Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất trí nhớ(Chiến đấu và sự tin tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều là ảo tưởng của tác giả...., nhắc lại LÀ ẢO TƯỞNG,có thật hay ko thì không biết. Nhưng có gì thì đừng hỏi bác Gút-Gồ. Nó nhảm lắm, vô cùng nhảm

Tiếng bước chân chạy vang vọng hết cả hàng lang bệnh viên. Một cậu bé tóc vàng hì hục chạy tới căn phòng 231, khi tới nơi cậu nhìn thấy người đòng đội của mình đang trước trước căn phòng đó. Lặng lẽ nhìn vào người bên trong, khuôn mặt mang một nét vẻ rất tội lỗi, cậu lặng lẽ bước tới, đứng kế bên người bạn của mình....

-Cậu ấy sao rồi ?

-Bác sĩ nói cậu ấy cần nghỉ ngơi. Não cậu ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi, nếu bây giờ mà không tìm được thuốc giải thì có thể sau này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh...còn lại thì tớ chưa rõ...

-Cậu đừng có đùa!!-Boruto khá là sốc khi nghe những gì Mitsuki nói, cậu vẫn không tin đây là sự thật. Nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu vủa người kế bên

-Chuyện này có lẽ đã không xảy ra nếu như tớ có thể bảo vệ cậu ấy. Tớ...đã phụ lòng tin của mọi người. Của cậu, bác Sasuke và cô Sakura, và....của cậu ấy...tớ đúng là đồ bỏ đi đúng không ?

-Cũng đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu, cậu đừng tự trách mình nữa. Vai cậu sao rồi ???

-Cái vai này có là gì, có người bên trong kia còn tệ hơn thế nhiều. Có lẽ....tớ nên để cậu nên chăm sóc cậu ấy. Tớ đi đây

Boruto rất muốn ngăn Mitsuki lại, nhưng cậu cũng hiểu được rằng bây giờ Mitsuki đang cần ở một mình. Nên để cậu yên tĩnh, như vậy sẽ tốt hơn._Còn Mitsuki trở lại căn nhà của Sarada. Tâm trạng của cậu lúc này chẳng khác nào bầu trời tối nay cả. Trời đang mưa...những hạt mưa nặng hạt rơi xuống tấm áo hai màu, một mình cậu cô đơn giữa một chốn không gian rộng lớn. Cho dù ở đây có người, nhưng đối với cậu thì vẫn cô đơn. Nó thiếu một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu đã nghi nhớ rất rõ trong lòng.

Bản thân cậu không biết cảm giác kì lạ này là gì. Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, có lẽ không ai biết được. Nhưng cậu có lẽ đã đọc về thứ cảm giác này trong sách rồi. Hình như được gọi là "Yêu" thì phải.

Trong lúc liên miên trong dòng suy nghĩ thì cậu cũng đã đến được nơi cần đến. Cậu bước vào nhà và chuẩn bị đi thay đồ._ Sau khi thay xong thì cậu quyết định nấu mì để ăn tối. Nhưng không hiểu sao ở đây có một mình cậu mà cậu lại nấu đến hai ly mì, chắc vì trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ Sarada đang ở đây chăng? Nếu được như vậy thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng đời không như là mơ. Ở đây chỉ có một mình cậu thôi.

"Tớ không những yếu đuối mà còn ngốc nữa nhỉ ?"-Mitsuki nở một nụ cười chua chát trên khuôn mặt.

Ngồi vào bàn ăn, những kí ức hiện về.Về một người rất nghiêm túc, về một người rất tốt bụng và thông minh, và về một người lúc nào cũng tức giận khi Boruto chọc ghẹo. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên gò má, lo ngồi suy nghĩ mà ly mì cũng đã nguội từ lúc nào không hay. Cậu lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt, nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình. Thì có tiếng điện thoại reo lên.

*RENGGGGGG!!!!*

Cậu đi tới chỗ để cái điện thoại bàn, nhấc máy lên thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

-Cô Sakura ạ ?

-Chào cháu Mitsuki, cô có chuyện muốn nói với cháu này.

-Dạ..cháu cũng có chuyện muốn nói, nhưng cô cứ nói trước đi...

-Cô đã tìm được thuốc giải cho Sarada rồi, có một loài hoa mọc ở phía tây của Konoha, hình như tên nó là hoa Bạch Phượng. (nói rồi nha, ẢO TƯỞNG)  Cánh hoa có màu trằng pha màu đỏ, nhị bên trong có màu đỏ tươi. Ở phía Tây Konoha có một ngôi làng nhỏ nằm cách biệt với Làng lá. Cháu cứ đến hỏi người dân xem có cái hang nào gần ngôi làng đó đó không. 

-Dạ cảm ơn cô

-À..còn nữa,  cháu nhớ rằng hãy cẩn thận mang nó về. Mỗi năm nó chỉ mọc đúng một lần và một bông duy nhất thôi. Cháu lấy được nó thì hãy mang nó đến bệnh viện nhé, ngày mai cô sẽ về.

-Vâng, cháu biết rồi

-Lúc nãy cháu bảo, có chuyện muốn nói với cô à ?

-Không có gì đâu ạ, cho cháu xin lỗi đã làm phiền cô. Cháu cúp máy đây.

*Tút*

Sau cuộc nói chuyện với Sakura, một tia sáng của hi vọng đã được nhen nhóm trong lòng. Hi vọng rằng cậu sẽ mang được Sarada trước kia quay trở về, một con người mà cậu luôn quan tâm. Cậu phóng ngay ra khỏi nhà, lên đường đi tìm thuốc giải cho bạn mình. Mặc kệ trời đang mưa to, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến một mục tiêu duy nhất..

"Tớ sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Cậu hãy cố lên, Sarada."

Sau gần một tiếng chạy nhảy không ngừng nghỉ thì cuối cùng cậu cũng đã đến ngôi làng. Đúng như lời Sakura nói, nó nằm tách biệt ở giữa nguyên một cách rừng. Cậu quyết định đi tìm xem xung quanh có ai ở đây không để hỏi đường. Đang đi lòng vòng, thì bỗng có một cây lao phi đến bay sượt qua má của Mitsuki làm cho máu chảy xuống.

-AI ĐÓ!???

Một người đàn ông đi tới...

-À, thì ra là một thằng nhóc. Xin lỗi cậu, tôi tưởng cậu là ăn trộm nên...

-Không sao đâu ạ, bác cho cháu hỏi ở gần đây có cái hang nào không ?

-Có thì có đó, nhưng trời còn chưa sáng mà, cậu có cần qua chỗ tôi ở nhờ một đêm không ? Một cậu nhóc như cậu đi lang thang trong rừng thì nguy hiểm lắm.

-Không sao đâu ạ, bác cứ dẫn cháu tới đó đi, cháu lo được.

-Tùy cậu, nhưng có chuyện gì thì tôi không biết gì đâu nha.

Người đàn ông đó dẫn cậu đi tới một cái hang nhỏ nằm kế bên bờ sông cách khá xa ngôi làng. Nói là nhỏ chứ chiểu cao cũng phải tầm 40-50 mét gì đó. Đến trước của hang thì cả hai dừng lại.

-Có phải nhóc muốn lấy một thứ ở trong cái hang này phải không ?

-Sao bác biết?

-Ta chỉ đoán thôi, nhưng hãy cẩn thận. Mấy tháng trước cũng có vài tên trôm định vô đây cắp gì đó mà sau khi mọi người nhìn thấy chúng, nhìn chúng còn tệ hơn cả chữ tệ nữa. Nhớ cẩn thận.

-Cảm ơn bác đã nhắc nhở.

-Ta đi về ngủ đây, chào nhóc.

Mitsuki chậm rãi bước vào hang, một cái hang vô cùng rộng. Những ngọn đã vôi mọc nhô lên nhô xuống, cậu cũng nghe thấy tiếng gió thổi thoang thoảng ở tai. Tại nên một bức tranh huyền bí nhưng không kém phần đáng sợ. Càng đi sâu vào trong thì càng rộng, thậm chí ở đây còn có vài con lạch nhỏ thêm với  những cây dại mọc ở đây. Cậu men theo con lạch đi đến một nơi rất rộng. Đi thêm vài bước nữa thì cuối cùng cậu cũng đã thấy thứ mình cần tìm, chính là bông Bạch Phượng. Cậu từ từ bước tới, định ngắt bông hoa đem về thì....

*Phập!!!!*

Chẳng hiểu từ đâu ra, một chiếc Kunai bay từ đây ra, cắm vào một tảng đá gần cậu. Thấy vậy, cậu bất giác lùi lại, chuẩn bị trong tư thế phong thủ.

-Mau đi đi,  nhóc đừng có lại đây nữa.

-Ai đó? Mau ra đây đi !!!

Từ trong bóng tối bước ra, một dáng người cao lớn bước ra. Thì ra là người đàn ông đó. Chính là ông chú đã dẫn Mitsuki đến đây, điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên khi chính người đã dẫn cậu tới đây lại là người đuổi cậu ra về. 

-Nhóc mau đi đi, ta sẽ không cho nhóc lấy bông hoa đó đâu!!

-Ngươi chính là người mà đã dẫn tôi tới đây nhỉ ?

-Ta là Hideki, bây giờ thì cậu mau đi đi, tôi không muốn làm cậu bị thương đâu.

-Nhưng tôi cần nó, làm ơn đi.

-Vậy nhóc đánh thắng ta đi rồi ta sẽ cho nhóc ra về cùng với bông hoa này.

-Có lẽ.....không còn lựa chọn nào khác nhỉ ?

Hideki lao tới Mitsuki, nhưng cậu cũng nhanh chóng né hết những đòn tất công của ông ta, cậu nhanh chóng kết ấn để phản lại. Nhưng đây cứ như một trận chiến một chiều vậy, tay phải của Mitsuki bắt đầu đau, những vết thương cũ còn chưa lành thì bây giờ còn có thêm những vết thương mới. Đến cả việc kết ấn để phản lại đòn tấn công và một việc vô cùng khó khăn chứ đùng nói là đánh nhau với hết sức lực. Nếu cậu càng ngày càng mất sức thì Hideki càng đánh càng hăng. Đôi lúc cậu nghĩ tên này không phải là người nữa.

-Lôi độn: Lôi Xà

Một con luồng điện tựa như con rắn phóng ra từ tay Mitsuki, hắn dễ dàng tránh được, chỉ bị tuyệt chiêu của cậu làm rách một mảnh vải quanh cổ áo. Bỗng một chiếc dây chuyền màu bạc rơi ra từ cổ hắn, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng biểu cảm của hắn đã thay đổi rất nhanh khi sợi dây chuyền bị đứt. Hideki bước tới lượm sợi dây chuyền lên, với vẻ mặt vô cùng tức giận.

-THẰNG NHÓC KIA, MÀY ĐÃ LÀM GÌ....?!!

-Ý ngươi là sao?

-Nếu mày đã chơi như vậy thì tao...cũng không nhẫn nhịn gì nữa. CHẾT ĐI!!!

Hắn lao vụt đến Mitsuki với một tốc độ rất nhanh, Cậu cũng định tung thêm vài chiêu nữa để phản lại. Nhưng vì tay phải đang bị thương nặng nên tốc độ để kết ấn giảm sút. Chưa kịp làm gì thì cậu đã lĩnh trọn một cú vào bụng, khiến cả người cậu đập mạnh vào tảng đá gần đó. Bất tỉnh.

..............................................................................................................

Trong tâm trí Mitsuki....

Cậu mở mắt ra, xung quanh cậu là một màu tối đen như mực. Cứ như đây là ranh giới của thế giới thực và ảo vậy. 

"Mình chết rồi sao ?" 

Đoạn, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần đây. Quay người ra đằng sau nhìn thì thấy một người rất quen thuộc. Cậu thậm chí không tin vào mắt mình_"Đây là cậu ấy phải không?"_"Tại sao cậu ấy lại ở đây?" Trong đầu Mitsuki bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi. Nhưng người đó đã ngỏ lời với cậu trước...

-Chào cậu, Mitsuki. Sao trông cậu buồn vậy ?

-Nè, Sarada, cậu thấy tớ là một đứa rất yếu đuối phải không ?

- Tại sao cậu lại nghĩ vây ?

-Vì tớ.. đã không giữ lời hứa của mình với cha mẹ cậu, không thể bảo vệ cậu lúc đó. Vì tớ,...mà bây giờ cậu phải nằm viện hôn mê. Tớ đúng là một thằng ăn hại phải không ? Lẽ ra, người nằm trên giường bệnh bây giờ là tớ mới phải!!!Bây giờ có lẽ tớ không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa.... -Hai dòng lệ đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Mitsuki.

Sarada không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, ôm Mitsuki vào lòng.....

-Không sao, tớ không để bụng đâu... tớ tin chắc chắn rằng Mitsuki sẽ làm được mà

-Tại sao chứ ??? Chính tớ đã làm cậu thành ra nông nỗi này, tại sao cậu...?-Mitsuki nhanh chóng đẩy Sarada ra khỏi người mình.

-Bởi vì...tớ nghĩ Mitsuki sẽ không để tớ như vậy đâu. Tớ và cậu, và Boruto đều là bạn bè mà. Chẳng phải bạn bè luôn tin tưởng nhau sao ? Vì vậy....- Sarada nắm lấy bàn tay của Mitsuki

"HÃY CỐ GẮNG LÊN, TỚ TIN CẬU"

.................................................................................................................

Từ từ mở mắt ra, thấy mình đang dựa lưng vào một tảng đá lớn đằng sau, lổm ngổm bò dậy, cùng với một bên vai áo dính đầy máu.

"Tớ sẽ không mắc sai lầm thứ hai nữa"

-Mau đi đi, bây giờ nhìn cậu yếu lắm rồi, không đánh lại ta đâu.

-Bác nói đúng, tôi là một người yếu đuối, vì tôi..mà bạn tôi bị thương. Vì tôi..mà cậu ấy nằm liệt trên giường bệnh, chưa rõ ra sao. Chỉ vì tôi quá yếu đuối, không thể bảo vệ cậu ấy lúc cậu ấy đang gặp nguy hiểm... Nhưng tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Lần này... chắc chắn ta sẽ đánh bại ngươi.

-Bạn ngươi sao...?

Một lượng Chakra màu xanh ngọc bao quanh cơ thể Mitsuki, mái tóc cậu dựng lên, đôi mắt mà hổ phách phát sáng trong màn đêm. Đây rồi!!! Là Hiền nhân thuật. Mitsuki đã bật Hiền nhân thuật.

-Ha, không ngờ một đứa trẻ lại có thể bật được Hiền nhân thuật. Đã vậy thì..-Hắn cắn ngón tay cái của mình, đặt xuống đất.

-Triệu hồi chi thuật: Trâu Mộng

Một con trâu xuất hiện dưới lệnh triệu hồi của Hideki, hắn nhếch mép cười:

-Vậy thì đấu cho xong ván cuối nào..

Và cả hai bước vào ván đấu cuối cùng. Vết thương hở bên vai phải của Mitsuki đã phần nào đỡ đau hơn, vì Hiền nhân thuật cho phép cậu chữa trị phần nào những vết thương trên người. Màn đêm tưởng rằng rất yên tĩnh nhưng giờ lại rất ồn ào, vang vọng cả khu rừng. Một cuộc chiến ngang tài ngang sức đang diễn ra. Đấy là trước khi Hideki nhận ra tốc độ của đối thủ ngày càng nhanh, đến cả mắt của hắn còn không nhìn rõ cậu ở đâu chứ đừng nói tới thú triệu hồi.

-Phong Độn: Bán nguyệt phong

Một lưỡi dao hình bán nguyệt bay thẳng tới Thú triệu hồi của Hideki. Không nằm ngoài dự đoán, Trâu mộng đã bị hứng trọn cả đòn đánh đó. Nhưng với một kích cỡ "khủng" như vậy thì đòn đánh của cậu chẳn ăn thua gì. Bây giờ cậu đang cố nghĩ cách xem làm sao có thể đánh thắng con "quái vật" này. Cho dù có Hiền nhân thuật thì về kích cỡ lẫn sức mạnh cậu đều thua xa.

-Trâu mộng, mau thổi bay thằng nhóc này ra ngoài đi!!!

Ngay lập tức, Trâu mộng đứng dậy, lao tới chỗ Mitsuki, định húc cậu bay ra ngoài. Nhưng cậu đã nhanh chóng né ra một bên, làm cho con vật kia húc trúng bức tường đá. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó......

*Ầm ầm*

Những viên đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, nhưng hai người kia vẫn không để ý lắm. Cho đến khi cái hang bắt đầy rung chuyển ngày càng mạnh hơn.

-Cái hang này sắp sập rồi, mau chạy đi nhóc con..!!!

Nhưng Mitsuki vẫn đứng yên đó chạy thật nhanh đến chỗ bông hoa. Nhưng chưa chạy tới nơi thì đã bị tên kia kéo ra ngoài. Tính mạng cả hai vẫn an toàn, nhưng bông hoa thì...

-Nhóc bị điên à?? Lúc đó tại sao không lo chạy đi ?

-Tại sao lúc đó ngươi lại kéo ta ra !!! Ta đã có thể lấy được thuốc giải rồi. Nhưng...đã hết hi vọng rồi. Hết thật rồi!!!- Mitsuki hét lớn, lấy tay đập mạnh xuống đất.

-Đây, ngươi lấy đi.- Hideki giơ bông hoa ra trước mặt cậu

-Tại sao có thể...? Tôi tưởng...

-Đây đã lấy được nó trước khi mọi thứ sập xuống. Lấy đi!!

-Tại sao?? Tôi chưa thắng ông mà.

-Cảm giác mất đi bạn thân không vui vẻ gì đâu, ta không muốn ai phạm phải sai lầm của mình cả. Mau lấy đi!!!

-Ý ông là sao?

-Ta đã từng giống nhóc vậy, vì yếu đuối mà ta đã mất đi người bạn thân của mình, chiếc vòng với bông hoa này là hai thứ cuối cùng mà cô ấy để lại. Nhóc chỉ cần biết như vậy thôi.

-Nhưng ông nói bông hoa này là thứ cuối cùng người bạn ấy để lại cho ông mà.

-Đã nói rồi, ta không muốn ai giẫm lên  vết xe đổ của mình cả. Mau đem về đi trước khi ta đổi ý. Phiền phức quá!!

-Cảm ơn ông.

Mitsuki ra về cùng với bông hoa trên tay. Sau cả đêm dài chiến đấu thì cuối cùng mặt trời đã mọc, báo hiệu cho một tia hi vọng ánh lên.....

Haizz, cuối cùng cx xong, tặng cho mọi người nè. Người vẽ là mìn :3














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top