Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Bóng đá!!!

Vì cái chạm mặt không lường trước giữa tôi và Quân Bi, lúc tôi đến được sân bóng thì trận đấu cũng đã trôi qua được một nửa thời gian, theo lời Vy Linh nói.

- Đừng nói với tôi là cậu không tìm được đường ra đấy nhé! – Vy Linh liếc xéo, lấy chiếc cặp đặt trên ghế kế bên ra nhường chỗ đó cho tôi – Vì giữ chỗ cho cậu mà nảy giờ tôi bị mấy đứa khác lèm bèm đấy nhé.

Tôi cười trừ nhìn cảnh tượng đông nghịt chẳng khác gì một trận bóng chuyên nghiệp, rất đông học sinh chen chúc nhau để xem, có khi còn đông hơn đợt tôi đi xem Gia Long đánh bóng chuyền trong sân trường.

Tụi con gái khỏi phải nói hò hét cổ vũ điếc cả tai. Vì là sân của trường nên số lượng ghế cũng giới hạn không quá nhiều như một sân vận động thực thụ, thế nhưng mọi người vẫn không ngại lót dép ngồi dưới nền xi măng hoặc thậm chí đứng xem mấy chục phút.

- Lớp mình đá với lớp nào thế nhỉ? – Tôi ghé sát Vy Linh đang khoanh tay quan sát, không bỏ lỡ một giây nào, nhỏ có lẽ rất thích bóng đá hay là do có Minh cận đá chính trận này.

- 11A2!

Nhìn theo cái chỉ tay của Vy Linh, và ánh mắt tôi dừng lại trước một người đang đá ở vị trí cao nhất đội, trên tay áo cậu ta có đeo một dãy băng khác màu áo, như kiểu là đội trưởng, tôi đoán thế.

- Phạm Duy Nam! - Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại nhớ rất rõ cái tên này, tính ra thì sáng nay cậu ta đã cứu thua tôi một màn.

Thì ra đây là lý do khiến sức nóng của trận bóng này tăng lên hay sao. Nhìn mười mấy người chạy qua chạy lại tranh nhau một trái bóng, tôi chóng hết cả mặt, không hiểu gì sất, trong khi Vy Linh thì hào hứng ra mặt.

- Lớp mình đang bị dẫn trước một bàn! – Vy Linh chẹp miệng lắc đầu, nhỏ vẫn luyên thuyên bình luận – May mà thiếu một người, nếu không chắc còn thua thê thảm hơn!

- Thiếu ai? – Tôi hỏi trong khi đang tiếp tục mở nắp chai nước suối đưa lên miệng.

- Hưng Hoàng! Chẳng biết sao mấy ngày nay không thấy cậu ta đi tập cùng mọi người, hôm nay cũng không thấy ra sân! – Vy Linh làm ở đoàn trường, luôn đồng hành cùng đội bóng nên nắm thông tin rất chính xác.

"Khụ Khụ" Tôi sặc khi nghe nhắc đến cái tên này.

- Khổ uống nước mà cũng sặc- Vy Linh quay sang vuốt vuốt lưng tôi.

- Cậu ta đá bóng giỏi lắm sao? – Tôi hỏi và nhận được cái gật đầu chắc nịch của Vy Linh.

- Tính ra thì ngoài đẹp trai học giỏi và những thứ sở trường khác thì các môn thể thao còn lại cậu ấy đều chơi được ở mức khá trở lên.

- Thế không có điểm yếu hay tật xấu nào luôn sao?

- Để xem! – Vy Linh đưa tay lên vuốt cằm trầm ngâm.

Tôi chỉ buộc miệng hỏi chơi nhưng không ngờ Vy Linh miệt mài suy nghĩ.

- Lạnh lùng, ít nói, khó gần! – Tôi liệt kê ra như thể đang khoanh trắc nghiệm, chỉ thiếu đáp án tất cả đều đúng.

- Cái đó là do tính cách chứ không hẳn là xấu! – Vẫn chưa cam tâm, nhỏ phẩy tay phản bác ý kiến của tôi – Hay là chưa có người yêu.

- Cái đó mà cũng tính là điểm yếu sao? – Tôi trề môi.

Chẳng phải ít ra cậu ấy cũng có người trong lòng hay sao, tôi đoán thế chứ chả dám nói, chỉ có tôi, nghĩ tới lại thở dài, thế giới này rất đông người, nhưng để mà gặp cái người mười bảy tuổi đầu còn chưa mảnh tình vắt vai như tôi là rất ít.

Mà cũng may mấy đứa con gái ở đây không biết nguyên nhân cậu ta vắng mặt nếu không thì kẻ tội đồ như tôi biết sống sao. Cơ mà không biết có phải vì cái sặc nước vô duyên lúc nảy của tôi đã trúng người bên cạnh hay không mà cậu bạn tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ đi, thế là cái ghế kế bên phải tôi lại trống mà chẳng đứa nào thèm ngồi vậy kìa.

Quay lại trận bóng đang đến hồi cao trào khi lớp tôi vừa san bằng tỉ số 1 đều, khỏi phải nói Vy Linh hò hét cỡ nào khi người ghi bàn là Minh. Mà để ý mới thấy, hầu hết mọi người cổ vũ lớp 11A2 nhiều hơn lớp tôi nhỉ, cứ nhìn mấy cái liếc ngang liếc dọc khó chịu của bọn con gái lớp khác khi tôi vừa ăn mừng hùa theo Vy Linh đi thì biết. Cơ mà hai đứa tôi cũng chả vừa "phùng mang trợn má" hả hê đáp lại.

Kết thúc màn ăn mừng có phần hơi quá đà, cái miệng cười muốn toét ra của tôi bắt đầu đứng hình mất mấy giây và chưa kịp thu hồi lại. Cái dáng người cao ráo nổi bật với quần thể thao đen, áo khoác đen, đầu đội mũi lưỡi trai cũng đen nốt, thoạt nhìn tôi cá là mọi người sẽ chẳng đoán ra là ai đâu, thế nhưng với cái tay bị bó kia thì còn ai nữa. Không nhìn cũng biết phía sau lớp khẩu trang là gương mặt đang nhếch lên của cậu ta.

Cúi người thấp nhất có thể, nhưng không may là tôi bị nhìn trúng rồi. không ngờ cái tên cáo bệnh nghỉ học lại hứng thú đang xem bóng đá thế này. Nếu không phải lời nói xạo sáng nay là buổi chiều tôi bận lên thư viện học bài để từ chối trách nhiệm ship đồ ăn cho cậu ta thì bây giờ đâu có hèn hạ trốn chui trốn nhủi.

- Uả định đi đâu đấy, lối ra bên hướng kia mà! – Vy Linh tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi đang ôm cặp chuẩn bị chuồn đi.

Tôi định đi qua hướng bên trái nhưng tiêu rồi, hướng đấy ngõ cụt, quay đầu hướng ngược lại thì tên Hữu Hưng chỉ còn cách tôi đúng vài cái ghế. Mà ngó xung quanh đâu còn chỗ nào trống ngoài...

Tháo cặp định ném xuống cái ghế còn trống bên cạnh rồi tiếp tục nói dóc là có người ngồi rồi, nhưng chưa kịp thì cậu ta đã túm được tay tôi.

- Cô chăm học gớm nhỉ?

Cái giọng nói mỉa mai thì thào rất khẽ, nhìn cặp mắt phát ra tín hiệu này tôi đoán là nếu tôi không ngoan ngoãn ngồi yên thì mọi người sẽ bắt đầu chú ý đến chúng tôi hơn. Kể cả Vy Linh bên cạnh cũng quay sang nhìn, nhưng tôi đã nhanh chóng ngồi xuống để xua tan sự chú ý của nhỏ, và Hữu Hưng cũng đã yên vị ghế bên phải.

Không biết dưới kia các cầu thủ có áp lực rượt đuổi tỉ số hay không chứ kẻ ngồi ngoài như tôi thì gấp đôi nỗi sầu. Vừa bị dẫn trước 2-1 lại còn bị ngồi cạnh cái tên áo đen đang khoái chí sau bàn thắng của Duy Nam.

- Con nhỏ nói phét!

- Nhiều chuyện!

- Mù bóng đá!

Đi xem đá bóng, xem thì ít mà bị xỉa xói thì nhiều. Tôi chỉ lỡ miệng thắc mắc tại sao ngoài thủ môn ra thì lúc bị tấn công phải bảo vệ khung thành thì mọi người không chụp bóng bằng tay luôn cho nhanh thay vì phải dùng đầu để đẩy bóng ra ngoài. Hay đại loại là cái ông chú mặc quần đùi đen không thấy đá cái nào sao không ra ngoài mà cứ chạy lòng vòng trong sân làm gì.

Trận bóng đang đi hến hồi kết của những phút cuối cùng đầy căng thẳng, khỏi phải nói ai cũng tập trung theo dõi, chỉ có tôi là cảm thấy chán ngắt, chưa kể còn phải lăn xăn đi mua nước cho Hữu Hưng.

Theo lời kể của Vy Linh thì về bóng đá thì lớp tôi chơi khá tốt nên luôn là đối thủ xứng tầm của lớp 11A2.

Trái bóng được chuyển từ chân của Minh sang cho một đồng đội, rất nhanh Duy Nam đã cắt được bóng cậu dứt điểm từ một ví trí khá xa khung thành, bóng bay thành một đường thẳng chếch lên trên khá đẹp mắt, thế nhưng thần may mắn có lẽ đã làm lơ với cậu khi bóng trúng vào xà ngang bay ra ngoài.

Và...

Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo hướng bay của quả bóng, do cú sút quá căng nên khi tiếp xúc với xà bóng bật ra khỏi sân.

Tôi bất động hoàn toàn nhìn cảnh tượng trái bóng sẽ đáp trúng mặt một ai đó nhưng chắc chắn không phải là tôi. Bao nhiêu viễn cảnh ngôn tình đẹp đẽ được tôi vẽ ra trong đầu khi sẽ có một chàng trai nào đó cản bóng cho các bạn nữ. Nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích.

"Bịchhhh" sao mẹ sao con bay tứ tung, đầu óc quay cuồng.

Tôi thề là tôi không nhìn lầm đâu, khoảnh khắc bóng bay chỉ còn cách gương mặt tên áo đen vài cm thì cánh tay cậu ta kéo tôi nghiêng sang phải. Tôi không hề tự nguyện một chút nào. Giờ thì không cần Vy Linh suy nghĩ, tôi đã có câu trả lời cho mình, cái tên vô lương tâm Hữu Hưng vừa chơi tôi một vố đau đớn, đúng nghĩa đen.

Một thứ chất lỏng lành lạnh vừa chảy ra từ mũi tôi!

Tóm tắt ngày hôm của tôi bằng tên của ba chàng trai. Mỗi người một tính cách, nhưng điểm chung là đều đáng ghét như nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top