Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Cô bé với gương mặt thiên thần

2 năm trước.

Hôm nay tôi đến trường, nhưng lại không muốn vào lớp. Một ý định chợt lóe lên, cúp học văn minh là khi vẫn y nguyên bộ đồng phục trên người, khăn quàng đỏ lẫn bản tên.

Tôi giận ba. Có vẻ như sự trẻ con và lòng ích kỷ không cho phép tôi chấp nhận được chuyện ba tôi đối xử tốt với người phụ nữ nào khác ngoài mẹ. Phần vì tôi không muốn mất đi sự ưu tiên hay đại loại là san sẻ tình yêu của ba dành cho tôi với bất kỳ ai. Cho dù là ba có giải thích đó chỉ là một người bạn thân cũ đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất khác.

Lang thang cả buổi chiều đi dọc theo bãi biển, không hẳn là mới mẻ nhưng cũng chẳng còn xa lạ với cái khung cảnh yên bình nơi đây nữa. Nắng chiều mỗi lúc một dịu hơn, bãi cát trắng cũng đã bớt nóng đi nhiều. Ngồi trên phiến đá cao cao hướng mắt nhìn từng lớp sóng biển thi nhau vỗ vào bờ theo từng đợt không mấy đều nhau xen lẫn là tiếng gió nhè nhẹ làm những chiếc thuyền đánh cá lắc lư lên xuống. Khoảnh khắc đẹp như tranh ấy, thật là tiếc nếu như tôi không vẽ lại nhỉ.

"Rột Rột" đấy không phải thứ âm thanh của thiên nhiên tạo ra, mà chính xác là tiếng gọi từ dạ dày, mãi miết ngồi vẽ vời cảnh chiều tà trên biển mà tôi quên mất mình còn chưa có gì bỏ bụng.

Khu làng chài còn khá hoang sơ vì chưa bị khai thác du lịch quá mức, thế nhưng hàng năm vẫn có một lượng du khách nhất định ghé đến tham quan, điển hình là một trường học lớn ở Thành Phố vừa kết thúc một chuyến cấm trại qua đêm ở đây.

Chọn nhanh một cửa hàng bán quà lưu niệm và đồ ăn vặt cách đó không xa. Hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp khi vừa bước vào là một đôi bạn trẻ, chạc tuổi tôi hoặc có thể nhỏ hơn. Điều thu hút tôi là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô gái với hai lúm đồng tiền, thế nhưng với cái thời tiết nắng nóng của vùng biển nhưng cô bé ấy lại mang nón len trùm kín đầu, có vẻ không mấy phù hợp.

Cô bé mỉm cười nhìn cậu bạn bên cạnh, giơ lên một sợi dây chuyền bạc.

- Chọn cái này nhé!

- Mình nhắm cái này trước – Cậu trai nhanh nhẹn lấy thêm một sợi giống y chang của cô bé.

- Ơ là mình thấy trước, không được bắt chước mình! – Cô bé chu môi rồi quay đi ra quầy thu ngân.

- Nhưng mình thích cái này nhất!

Cậu trai cười toe vội vàng đi theo phía sau. Nhìn từ hướng nào thì tôi cũng thấy hai đứa thật sự rất đẹp đôi.

Chọn nhanh một hộp sữa và một chiếc bánh bông lan nhỏ, mặc dù đã cố gắng lục lọi thật kỹ trong cặp nhưng chắc chắn là mình quên mang theo ví. Tôi ái ngại gửi trả lại đồ cho chị chủ trên quầy thu ngân rồi bước ra khỏi tiệm.

Ba tôi nói không sai con gái không những xinh đẹp mà cần phải có não nữa, vậy mà hai thứ đó tôi đều không có nhiều. Ai đời hùng hổ bỏ nhà đi bụi cho ba một hôm lo sốt vó nhưng lại không mang theo đồng nào, vậy là phải mò về nhà sớm và tôi cá chắc là ba sẽ được một mẻ cười no bụng cho mà coi.

- Chị ơi! Đợi một chút!

Tôi có nghe tiếng gọi nhưng lại không chú ý vì biết chắc ở đây mình chẳng quen ai cả, thế nhưng cảm giác có tiếng bước chân vội vã từ phía sau, rất gần.

Quay lại và sau lưng tôi là cô bé đã gặp trong tiệm và trên tay là hai thứ vừa rồi tôi đã gửi lại cửa hàng.

- Bạn gọi mình!

Cô bé nón len với gương mặt đáng yêu đang nhìn vào cái bảng tên và lớp 9A trên phù hiệu đồng phục của tôi, có thể là muốn xác nhận lại cách xưng hô cho phù hợp.

- Chắc chị quên mang theo tiền– Cô bé mỉm cười rồi dúi vào tay tôi – Cái này lúc nảy bọn em cũng đã trả tiền rồi.

"Bọn em" tôi tròn mắt ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn theo cái chỉ tay của cô bé thì đúng là cậu trai lúc nảy đang đứng chờ ở phía xa.

- Ơ nhưng mà! – Tôi ngập ngừng không biết phải từ chối thế nào.

- Chị nhận đi nhé.

Cô bé vẫy tay chào và quay vội đi khi có thông báo từ phía nhà trường rằng thời gian nghỉ ở đây đã kết thúc, và chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tham quan tiếp theo.

Nói sao nhỉ, tôi thật sự thấy chạnh lòng, không phải sự giúp đở hay lòng tốt của hai đứa, mà là phía sau cái gương mặt hồn nhiên và vui vẻ kia, có lẽ một căn bệnh nào đó, căn bệnh đã lấy đi mái tóc dài của cô bé nhưng không thể lấy đi dáng vẻ yêu đời và nét dễ thương thánh thiện không lẫn với ai được.

- Cảm ơn em!

Thế là thiên thần với chiếc váy trắng của tôi đã rời đi cùng với cậu bạn của mình.

***

Bảo Ngọc không mấy hứng thú với chuyến đi này nếu như không bị lôi kéo từ Duy Nam, đã thế gần đến ngày đi thì cậu ta lăn ra ốm nặng và không thể tham gia theo như kế hoạch. Còn mỗi Hữu Hưng mặt cũng hầm hầm không kém gì vì từ đầu vốn dĩ cũng đã không có ý định đi du lịch kiểu này.

- Cậu đi đâu đấy, xe sắp chạy rồi! – Hữu Hưng kéo mũ nón che gần kín mặt lên khi thấy Bảo Ngọc đột nhiên đứng dậy.

- Hình như tôi để quên điện thoại ở quầy bán nước lúc nảy rồi – Bảo Ngọc cố kiểm tra lại túi áo khoác lần nữa.

- Tôi đi với cậu! – Hữu Hưng nhổm dậy nhưng Bảo Ngọc đã kịp ngăn cậu bạn lại.

- Thôi không cần đâu, tôi sẽ quay lại ngay, nếu không kịp thì tôi ngồi tạm xe khác và gặp cậu ở điểm tiếp theo.

Bảo Ngọc vội vàng xuống xe sau khi bỏ lại mấy câu cho Hữu Hưng, không quên xin phép thầy chủ nhiệm của mình trước khi đi.

Hữu Hưng quay mặt ra cửa sổ, suy nghĩ tìm cách giết thời gian thay vì ngủ một giấc. Cậu lôi máy ảnh ra kiểm tra, xem lại những bức hình mà mình đã ghi lại được trong lúc nhàn chán đi dạo quanh đây. Nói về nhiếp ảnh thì cậu cũng có một chút năng khiếu, đôi khi thứ ta chụp lại đâu chỉ là một hình ảnh, mà là một thời tiết đẹp, một tâm trạng tốt, hoặc đại loại là một khoảnh khắc vô tình lướt qua nhưng lại rất tuyệt vời.

Bảo Ngọc trở lại quán nước đã ngồi lúc nảy, rất may là chiếc điện thoại vẫn còn y chỗ cũ. Nhanh chóng quay lại nhưng rất tiếc đã muộn, đoàn xe khối 9 đã di chuyển đi trước. Nén tiếng thở dài, cũng may là đã báo với thầy chủ nhiệm rằng mình sẽ ngồi tạm xe của khối 8 nếu muộn vì dù sao địa điểm đến tiếp theo cũng không quá xa nơi này.

Theo hướng dẫn của ban tổ chức, Bảo Ngọc được sắp xếp ngồi cùng với một lớp còn trống xe, cô nhanh chóng chọn cho mình một vị trí gần cuối dãy bên phải, cứ ngỡ mình là người tập trung trễ nhất hóa ra vẫn còn hai người nữa, một trai một gái, chẳng biết vì lí do gì mà Bảo Ngọc lại vô tình chú ý đến, có lẽ là do cậu nhóc này có chiều cao quá nổi bật và gương mặt rất dễ gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Trước đến giờ ngoại trừ hai cậu bạn cùng lớp là Hữu Hưng và Duy Nam ra thì đây là người đầu tiên cô phải ngước nhìn. Và cô gái đi cùng kia, cũng xinh đẹp không kém.

Sau khi mọi người đã ổn định, chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển, có lẽ tất cả cũng đã thấm mệt sau chuyến cấm trại hai ngày một đêm vừa qua nên rất nhanh để chìm vào giấc ngủ. Bảo Ngọc nhắn tin cho Hữu Hưng để cậu yên tâm, sau đó đeo tai nghe và khép mi mắt.

Cung đường ven biển khá vắng, không có nhiều xe, đặc trưng hai bên là núi và biển đối xứng nhau.

Gia Long vẫn thức, cậu không muốn ngủ, không muốn bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào để được ở cạnh cô bạn thân, và cũng là người cậu đã thầm thích từ rất lâu, nhìn đôi bàn tay chi chích vết kim tiêm sau khi trả qua rất nhiều lần điều trị căn bệnh ung thư máu, cô bạn nhỏ vẫn dũng cảm và thật kiên cường. Khánh Quỳnh ngủ say tựa đầu lên vai Gia Long, đối với cô bé, có lẽ mỗi ngày thức dậy thấy mình vẫn còn ở bên những người thân yêu đã là điều hạnh phúc nhất hiện tại.

Khung cảnh ấy, thật đẹp biết bao cho đến khi ngay chính tại chân dốc, một chiếc xe với tải trọng lớn đang mất thắng lao vun vút không kiểm soát. Bác tài chiếc xe khách định mệnh ấy vừa lúc trờ đến, mặc dù bác đã rất bình tĩnh cố gắng xử lý tình huống, đánh vô lăng, nếu như lựa chọn giữa việc lao xuống vực của bãi biển và đâm vào núi thì tình huống nào sẽ ít rủi ro hơn. Và tiếp theo đó là rất nhiều thứ âm thanh chói tai vang lên sau một loạt va chạm. Chiếc xe bị tông không quá mạnh nhưng cũng bị hất sang một bên trước khi va chạm lần cuối vào sườn núi và dừng lại.

Đầu xe vỡ nát và hung hỏng nặng. Tiếng hét lớn lẫn tiếng khóc cùng lúc vang lên.

- Cô ơi!!!

- Chuyện gì thế này?
- Có ai không giúp chúng cháu với...

Gia Long vẫn đang trong trạng thái hốt hoảng ôm chặt che chắn cho Khánh Quỳnh, rất may mắn cả hai vẫn không sao vì ngồi bên dãy ghế bên trái.

- Cậu không sao chứ?

- Mình không! – Khánh Quỳnh khẽ gật đầu, cô nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.

Vốn dĩ là hai học sinh lanh lợi lại ý thức được tình trạng nghiêm trọng và có nguy cơ chiếc xe sẽ cháy hoặc thậm chí là phát nổ nếu không nhanh chóng rời khỏi đây. Gia Long chạy lên phía bác tài để kiểm tra tình hình. Trong khi Khánh Quỳnh cũng không chịu ngồi yên theo như yêu cầu của Gia Long mà vội vàng đi xem các bạn ở dãy ghế bên phải. Có nhiều bạn đã bị thương nặng và rơi vào tình trạng bất tỉnh, số còn lại thì khá hổn loạn vì chưa biết xử lý tình huống.

Hai người lớn duy nhất lúc này là bác tài và cô giáo chủ nhiệm.

Gia Long kiểm tra cánh cửa xe duy nhất đã bị chắn lại bởi sườn núi và tình hình hiện tại chỉ có thể đập cửa kính mới có thể thoát ra ngoài, thế nhưng không có vật gì hữu dụng lúc này.

Cô giáo lại bị thương nặng không thể chủ động điều phối, nguyên nhân là do đã cố bảo vệ các em học sinh trong khi chiếc xe xảy ra va chạm. Còn bác tài xế sau một lúc cố gắng mới có thể thoát ra khỏi chỗ ngồi với sự giúp đở của Gia Long.

- Lấy cái này!

Cả hai nhanh chóng dùng một số dụng cụ sửa xe có sẵn đập vỡ cửa sổ bên phải. Nhìn chung tình thế hiện tại chẳng khác gì một trò chơi sinh tồn đúng nghĩa khi khói bắt đầu bốc lên.

"Choảng" tiếng cửa kính vỡ ra cũng là lúc khói vay kín xung quanh.

- Bác ra ngoài trước đi, đở hộ các bạn giúp cháu.

Gia Long hét lớn khi bác tài còn mãi lưỡng lự không đồng ý vì bác muốn để mọi người ra trước, thế nhưng không có người đứng bên ngoài thì ai đủ sức để đở lấy những bạn đang bị thương.

Một số bạn nam trên xe theo sự hướng dẫn của Gia Long và Khánh Quỳnh, mọi người phối hợp hỗ trợ đưa cô giáo và các bạn nữ đang bị thương nặng và bất tỉnh ra trước. Cuộc chạy đua với thời gian khiến cho Gia Long không dám lơ là dù chỉ một giây, cậu đưa tay che mũi cố gắng giữ tỉnh táo để chắc chắn là tất cả phải an toàn, thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản khi phía sau xe lửa đã bắt đầu nhen nhóm.

- Cậu ra ngoài đi! – Gia Long bắt lấy tay Khánh Quỳnh khi cô nàng đang cố sơ cứu cho một cô bạn ngạt khói trong khi chờ đợi hai bạn phía trước.

- Không, mình sẽ ra cùng với cậu!

Hơn ai hết Khánh Quỳnh hiểu rất rõ sự cố lần này, người có trách nhiệm cao nhất sẽ là ba mẹ của cô vì là hiệu trưởng, thế nên cô không thể bỏ mặc các bạn và có bất kỳ thương vong nào cả. Nếu phải có người hi sinh thì người ấy không thể là người khác, mà là người mà có lẽ sự sống chỉ còn đếm bằng những năm ngắn ngủi hay thậm chí là từng tháng, từng ngày...

- Làm ơn, nghe lời mình! – Gia Long hét lên, nhưng với sự kiên quyết của Khánh Quỳnh thì hoàn toàn vô hiệu.

Cánh tay phải của bác tài bị gãy nhưng bác không cho phép mình dừng lại, vẫn bế từng em học sinh ra ngoài bằng mọi giá, một số học sinh còn tỉnh táo đã gọi cứu thương và cứu hỏa thế nhưng giữa đoạn đường vắng này nhanh nhất cũng phải mất 30 phút. Thay vì chờ đợi trong vô vọng thì chỉ có cách tự cứu lấy mình. Mọi người bên ngoài bắt đầu hoảng loạn hơn khi phạm vi của khói và lửa dần kiểm soát hoàn toàn không gian bên trong chiếc xe.

Tiếng lách tách của lửa thật sự khủng khiếp hơn bất kỳ thứ gì vào lúc này. Hệt như tiếng của một con quái vật hung tợn đang gầm gừ chuẩn bị nuốt chững chiếc xe kia.

Bên trong xe, những học sinh cuối cùng đã được đưa ra ngoài, những tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ thế nhưng một vật thể đang cháy bên trên nóc chiếc xe vừa rớt xuống chắn ngang cửa thoát hiểm duy nhất lúc này trước khi Khánh Quỳnh và Gia Long kịp thoát ra.

- Chiết tiệt! – Gia Long thầm rủa, cậu đập điên cuồng, cố gắng phá vỡ ô cửa sổ khác.

Thật không may mắn như cánh cửa ban đầu khi sức của cậu đã dần cạn kiệt và có dấu hiệu sắp ngạt khói.

Trong giây phút ấy, ánh mắt Khánh Quỳnh bất chợt dừng lại trước một vị trí gần cuối xe, vẫn còn một người nữa, không phải học sinh lớp của mình. Cô ấy đang bị thương và cố gắng bò ra khỏi vị trí đang ngồi khi ngọn lửa đang đến rất gần.

- Cậu đi đâu đấy, núp phía sau mình! – Lần này nhất định Gia Long không để Khánh Quỳnh tự ý quyết định – Sắp đến lượt cậu ra ngoài rồi.

- Không! Không thể bỏ mặc chị ấy được!

Khánh Quỳnh cố vùng tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Gia Long.

- Xin cậu đấy! – Gia Long gằn giọng trong bất lực, bàn tay dần nới lỏng ra khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Khánh Quỳnh.

Bên ngoài, tiếng lách tách bắt đầu lớn hơn và chắc chắn chiếc xe sẽ phát nổ. Mọi người bắt đầu di chuyển ra xa hơn, một vài học sinh nam cố gắng lôi bác tài đi trước khi quá muộn.

Dù muốn dù không, thì mọi người cũng không thể làm gì khác, những ánh mắt vô hồn, những giọt nước rơi xuống không ngừng, một số bạn ôm lấy nhau nhắm mắt không dám nhìn, đâu có còn có những lời cầu nguyện trong vô vọng.

Tiếng khóc như xé lòng trong cảnh hoàng hôn đang buông dần xuống, ngọn lửa bao trùm chiếc xe, cũng chẳng còn hi vọng cho hai em học sinh vẫn mắc kẹt ở bên trong.

- Không! Còn 3 em nữa! – Tiếng cô giáo thì thào, trước khi hoàn toàn mất ý thức vì bị thương rất nặng.

Những gương mặt đờ đẫn ấy, lặng im, không một tiếng hét nữa, không ai nói với ai điều gì trong lúc này...Chỉ còn tiếng gió biển, về đêm lạnh lẽo mang theo vị mặn chát.

***

Tôi rảo bước lê lếch đi bộ trên con đường dài về nhà, ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống nhường chỗ cho màn đêm chuẩn bị bao trùm không gian bao la của biển cả.

Bước chân dợt dừng lại, trước mắt tôi đây là tai nạn, có thể nói là rất kinh hoàng vừa diễn ra. Tôi nhận ra đây chính là chiếc xe mà hai em học sinh lúc nảy đã bước lên trước khi nó cháy rất dữ dội.

Nhìn xung quanh có rất nhiều học sinh khác được cứu ra ngoài, thế nhưng tôi không hề thấy những hình dáng quen thuộc.

Khung cảnh thật thê lương, tiếng xe cứu hỏa và cứu thương reo in ỏi.

Và rồi phía xa xa thấp thoáng sau đám cháy là làn khói mờ mịch, một cậu trai đang cõng một bạn nữ bước ra, cứ như một phép màu thật kỳ diệu, chiếc áo thun trắng nhăn nhún và rách tươm đâu đó trên cổ cậu ánh lên một tia sáng từ sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Thế nhưng điều tôi cố tìm kiếm vẫn chưa có câu trả lời, khi cô gái kia không phải là điều tôi chờ đợi.

- Thiên thần của tôi đâu?

***

Gia Long bừng tỉnh, cậu co chân lấy tay ôm đầu, lau một vệt mồ hôi trên trán. Cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám cậu, hay do chính bản thân cậu vẫn chưa thể buông bỏ được hình bóng của một người luôn ở trong tiềm thức của cậu bấy lâu. Và câu trả lời hôm đó như thay thế cho một lời chào tạm biệt "Mình cũng thích cậu, nhiều lắm" có lẽ cậu sẽ nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top