Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tôi lại có suy nghĩ anh ta không hẳn là người xấu!

Tôi nhấp nhỏm hết hình chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau bàn giáo viên, chóc chóc lại liếc khẽ màn hình điện thoại dưới hộc bàn, tôi đang trông chờ điều gì, tất nhiên bấy nhiêu hành động lén lúc đó cũng đủ lọt vào tầm mắt của lớp trưởng. Cứ nhìn cái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng của Huyên vì sự thiếu tập trung của tôi đi là biết.

- Muốn bị thu điện thoại lần nữa à! – Huyên gõ gõ cái đầu bút bi vào cuốn tập mãi chưa có chữ nào trong tiết này của tôi.

Tôi nhăn mặt, cười trừ, trông đến khổ, tôi muốn nhanh hết tiết để đi gặp một người.

Renggg... chỉ đợi có thế!

Tôi lao ra khỏi lớp còn nhanh hơn cả giao viên bộ môn sau khi đứng chào, trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính lên, nhíu mày nhìn theo. Tỏ vẻ không mấy hài lòng.

- Xin lỗi cô, cậu ấy bị đau bụng!

Hừ, dù không quay lại tôi cũng biết là giọng của Vy Linh, nhưng nhỏ không nghĩ ra được cái lý do nào tế nhị hơn à.

Lia một vòng quanh cái lớp cách lớp tôi không xa.

Vậy là hôm nay Hữu Hưng không đến lớp. Vậy chuyện cậu ấy gãy tay là thật, chẳng phải cậu ta đánh nhau rất giỏi hay sao mà để bị thương nặng như thế.

Tiến thoái lưỡng nan, tôi không có lý do gì để chạy đến xách cổ áo tên bất lương, mắt dán vào chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất, chân vắt lên bàn, chu mỏ huýt sáo để hỏi tình hình hiện tại. Đáng lẽ ra Duy Nam nên đi giúp Hữu Hưng thay vì lựa chọn đưa tôi về trước. Còn cô gái với gương mặt lạnh như băng bên cạnh cậu ta, tôi dần không thích vì một số chuyện gần đây nên lại càng không thể mở lời.

Chẳng biết tên Hữu Hưng ăn ở thế nào mà trong lúc bệnh tật 2 đứa bạn thân lại trông chẳng lo lắng.

Đang vò đầu bức tai, thì bị Duy Nam liếc trúng sau khi dời mắt khỏi màn hình điện thoại, tôi giật thóp sau nụ cười khẩy của cậu ta, phải giả vờ nghe điện thoại rồi lượn đi.

Còn một người trong cuộc, tôi nhất định phải hỏi nó nguyên nhân.

Tất nhiên cái chuyện mà tôi thân thiết với nhóc Long cũng không còn xa lạ trong trường này. Tôi mặc kệ những cái nhìn bất mãn của mấy đứa con gái dành cho tôi.

Và với cái thân hình cao to của nó thì tôi đoán chắc cái cu cậu đang úp mặt xuống bàn, vị trí cuối lớp 10A1 không ai khác ngoài nó. Trông có vẻ mệt mõi hẳn.

Mặt tôi hầm hầm bước đến xoắn tay áo định sẽ giáng một đòn chí mạng vào đầu nó cho bỏ ghét, cái thằng nhóc chuyên gia gây rối khiến tôi phải lo lắng đứng ngồi không yên. Từ một đứa không quan tâm đến sự đời bắt đầu có dấu hiệu lo chuyện bao đồng.

-Oái...chị định làm gì thế? – Gia Long khẽ trở mình bật dậy né sang một bên, mặt nhăn như khỉ, điểm nhấn trên gương mặt đẹp trai ấy là vết bầm bên trái, lệch một chút nữa là bầm mắt.

Tôi cố gắng soi thêm gương mặt trắng không tì vết của nó, nhưng có vẻ không quá nặng như lần trước. Đáng đời thằng nhóc!

- Ra ngoài nói chuyện một lát.

Tôi túm vạt áo nó lôi ra ngoài trước khi mọi người xung quanh bắt đầu hiếu kì, cũng dễ hiểu mà, tin đồn về tôi và nó cũng xuất phát từ cái lớp này mà ra chứ đâu. Chả hiểu sao mọi người tin sái cổ cái chuyện tôi thích nó chứ. Thật hoang đường.

- Em đang đau đấy chị không thể nương tay với em sao?

Gia Long giãy nảy có phản kháng nhưng không đáng kể, đến cuối dãy hành lang tôi mới chịu buông nó ra.

- Chị lo lắng cho người ta, nhưng ngược lại bạo hành em như thế mà xem được à? Công bằng ở đâu?– Xoa xoa cái má bị đấm trúng tối qua, Gia Long vẫn không quên cạnh khóe, mắt nó chớp chớp hơi cúi xuống dí sát vào mặt tôi– Em còn chưa hỏi tại sao chị lại có mặt ở đó, cùng với người đó, vào cái giờ đó, hai người bắt đầu thân thiết từ khi nào vậy?

Qúa nhiều chữ "đó" và cái người mà Gia Long đề cập là ân nhân đã xả thân vì nó sao.

- Thân thiết gì chứ?...-Tôi lúng túng cố né ánh mắt Gia Long, tạm thời cũng chưa biết giải thích thế nào cho phù hợp hoàn cảnh, mà tại sao tôi phải trình bày với nó chứ, lấy lại bình tĩnh, tôi nghiêm giọng – Không liên quan đến nhóc, rốt cuộc thì cậu lại gây ra họa gì mà lại ra nông nỗi này.

Đáp lại tôi là cái nhún vai quen thuộc, thề có chúa là cái gương mặt "không sợ chết" của nó làm tôi thấy ghét nhưng không thể làm lơ, tôi cũng đã rất lo cho nó mà.

- Do một số chuyện cũ thôi! Chị cũng không cần biết nhiều đâu.

- Là Quân Bi phải không? anh ta rốt cuộc có thù hận sâu đậm với cậu lắm sao? – Tôi hỏi và trông đợi một câu trả lời rõ ràng hơn, nhưng khá lâu sau một hồi trầm ngâm. Gia Long lắc đầu.

- Không! Đúng hơn là em có lỗi với anh ấy!

Thành kiến của tôi về tên đàn anh lớp trên chưa bao giờ thay đổi. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào?

Gương mặt bổng nhiên chùng xuống nhưng rất nhanh để lấy lại cái vẻ gian xảo thường ngày vốn có. Mắt Gia Long láo liên, hí hững nhìn tôi dò xét lần nữa.

- Còn chị, rốt cuộc đang trong mối quan hệ phức tạp gì có thể làm Hưng Hoàng chịu đứng ra giúp em? Anh ta đâu phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, ngoại trừ...

- Nhiều...nhiều chuyện!

Tôi gắt lên tìm cách đánh lãng bỏ về lớp, cái ba chấm dang dở của Gia Long không cần nói ra thì cả tôi và nó đều ngầm hiểu là ai. Một cuộc nói chuyện vô vị với Gia Long kết thúc nhạt như nước ốc. Cũng may thấy nó vẫn không sao là tốt rồi.

- Mà chị cũng nên "có trách nhiệm" chăm sóc hay đến động viên thăm hỏi gia đình người ta mới phải lẽ chứ.

Gia Long nháy mắt, vẫn chưa chịu buông tha, bám riết theo tôi. Tay đút túi quần đi lùi để cố đối diện với tôi đang bước tiến tới.

- Đừng ném cái trách nhiệm cao cả đó sang cho tôi, cậu ta cứu ai chứ - Tôi trừng mắt chỉnh đốn nó, không quên giơ nắm đấm lên đe dọa, nhưng chắc nó cũng chẳng sợ đâu.

Hừm nghĩ lại thấy tôi chăm sóc bản thân còn chưa xong, biểu đi chăm sóc người khác thế quái nào được. Chưa kể cậu ta còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi.

***

Hết tiết, cụ thể là sau cuộc nói chuyện với Gia Long, liệu có nên đến thăm Hữu Hưng, dù sao thì cậu ấy cũng vì tôi mà mới ra cớ sự này. Tự nhiên thành thương binh ở tuổi 17. Hành động day dứt khiến tôi không thể tập trung chạy xe.

Và trên suốt quãng đường, đầu tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tin nhắn cũng đã gửi đi, nhưng mãi không thấy phản hồi gì.

Trước cái nắng muốn cháy da thịt, những chiếc ô tô thiếu kiên nhẫn bắt đầu lấn làn đi vào đường dành cho xe máy, đoạn đường dài bỗng nhiên bị tắc nghẽn hoàn toàn. Các con xe đi chậm dần chậm dần theo từng tốp.

Lẫn vào tiếng còi xe là tiếng hét của quản lý đô thị quát tháo ầm ĩ những hàng quán đang lấn chiếm vỉa hè.

Các cô chú với các gánh hàng rong nặng trĩu bỏ chạy tán loạn sau khi thu gom đồ đạc. Bên cạnh đó, có một số vẫn còn mắc kẹt lại và có nguy cơ bị tóm.

Phía trước tôi, chàng trai vừa bước xuống từ ghế sau chiếc ô tô đen bóng loáng của hãng gì đó mà có bốn cái vòng tròn xếp thành hàng ngang, vóc dáng cao lớn, nổi bật là cái phong cách vắt áo khoác đồng phục trên vai với chiếc huy hiệu cùng trường tôi, nhanh nhẹn nhảy lên vỉa hè, cùng với một bác gái khá lớn tuổi đẩy chiếc xe trái cây đầy ấp. Có vẻ như anh ta nhận ra bánh xe có vấn đề không thể di chuyển dễ dàng nên tới giúp.

Hành động này làm tôi nhất thời phải chú ý, với sức của chàng trai chiếc xe nhanh chóng rẽ vào con hẻm gần đó nhất. Nhưng trước khi mất hút tôi đã kịp nhận ra gương mặt trông khá là quen.

-Quân Bi, sao lại là anh ta?

Hành động nghĩa hiệp vừa rồi với tôi có thể sai luật lệ nhưng lại đúng luật đời của một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi quậy phá. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào?

Câu hỏi mà tôi đã đặt ra 2 lần vỏn vẹn trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chẳng hiểu sao trước nhân cách này, tôi lại có suy nghĩ anh ta không hẳn là người xấu.

***

Hữu Hưng hoàn tất gửi mail, tháo headphone cậu chưa có ý định check các trang mạng xã hội thay vì ấn tổ hợp phím sleep máy, tạm gấp laptop. Cậu ngã lưng ra ghế dùng tay phải day nhẹ thái dương, khép mắt vài phút.

Hôm nay cậu cúp học, không hẳn vì lý do cái tay đang bị thương, mà là cậu tạm thời chưa muốn đối diện với Bảo Ngọc, cậu cũng cần một lối thoát, một không gian riêng tư để chấn chỉnh và định hướng lại thứ cảm xúc rất mơ hồ, chưa thể định nghĩa tên gọi chính xác.

Với tay lấy một chiếc máy ảnh đã cũ trên bàn mà cậu vừa lục lại vào sáng nay. Như một thói quen Hữu Hưng lướt đến một tấm hình và dừng lại ở đó, hình ảnh là buổi chiều trên làng chài, phía xa là biển xanh, mây trắng, tiếp đến là một đoàn tàu đánh cá xếp ngay ngắn thành hàng ngang, bên phải là một bãi đá và trên đó có một cô nhóc với bộ đồng phục áo trắng váy xanh, mái tóc được buộc lên gọn gàng nếu không sẽ bị gió biển làm cho rối tung, với vẻ mặt thích thú cô ấy có lẽ là đang chăm chú vẽ dù cho chỉ đơn giản là một quyển vở và bút chì màu.

Chiếc điện thoại hết pin từ tối qua đến tận trưa nay mới được cắm sạc rung lên. Màn hình chờ hiện lên rất nhiều thông báo của các ứng dụng khác nhau và một số sms đến từ nhà mạng.

Lướt nhanh vài tin và dừng ở chiếc app chữ F màu xanh. Khóe miệng Hữu Hưng bất chợt nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn, có lẽ cậu đã nhận ra ai đó. Dù không có thói quen kiểm tra tin nhắn chờ hay thậm chí là accept một yêu cầu. Thế nhưng...

"Liệu có nên trêu bạn một tí hay không nhỉ?"

***

Tôi chán chường áp má xuống quyển sách, mắt nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Không biết từ khi nào mà tôi lại có thói quen đi stalk người ta và chầu chực một cái phản hồi từ đối phương. Người khác nhìn vào khéo lại nghĩ tôi đang tương tư hắn, nhưng không đây là cảm giác tội lỗi, tôi tự nhủ như vậy.

Trang cá nhân không có bất kỳ một thông tin nào, không hình ảnh, độc nhất một tấm hình đại diện nhưng cũng không thấy mặt, thay vào đó là cái bóng lưng cao lớn đang hướng ánh nhìn đến tháp Eiffel về đêm trên nước Pháp. Câu nói đùa "nhìn cái lưng thôi đã thấy đẹp trai rồi" trong trường hợp này tôi không thể phủ nhận.

"Hay là hủy, người lowkey như cậu ta chắc không bỏ thời gian cho mấy cái ứng dụng này đâu nhỉ?"

Vừa lúc định bỏ điện thoại xuống và quay lại với bài toán dang dở chưa có lời giải thì màn hình chợt nháy lên một dòng thông báo làm tôi chững lại vài giây "Hưng Hoàng accepted your friend request" Thật không thể tin được, không hề có bất kỳ bài post nào trên trang của cậu ấy.

Và khoảng chừng một phút sau thì có thêm một tin nhắn mới.

Tôi nôn nóng bấm vào xem để chắc chắn đây không phải là tên nào giả danh, thì đập vào mắt tôi là một chữ "ừ." còn thêm dấu chấm mất cả hứng để đáp lại cho lời mở đầu mà tôi đã phải đắn đo mất 30 phút mới dám gửi đi "Tôi là Anh Chi, tay cậu thế nào rồi, xin lỗi vì đã lôi cậu vào rắc rối này"

Đến nước này thì đích thị không ai khác ngoài Hoàng Hữu Hưng, cái tên chết gái nhưng mất hội chứng lười giao tiếp với xã hội đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top