Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi đau trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cũng không có gì đặc biệt lắm...

Lại một buổi sáng như mọi ngày tại trường cấp hai Ikari. Những học sinh tại đây lại bắt đầu cho một buổi học mới, ai ai trông cũng khá tỉnh táo để chuẩn bị bặt đầu một ngày học mệt mỏi. Riêng một ai đó lại xuất hiện vài vết "Mắt gấu trúc" ở trên mặt vì cả đêm bị mất ngủ. Không ai khác đó  chính là Sarada-người đã thức trắng cả đêm hôm qua.

 Nói thật nhìn cô bé bây giờ như không còn sức sống vậy, người thì đi đứng loạng choạng, đầu thì gục lên gục xuống. Không biết Sarada còn đi nổi không nữa kìa, chứ đừng nói đến ngồi học trong lớp với hai tiết văn với cô Izuka-Cô giáo dạy văn của lớp Sarada, là một người vô cùng kỉ luật, xinh đẹp và chỉnh chu. Đã biết bao học sinh đã ngã gục dưới bài giảng văn của cô ấy, là một người mang vẻ đẹp nguy hiểm chết người.

Sau bao cố gắng thì cô bé mới lết xác được vào hành lang. Vẫn còn khá sớm nên hành lang của trường khá ít người.

"Mới sáng sớm đã vậy rồi, không biết có học được không đây nữa..Biết vậy hôm qua ngủ sớm cho rồi."

Sarada thầm rủa bản thân mình. Chắc sẽ không còn gì tệ hơn được nữa. Nhưng...sự xuất hiện của một người đã làm tan nát suy nghĩ của cô.

-Nè ~~~sao trông mệt mỏi thế??

-Bộ cô thích cà khịa tồi lắm hả...?

-Mình thích thì mình làm thôi...-Mei nói một cách lẳng lơ, có ý trên ghẹo Sarada.

Thật tình, Sarada chỉ muốn đấm vào mặt cái cô này một cái thật mạnh mà thôi. Nhưng vì đang ở trường nên cô đành kìm chế bản thân lại. Nếu mà đứng tranh cãi với nhỏ này ở hành lang trường học đúng quả là không được hay cho lắm. Lỡ có người bắt gặp thì còn toang hơn nên đành nhịn vậy.

-Mặc xác nhà cô, tôi không quan tâm...hơ~~~.-Sarada vừa nói, vừa ngáp một hơi dài, thể hiện sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Rồi quay đầu lại bỏ đi, để lại cô nàng nào đó tức tối một mình

-SARADA!!! 

Bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên mình, Sarada quay đầu lại thì thấy ChoCho với Sumire đang đi tới. Cô bé cũng chạy lại hai người bạn của mình.

-Chào hai cậu..

-Ê, sao có mắt gấu trúc vậy?? Đừng nói là hôm qua cậu thức đêm nhé.

-Không sao, chỉ bị mất ngủ thôi, tớ ổn.

-Chắc là ổn không đây ?

-Không cần lo đâu, tớ ổn mà. Chúng ta nên vào lớp thôi nhỉ ?- Sarada cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt, nói.

-Được rồi,.. thế nào tùy cậu

Tiếng chuông reo lên, các học sinh bắt đầu vào lớp học.

Cơn ác mộng bây giờ thật sự mới bắt đầu...

Sau khi tất cả vào lớp, cô Izuka-giáo viên văn của lớp Sarada bắt đầu tiết mục mang tên "kiểm tra miệng."......

Lớp học trở nên im ắng bất  thường, học sinh thì thi nhau cúi gằm mặt xuống cầu mong cho tính mạng và độ may mắn của mình. Bây giờ tim đứa nào đứa nấy đều muốn nhảy ra ngoài kể cả những thành phần học giỏi.

Giáo viên thì từ từ mở sổ điểm ra, liếc dọc liếc ngang rồi liếc lên liếc xuống. Mới có ba phút mà cứ như là ba tiếng dài vậy. Đúng là không sai khi nói kiểm tra miệng là nguyên nhân gây đau tim cho học sinh nhiều nhất. Cái áp lực cực kì nặng đè lên vai học sinh. Tim thì cứ đậm thình thịch, thình thịch. Đúng là địa ngục trần gian mà..

-Cậu Toki, xin mời lên bảng...

Bỗng cậu nhóc ngồi cuối lớp như chết lặng, từ từ bước lên bục giảng. Mọi người tạm thời được an toàn, nhưng chỉ vào lúc này thôi.

-Làm ơn đọc lại những ý mà hôm qua tôi cho mọi người ghi được không ?

-À..dạ..ừm-Cậu học sinh lắp bắp nói

-Không điểm, về chỗ.- Không suy nghĩ nhiều, cô Izuka nhanh chóng kêu cậu học sinh kia về chỗ, viết điểm vào cuốn sổ điểm của giáo viên.

Và cứ thế cứ thế đến hết mười lăm phút đầu. Địa ngục tạm thời qua đi, nhường chỗ cho bài tập "luyện cổ tay". Phải công nhận là cô Izuka giảng rất dễ hiểu, không thua kém một giáo viên nào nhưng về việc chép bài cô cũng không thua ai cả, cả lớp phải cố gắng lắm mới theo kịp tốc độ đọc thần thánh của cô.

*Cốp!!!!!*

Bỗng  một viên phấn màu xanh từ bàn giáo viên bay tới, cục phấn ấy đập mạnh xuống góc bàn rồi rơi xuống và gãy và đôi. Nhìn thôi cũng biết là cô giáo phi mạnh đến nhường nào.

-Hai em kia, không được nói chuyện trong giờ học.

Lời nói như muốn răn đe cả lớp, đúng là chỉ có lũ ngốc mới dám nói chuyện trong tiết của cô Izuka. Sarada nghe nói rằng giáo viên văn có thể ru ngủ bất cứ học sinh nào chỉ sau 5 phút. Nhưng trong tiết Văn này, cô mà ngủ thì chỉ có nước đi xuống giám thị ngồi ăn bánh uống trà.

Cuối cùng địa ngục đã qua, bây giờ thì tới giờ ăn trưa.

 -Mệt quá!! Tiết của cô Izuka đúng là địa ngục mà...

-Sumire và tên ngốc Boruto đâu rồi?

-Hai người đó đi chơi với nhau rồi.

-Hể..? Nhanh quá nhỉ ?-Sarada thầm cảm phục độ thân thiết của hai con người này

"À khoan đã, mình cũng cần nói chuyện với cậu ta nữa mà.."

-Hôm nay tớ đi ăn một mình nhé.

-Đừng nói là cậu cũng bỏ tớ nhé Sarada ??

-Thôi mà thôi mà, tớ sẽ đền bù cậu sau được không ?

-Nhớ lấy!!

-Rõ rồi mà.

Thế là Sarada quyết định đi tìm Mitsuki để nói chuyện về vấn đề hôm qua, nhưng chạy khắp trường rồi nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Sarada quyết định ngồi nghỉ ở một góc cây cạnh sân tập của CLB kiếm của trường. Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện ra là mình thậm chí không mang theo đồ ăn trưa.

"Đâu rồi?? Hộp cơm của mình đâu??"

-Nè, cậu uống không?

Một cảm giác mát rượi bất chợt xuất hiện bên má trái của Sarada. Theo phản xạ tự nhiên thì cô bất giác đứng dậy, quay đầu ra sau.

-AI ĐÓ??

-Nè nè, tớ đây mà. Đừng manh động nha.

-Cứ tưởng là ai, thì ra là Mitsuki.

-Tớ ngồi đây chút được không?

-Tùy cậu thôi.

Vậy là Mitsuki ngồi xuống cạnh Sarada. Dù ngồi cạnh nhau là thế, nhưng nãy giờ chẳng ai nói với ai câu nào cả. Chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây quanh trường.

*ọc~~~ọc*

Từ đâu ra tiếng bụng reo phá hỏng hết không gian im lặng. Đâu đó có tiếng cười khúc khích.

-Khục...khục..

-Không có vui!!!!-Sarada đỏ mặt quay ra sau.

-Cậu đói rồi chứ gì? Nè ăn đi- Mitsuki giơ một hộp cơm tới trước mặt Sarada, trông nó được gọi rất cần thận bằng một chiếc khăn màu tím.

-Ủa,  nếu tớ lấy rồi thì cậu lấy gì mà ăn ?

-Đây đâu phải của tớ đâu, của cậu mà..

-Ể??? Cho tớ xem được không ?

Sarada nhận hộp cơm từ tay Mitsuki, từ từ mở khăn gói ra. Đúng là nó rồi!! Là chiếc hộp cơm màu đỏ mà Sarada rất thích. Cô cũng khá ngạc nhiên vì chuyện này, nhớ lại tối hôm trước khi đang chuẩn bị một số đồ dùng để đi học thì Sarada nhận ra mình đã làm mất hộp đựng đồ ăn trưa. Vốn dĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm nên cô định bụng sẽ mua một cái mới để thay. Nhưng vì cũng bận một số việc lặt vặt nên cũng quên mất.

-Cậu tìm thấy cái này ở đâu vậy?

-À, lần trước ấy. Tớ vô tình đụng phải cậu rồi làm hộp cơm của cậu rơi xuống đất, tớ cũng định trả lại mà cậu chạy mất rồi. Lần đó xin lỗi cậu nhé!! Để tạ thì hôm nay tó làm giúp cậu đồ ăn trưa luôn, không cần cách xáo.

-Mà chuyện hôm qua ấy...

-Cậu có quyết định rồi nhỉ?-Mitsuki cười. Cứ như là cậu biết Sarada định nói gì tiếp theo vậy.

-Coi..như là-là tớ đồng ý đi.

-Tại sao vậy ?

-Cái đó là chuyện riêng của tớ thôi, không quan trọng lắm. Cậu không hiểu được đâu- Sarada Nói với khuôn mặt có một chút đượm buồn.

"Tớ hiểu, có lẽ...Cậu rất nhớ ba cậu mà phải không??"

-Mau ăn thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi kìa..

-Ừm, cùng ăn thôi nào.

Tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây, cả hai bắt đầu dùng bữa. Riêng về Sarada cảm thấy đồ ăn do Mitsuki làm rất ngon, cực kì hợp với khẩu vị của cô. Là con trai mà biết nấu ăn, lại còn nấu rất giỏi. Thành tích học tập xuất sắc và cộng với vẻ ngoài ưa nhìn, hèn gì cậu luôn được các bạn nữ mê như điếu đổ. 

Tất nhiên là Sarada cũng khá để ý người này, nhưng cô lại quan tâm đến chuyện học hành hơn nên chuyện tình cảm cá nhân cũng không để ý gì mấy.

-Đúng là ít nói quá nhỉ ?

Giọng Mitsuki phát ra từ phía bên cạnh làm Sarada có chút ngẩn người, nhưng cũng đáp lại:

-Ít nói? Ý cậu là sao đây ?

-Ấy chết, lẽ ra tớ không nên nói ra câu này. Xin lỗi ! Thực ra thì theo cảm giác của tớ cậu là một con người khá trầm tính, chỉ vậy thôi. Thông cảm cho mấy lời tớ vừa nói nhé !!!

-Sarada không đáp lại, chỉ cuối đầu xuống rồi nở một nụ cười thoáng qua như muốn nói "Không sao đâu"

Ít nói sao..?? Cũng đúng thôi vì sau những bi kịch đã xảy ra thì đúng là cô đã ít nói hơn thật, trừ lúc đi học ra thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Lâu lâu cũng có đi ra ngoài chơi với tụi kia nhưng cũng chẳng mấy nói chuyện...Sarada của ngày xưa đã chết rồi, không còn là cô nhóc ngây thơ luôn luôn tin vào cuộc sống toàn những màu hồng nữa...Thật cay nghiệt làm sao!!!

Mitsuki ngồi bên cạnh, cũng có để ý đến biểu hiện của Sarada nhưng thật tình cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì. Tất cả những việc Sarada làm nãy giờ chỉ là nhìn. Nhìn xuống một nơi nào ấy xa vời vợi....

Mitsuki, cũng có nghe qua về hoàn cảnh của Sarada....

Bọn học sinh trong trường đều nói cô là người không cha không mẹ...

Bọn họ cười nhạo, chế giễu hoàn cảnh đáng thương ấy..

Nhưng cô gái bé nhỏ này vẫn mạnh mẽ tiếp tục bước đi trên những lời chế giễu ấy...

Thật đáng thương, nhưng cũng ngưỡng mộ biết bao...!!

Và thế là buổi trưa ấy kết thúc trong im lặng. Nhưng ai biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo..



Ad đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây :)))

Thật tình, ai ngờ ba mẹ lại cấm dùng lap lâu đến vậy chứ..Nhưng ko sao :))
Tất cả là tại vì thằng hàng xóm kế bên. Tại nó hết :<<

Chuyện là một ngày đẹp trời nào đấy khi hay tin con mình đc hạng 14 mà thằng nào đấy đc hạng 9. Thế là chuyên mục con nhà ngta lại bắt đầu -_-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top