Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ban đêm-Nơi những nỗi buồn được sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Papa tớ...sao lại dính đến vụ này??!

Đầu óc Sarada càng ngày càng loạn hơn, não cô không thể xử lí toàn bộ những gì mình vừa nghe được từ người bên cạnh. Cô chỉ biết nhìn Mitsuki để tìm kiếm câu trả lời. Mitsuki chỉ biết nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi đáp

-Ngày xưa, ba cậu cũng thuộc băng đảng Fumia. Nhưng vì một số lý do nào đó mà chú ấy quyết định phản lại băng của mình và thành lập lên nhóm Tokomi chúng tớ. Chú ấy đúng là một con người rất tài giỏi, kĩ năng chiến đấu thì khỏi phải nói. Nhưng một tháng trước khi đi làm nhiệm vụ thì chú ấy đã biến mất......Chúng tớ nghĩ băng Fumia có liên quan đến chuyện này...

- Nhưng tại sao, tại sao papa tớ lại không nói cho tớ biết chứ???

-Tất nhiên với một công việc nguy hiểm như thế này, việc giữ bí mật là một việc vô cùng quan trọng. Nếu không làm vậy thì tính mạng của bản thân và gia đình sẽ bị liên lụy...

Hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống trên gò má của Sarada....

 Bỗng một bàn tay vươn tới....., ôm chầm lấy người phía đối diện..

-M-Mitsuki?

-Tớ tin chắc chú ấy sẽ không sao đâu. Bởi vì..ba cậu là một người rất mạnh mẽ mà.

-Ư-ừm. Nhưng, cậu bỏ tớ ra được không vậy?? Như thế này thì...

 Bỗng, Mitsuki nhận ra cái tư thế mặt kề mặt, tay kề tay siêu nghi ngờ này thì cậu lập tức buông tay ra, quay mặt ra đằng sau. Bây giờ mặt hai đứa chẳng khác nào hai trái cà chua vậy. Bầu không khí trở nên thật ngột ngạt. Nhịp tim thì đập càng ngày càng nhanh...Bây giờ muốn nhìn mặt nhau đã khó rồi chứ đừng nghĩ tới việc nói chuyện

-À..Vậy cậu có thể... gia nhập cùng chúng tớ không??-Mitsuki vẫn giữa cái tư thế quay mặt ra đằng sau, nói lắp bắp mà trên khuôn mặt vẫn còn vài vết đỏ.

-C-cái này, cho tớ thời gian suy nghĩ đã.

-Cũng được, nhưng cậu có thể giữ kín mọi chuyện hôm nay tớ kể với cậu được không? Và về căn cứ bí mật này nữa..

-Ừm...

-Vậy thì, tớ sẽ nhờ người tiễn cậu về nhé, bây giờ tớ bận rồi.

-Ờ-ừm...

-TỚ BIẾT CẬU Ở GẦN ĐÂY RỒI, MAU RA ĐI!!!-Bỗng Mitsuki la lên, làm cho Sarada không khỏi thắc mắc.

-Công nhận là để ý ghê nhỉ?? 

Từ trong bóng tối bước ra, một cậu nhóc có một mái tóc đen buộc cao, với một đôi mắt màu xanh. Mặc một chiếc áo khoác xanh lá cây và một chiếc quần đen.

-Cậu có thể dẫn Sarada ra về được không, Shidakai ?

-Hể? Shidakai ?Đừng nói là cậu cũng...

-Đoán đúng rồi đó, giờ thì để tớ dẫn cậu ra khỏi đây nào..

-Tiễn cậu ấy giùm tớ nhé, giờ tớ đi tuần đây. Tối rồi. Cậu cũng nên về nghỉ đi Sarada.

-Ờ..ừm.

-Đi thôi nào..!!

Shidakai dẫn Sarada đi dọc theo hàng lang gần sảnh chính. Hai người cứ đi thẳng cho đến khi tới một cánh của ở cuối đoạn đường, nhìn rất hiện đại. Sarada cũng thầm nghĩ rằng nơi này thật sự rất rộng. Nãy giờ đi cô cũng qua gần 4, 5 phòng. Nhìn sơ thì chủ yếu là thấy một căn phòng đựng vũ khí, một căn chứa một cái máy kì lạ gì đó và còn lại nhìn như phòng y tế

"Không ngờ nơi này rộng thật."

- Tới nơi rồi này...

Nói xong, Shikadai móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ có màu đen cùng với tấm hình của cậu trên đó, đặt lên cửa và nhập mật khẩu để cửa mở ra.

-Đây rồi, cậu đi ra đi...

-Cảm ơn nhiều...

Shikadai không nói gì, quay lại vào trong, chỉ dùng động tác giơ tay lên để chào tạm biệt. Trông rất chi là "ngầu". Sarada cũng chỉ biết cười  rồi đi ra ngoài.

"Wow. Thì ra cửa ra vào được ẩn trong bức tường này á.?"-Cô cũng khá ngạc nhiên vì nơi này được ẩn đi kĩ như vậy, nếu mà không chịu nhìn kĩ thì cũng không ai dám tin trong bức tường này có một căn cứ đâu nhỉ ?

Nhưng bây giờ  không phải là lúc nghĩ lung tung. Bây giờ trời đã tối, nếu cô mà không về nhà thì có nguy cơ cô bé cũng sẽ gặp mấy bọn lưu manh đầu đường xó chợ nào đó. Đến lúc đó thì cũng không chắc có bảo toàn tính mạng được không nữa. Bây giờ, "Về là thượng sách". Nhưng một phần là vì cô cũng muốn não được nghỉ ngơi sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin từ Mitsuki nên cần thời gian để suy nghĩ.

Ánh chiều biến mất, thay thế cho màn đêm tĩnh mịch. Sarada rất thích buổi đêm, dù chẳng hiểu vì sao nhưng khi màn đêm buông xuống. Cô bé có thể sống với con người thật của mình. Có thể khóc nếu buồn, có thể tâm sự mà không sợ ai nghe thấy, không một ai có thể làm phiền đến bản thân.

Cuộc sống đầy nỗi cô đơn này đã khiến cho Sarada cảm thấy thích ban đêm hơn chăng, chỉ mình cô, bầu trời, mặt trăng và những vì sao sáng. Nó làm tâm hồn cô bé cảm thấy tự do, thong thả. Sarada có thể nghĩ về một xứ sở được gọi là "quá khứ". Cho dù có buồn hay có vui,  cho dù quá khứ có làm cô đau đến cỡ nào thì Sarada cũng rất trân trọng những kỉ niệm trong quá khứ. Vì cô bé hiểu rằng: Kỉ Niệm ở quá khứ là DUY NHẤT và bạn không thể nào mang nó TRỞ LẠI.

Sau khi về đến nhà và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng không thể hiểu vì sao mà cô không thể nào chợp mắt nổi nên đành ngồi bất lực "ngắm cảnh" qua cửa sổ và suy nghĩ vài thứ trong đầu...

Từng cơn gió lạnh thổi qua mái tóc đen để lộ hai dòng nước mắt đang chảy trên gò má. Ánh trăng sáng chiếu rọi sáng cả thành phố Konoha. Hình ảnh một cô bé ngồi bên của sổ với khuôn mặt buồn rười rượi thêm một chút vẻ cô đơn tạo nên một bức tranh huyền ảo nhưng lại mang một nỗi buồn sâu đậm.

"Bây giờ con nên làm gì đây?"

"Papa, bây giờ papa có sao không?"

"Trăng hôm nay sáng lắm đó. Papa có biết không.?"

"Giá như...giá như, cả gia đình chúng ta cùng ngắm thì sẽ vui lắm nhỉ...?"

Trong đầu Sarada lúc này có rất nhiều ước mong. Tiếc thay những điều đó không thể thành sự thật..Số phận dường như chỉ trả lời cô bé bằng những giọt nước mắt lơi lã chã trên má...

Nếu có hai chữ "giá như.." thì Sarada ước gì bây giờ, giá như có một người nào đó kéo cô ra khỏi cái hố sâu mang tên "tuyệt vọng"này....Giá như, cô có thể cảm nhận được mái ấm gia đình một lần nữa...ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại rất khó khăn.

Tuyệt vọng......, hai từ nghe có vẻ như rất đơn giản để vượt qua, nhưng khi chính bản thân rơi vào cái hố không đáy này thì mới hiểu rằng, nó không dễ như bạn tưởng đâu. Nó sẽ khiến cho "vật chủ" rơi vào một không gian mà chỉ có bản thân, màn đêm lạnh lẽo và cô đơn chính là thứ duy nhất hiện diện.

Bản thân Sarada hiểu rằng một khi rơi vào tuyệt vọng thì rất khó để thoát ra, nhưng không phải là không thể. Sarada vẫn cố gắng thay đổi số phận, vẫn lạc quan chấp nhận thử thách mà cuộc đời đưa ra. 

Cuộc sống này vốn dĩ còn rất nhiều điều ý nghĩa, chỉ là bạn chưa tìm ra mà thôi......

"Papa, con quyết định rồi.."

Lại một đêm dài...................

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top