hắn liền chạy vào phòng đóng cửa lại, ngồi gục xuống mà khóc nức nở, khóc đến khi hắn cảm thấy hết nước mắt thì mới ngừng.

Ngày hôm đó là ngày mưa tầm tã.....

Hôm dự đám tang của mẹ hắn, hắn chỉ biết im lặng và không khóc, mọi người ai cũng tới dự tang và cảm thấy thương cho đứa trẻ đã mồ côi mẹ sớm rồi, đứng trước ảnh của mẹ hắn chỉ biết giơ con mắt vô hồn nhìn chằm chằm, ba hắn thì tới vỗ vai hắn liền kéo hắn đi chỗ khác.

Sau hôm tang lễ của mẹ, thì ba hắn bảo mình sẽ di chuyển nhà, lúc đầu hắn phản đối dữ dội lắm mãi ba hắn thuyết phục gần nửa tiếng thì hắn mới chịu gật đầu đồng ý rồi phụ ba hắn bưng đồ rồi lên xe di chuyển. Hắn có nhìn ra cửa sổ, nhìn ngôi nhà ấy từng vui vẻ và hạnh phúc dần dần xa tầm khỏi mắt hắn.

Hắn chuyển đến tỉnh Miyagi sống, hắn dọn đồ đạc vào phòng, hít thở đều rồi mỉm cười.

- Được rồi, bắt đầu từ hôm nay mình với ba sẽ cố gắng sống tốt!- Hắn nở mũi tự hào.

Thế nhưng sau 3 năm sống đã quen dần thì hắn lại nghe tin động trời là ba hắn đã kết hôn với phụ nữ khác, và tệ hơn là bà ta còn có đứa con riêng hơn hắn tầm 2 tuổi thôi.

- Tooru à, con ra chào đứa em trai mới của con đi?- Bà ấy nở nụ cười hiền hậu nhưng đối với hắn thì không mang lại thiện cảm gì hết.

- Tooru, chào em con đi,em ấy là Tobio đó?- Bà ta ôm em bé trai tới nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại trở nên cau có, liền dùng tay tát nhẹ vào má Tobio khiến em ấy khóc to hơn, liền được bà ấy dỗ dành

- Too...Tooru, con làm cái gì vậy hả?!!!- Ba hắn ngạc nhiên liền đi tới kéo hắn ra, mắng hắn một trận.

- Con không muốn có em trai gì hết !!! Con cũng không muốn ba kết hôn đâu!!!! Con không cần mẹ mới gì hết!!!!!- Hắn gần như tức điên lên, độ tuổi này rất dễ làm tâm lí kích động, hắn cũng không phải ngoại lệ gì hết.

- Tooru, mẹ xin lỗi....- Bà ấy định giơ tay ra thì bị hắn hất mạnh ra, giơ đôi mắt tức giận đó nhìn bà khiến bà ấy có hơi run nhẹ.

- Tooru, đủ rồi đó?!!!! Con đừng có quá đáng được không?? Ba cũng chỉ muốn con có người mẹ để chăm sóc và ba cũng dị???- Ba hắn cũng rất tức giận nhưng vẫn phải nhẹ nhàng giải thích hắn. Nhưng hắn cứng đầu, hắn chỉ suy nghĩ là không được ai thay thế mẹ hắn như thế này.?!!

- Không là Không!!!! Con ghét ba và cả bà ta!!- Rồi hắn đã vô tình chỉ thẳng tay vào mặt bà ta khiến bà ấy sốc, ba hắn liền không nhịn được liền tát hắn một bạt tai.

*chátttt......

- Anh ơi... đừng có làm vậy với con chứ?!!- Bà ấy vội ngăn ba hắn lại, liền đi tới xem mặt hắn như thế nào, hắn vẫn đứng yên đó một phần vì đau và một phần vì trước giờ ba hắn chưa từng tát hắn đau như thế này?! Môi có hơi rỉ máu chút, hắn cảm thấy hơi rát rát ở má.

- Con..không sao chứ...Tooru?!!- Bà ấy liền sờ lên má hắn thì hắn liền chạy lên phòng, mẹ Tobio định chạy đi theo thì ba hắn cản lại.

- Cứ kệ nó đi, nó sẽ ổn thôi?- Ba hắn thở dài mà lắc đầu, bà ấy cũng không ý kiến gì chỉ đành ôm đứa con trai vào phòng ngủ.

Sau vụ đó , hắn trở nên ghét bỏ có khi còn vô tâm với chính đứa em trai khác mẹ của mình, riêng Tobio thì vẫn ngây thơ, dù cho anh trai mình có bị bắt hủi thì cậu vẫn kiên trì đi theo sau anh, muốn được chơi cùng với hắn nhiều hơn, cậu mỉm cười nhìn anh nhưng với hắn đó chỉ là nụ cười giả tạo không hơn không kém.

Có khi hắn bị ba la mắng 1 tiếng chỉ vì hắn không chịu trông coi em mà đi chơi, nếu như mẹ cậu không về thì Tobio có khi sẽ tò mò mà phá những vật nhọn rất nguy hiểm.

Suốt ngày hắn chỉ ru rú trong phòng để tránh mặt Tobio, hắn chỉ ra khỏi phòng khi đi học,ăn uống thôi. Tobio vẫn đứng ngay trước cửa phòng hắn, ngồi xuống cạnh cửa mà chơi đồ chơi, không phải cậu tự kỉ đâu...cậu chỉ muốn hắn quan tâm tới cậu hoặc ít nhất là hắn sẽ chơi chung với cậu một chút cũng được. Ba mẹ đều nhìn nhau mà thở hơi dài và buồn phiền...xem ra hai đứa khó hoà nhập đây.....

Cứ như thế hắn và cậu dần dần lớn lên cùng nhau, nhưng hắn vẫn căm ghét cậu nhưng nay đỡ hơn tí, lâu lâu cậu đang ngồi coi TV, hắn ở trên lầu đi xuống có lén nhìn cậu, suy nghĩ gì đó rồi bỏ đi.

- Onii-chan, anh...à...ừm anh có thể giúp em làm bài này được không?!- Tobio gõ cửa phòng rồi từ từ mở ra, hắn vẫn đang đọc sách nên không chú ý tới cậu gì hết.

-Onii....onii-chan?!??- Tobio vỗ vai hắn,hắn giật mình liền theo phản xạ quay đầu nhìn cậu,mặt có hơi cau có nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi.

- Chuyện gì ? Nói mau!?

Tobio có hơi giật mình vì sát khí của anh nhưng vẫn mạnh dạn đưa cho anh vở rồi chỉ tay vào câu của bài tập

- Em không hiểu cái này lắm, anh có thể chỉ cho em được không ạ?!

- Ờ, được rồi...cúi đầu xuống mà nhìn này, anh mày chỉ làm đúng một lần thôi?- Oikawa miễn cưỡng liền gật đầu, sau đó cầm bút lên và giảng cho cậu, trong lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào vở thì hắn có lén nhìn lên quả đầu cậu,nhẹ nhàng đưa mũi ngay đầu mà hít nhẹ mùi hương dâu tây.

"Ngọt thật đấy"

- Oikawa, xong cái này rồi sao nữa?!!- Tobio ngẩng đầu lên, hắn giật mình liền quay đầu lại nhìn vào vở cậu, má xém chút bị đầu va vào mũi rồi......

- Haizz, chú mày không biết ăn gì mà ngốc thế nhỉ??- Rồi hắn gõ nhẹ vào trán cậu, Tobio đau đớn liền xoa xoa cái trán, bĩu môi. Hắn thấy vậy liền cười nhẹ...Ủa khoan, hắn rõ ràng ghét cậu mà, tại sao lại mỉm cười chứ???

"Tỉnh lại đi Oikawa, nó là đứa mày rất căm ghét mà? Hà cớ gì lại cười vì hành động hồi nãy của nó ??"

-Nii-chan, anh ổn chứ???- Tobio thấy hắn nhắm chặt mắt liền lo lắng.

- Không....không có gì, nếu xong rồi thì biến về phòng chú mày đi?? Anh mày bận lắm rồi??- rồi anh xua đuổi cậu ra khỏi phòng, đóng mạnh cánh cửa lại làm cậu giật mình.

Oikawa ngồi xuống suy tư, hắn cảm nhận được tim mình nó có đập nhanh khi thấy Tobio ở gần hắn hơi....

"Không được Tooru, mày là con trai , mày là đàn ông thẳng, tại sao lại thích em ấy chứ? Mày ghét nó mà?? Không được ,không được?!!! Nguy hiểm quá mà?!"

Suốt mấy ngày đó,hắn có chút tránh mặt cậu, cậu hơi khó hiểu nhưng cũng không có dám nói vì Oikawa ghét cậu mà, cậu có chút buồn trong lòng. Mỗi lần hắn với cậu chạm mặt nhau thì mặt hắn có hơi phiếm hồng sau đó lướt qua người cậu.

Tối hôm đó....

-Nii-chan, em đi với bạn bè tham gia tiệc đây, anh không cần đợi em về ăn tối nhé??- cậu đứng ngay cửa nói lớn tiếng cho hắn nghe, hắn nghe thấy nhưng không trả lời gì hết, cậu bất lực thở hơi dài rồi đi ra khỏi nhà.

Hắn ló đầu ra nhìn ra cửa đã đóng chặt, nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi:"tại sao cái tình cảm chết tiệt này lại xuất hiện chứ, yêu ai không yêu lại đi yêu cái thằng Tobio đó"

Rồi anh gọi cho bạn thân mình và tâm sự về cái tình yêu đồng giới, lúc đầu Iwazumi rất bất ngờ sau đó lấy lại tinh thần mà đưa ra mấy lời khuyên cho hắn nghe. Hắn vẫn nghe nhưng có mấy lời khuyên như việc chấp nhận cậu thì nghe khó chịu quá.....

- Nếu như cậu cảm thấy con tim mình nó mách bảo thì nghe lời nó đi, nếu không có thể sau này cậu sẽ hối hận đấy??

- Chậc....cảm ơn cậu nhưng tớ vẫn thấy khó chịu kiểu gì í??

- Rồi cậu sẽ biết thôi?!- Iwazumi chỉ nói một câu đó làm hắn càng không thể hiểu hơn.

Dù đúng là chuyện hồi nhỏ xảy ra,hắn không biết gì nên mới không hiểu chuyện mà ghét bỏ cậu...có khi nhìn cậu thôi cũng muốn chửi rồi....thế mà Tobio lại không ghét hắn , thậm chí theo sau hắn chỉ muốn chơi cùng làm hắn có chút lay động, nhưng hắn gạt nó đi chỗ khác........ chả biết hắn bị cái gì nữa?? ( bị khùng á anh )

Khi đồng hồ đỉnh điểm tới 11h.....mà cậu vẫn chưa về nhà, hắn rất lo lắng đứng ngồi không yên đi qua đi lại, trong lòng khó chịu có cảm giác không lành xảy ra với cậu.....

"Chết tiệt, sao thằng này nó không chịu bắt máy vậy?"- Oikawa không kiên nhẫn, hắn gọi cậu muốn cháy máy mà cậu vẫn không bắt máy là sao? Thằng nhóc này chỉ khiến người ta lo lắng không thôi. Ba mẹ thì có công việc đột xuất nên tuần sau mới về. ( miệng thì nói không yêu nhưng cơ thể nó phản xạ khác quá nha )

Hắn quyết định đi tìm cậu, liền mặc áo khoác rồi xỏ giày chuẩn bị đi ra cửa...vừa mới mở cửa thì hắn bắt gặp hai người đứng trước mặt. Người kia đang ôm Tobio, cậu thì say tí bỉ, đầu gục vào hõm cổ người kia làm hắn ghen một chút.

- À ừm, anh là anh trai của Tobio đúng không??

- Ừ, có chuyện gì sao?? Sao giờ Tobio mới về dị. Tại sao em ấy lại đỏ mặt thế?- Miệng thì hỏi đủ thứ nhưng tay thì kéo cậu ra khỏi người kia, ôm vào lòng.

- Do cậu ấy uống quá nhiều nên có hơi say, tôi chỉ muốn mang cậu ấy về đây thôi? Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này. Tại cậu ấy cứ nằng nặc đòi ở tiệc thôi?

- Ừ cảm ơn cậu. Cậu vất vả quá rồi?- Oikawa liền gật đầu cảm ơn, chàng trai kia lịch sự cúi chào rồi vẫy tay đi về...hắn đóng cửa lại rồi lôi cậu đi lên phòng, ném cậu lên giường.

Hắn còn có tình người mà cởi áo khoác của cậu ra, lấy khăn ấm mà lau mặt cậu.

-ưm....ahh...Nii-chan?!- Tự nhiên Tobio thấy khó chịu trong người liền vặn vẹo, cậu mở mắt ra nhìn hắn đang lau mặt cậu,mở mắt ra nhìn cho rõ hơn....

-Thấy đỡ hơn chưa ??? Có khó chịu gì không?- Hắn vẫn lơ cậu,tiếp tục lau cổ cậu.

- Uhmm....em nóng quá Nii-chan?!- Mặt cậu đỏ bừng hơn, liền từ từ ngồi dậy mà quàng tay qua cổ hắn. Hắn thấy hoang mang liền cầm tay cậu định bỏ ra thì cậu càng siết chặt hơn. Hắn vội đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn cố bám chặt trên người hắn...

-Này...này, chú mày làm gì vậy???? Bỏ anh ra coi??????

- Không...em...nóng quá...giúp em với?!!- Độ cồn lan toả khắp người cậu khiến mặt cậu càng đỏ hơn nhiều, nước mắt có chảy ra mà lăn xuống má, miệng thì tự giác lè lưỡi ra...liếm môi hắn.

Rồi xong, dây thần kinh của hắn nó đứt mẹ rồi
*Bụppp*

*Cương mẹ nó rồi*- hắn nhìn xuống đũng quần của mình rồi nhìn cậu đang đỏ mặt vì bia, hắn bất giác liếm môi.

- Tobio, em đã làm sức giới hạn của anh mày không chịu được rồi đó ?!- hắn liền nhìn cậu tức giận....liền nâng cằm cậu lên mà hôn thật mạnh bạo,sau đó lưỡi hắn cố gắng cậy hàm răng của cậu mà tiến vào bên trong mà phá phách mọi thứ..bên trong của cậu thật ấm nóng, lưỡi hắn như con rắn vậy liền quấn lưỡi cậu mút thật nhiều hơn...*chụt*

Cậu cảm thấy khó thở liền dùng tay đập vai hắn, hắn liền luyến tiếc rời môi cậu kèm theo là sợi chỉ bạc. Bây giờ nhìn cậu thật quá quyến rũ, gương mặt đỏ bừng bay mùi bia, quần áo hơi xộc xệch nhiều. Nhìn cậu thở có hơi khó khăn thì hắn cảm thấy mình muốn nhiều hơn về cậu nữa...

-"Tobio, trò chơi chính thức bắt đầu đây!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top