Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: À ơi .. hoa cải về trời

Lúc nhìn thấy Hoàng Anh trong bộ đồ bệnh nhân đang bước đi chầm chậm trên hành lang bệnh viện, tay cầm cái bánh mì kẹp đã ăn hết quá nửa, tay cần chai nước tu ừng ực, Phụng Anh đau lòng muốn chết. Anh đờ ra khi nhìn thấy cô, còn cô thì chạy tới thật nhanh, sau đó ôm lấy anh rất chặt. Thấy cô cứ vùi đầu vào ngực mình mà mãi không nói gì, Hoàng Anh tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi:

– Sao em lại về đây?

– Em tưởng anh sẽ không tới nữa. Em tưởng anh đã bỏ em rồi.– Phụng Anh càng ôm anh chặt hơn, nhỏ giọng nói.

– Đồ ngốc. Làm sao anh có thể bỏ em được chứ. Anh đang lo lắng không biết làm cách nào để liên lạc với em, báo cho em biết là anh chưa vào đấy ngay được. Điện thoại của anh Nghĩa cũng không liên lạc được.

– Mấy ngày hôm nay anh ấy cũng không về thành phố. Em không thấy anh, lại cứ thấy nóng ruột nên về đây. Sao anh ngốc thế, mưa gió mà cũng vào núi, lại còn đi đêm nữa, lỡ có làm sao… – Cô buông anh ra, giọng đầy oán giận.

Gương mặt Hoàng Anh lại thêm vài vết bầm, nhìn thật thảm, cô muốn cười mà không cười nổi.

Hoàng Anh kéo cô lại gần, ôm cô vào lòng, lại buông một tiếng thở dài bên tai cô:

– Em tới thăm Mạnh đi. Cậu ấy đang nguy kịch rồi.

Phụng Anh sựng người, ngẩng đầu nhìn anh.

– Anh nói gì cơ?

– Anh vào trang trại ngay trong đêm hôm ấy là muốn báo cho em biết, Mạnh đã bắt đầu rơi vào trạng thái nguy kịch. Nếu em không về, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp cậu ấy lần cuối.

– Sao lại như thế? Rõ ràng là bác sĩ nói rằng sau khi xạ trị, cậu ấy còn có thể sống thêm ít nhất một năm cơ mà. – Phụng Anh run giọng hỏi lại.

– Tế bào ung thư di căn xuống phổi. Trước khi anh tìm được em vài ngày, cậu ấy đã nhập viện rồi. Tối hôm kia Uyên gọi điện nói với anh rằng cậu ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có lẽ sẽ không qua khỏi, vậy nên anh mới định vào đón em.

– Vậy bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy đang nằm ở đâu, em sẽ tới thăm ngay lập tức?

– Vẫn bệnh viện cũ. Anh vẫn chưa được xuất viện, em cầm theo điện thoại của anh mà đi đi, đến thì gọi cho Uyên. – Hoàng Anh nhét cái điện thoại của mình vào tay cô, lại dặn dò. – Tay em vẫn còn chưa hồi phục, cẩn thận một chút.

– Vâng. Vậy anh cứ ở đây nhé, em sẽ quay về ngay.

– Được. – Hoàng Anh gật đầu, vuốt tóc cô, sau đó mỉm cười nhìn cô rời đi trong vội vã.

Ngày mẹ mất, Phụng Anh nghĩ rằng, cái chết rất đáng sợ. Sau đó, sư thầy từng nói với cô rằng, cuộc đời chỉ là cõi tạm, cái chết là bắt đầu cho một sự sống mới. Vì vậy, lần này, đối mặt với sự ra đi của Mạnh, Phụng Anh đã không còn rơi vào tâm tình đau đớn tuyệt vọng như trước đây nữa. Thế nhưng, nhìn mẹ Mạnh ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt gầy gò của Mạnh, miệng còn lẩm bẩm hát ru, cô cũng không ngăn được nước mắt rơi ra.

“À ơi hoa cải lên trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…”

Bà cứ hát đi hát lại câu đó, cho đến khi một y tá kéo khăn trùm lên mặt Mạnh, bà như sực tỉnh, gào ầm lên, cứ thế bám vào thành xe đẩy không cho nhân viên bệnh viện mang con mình đi. Lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng Uyên và mấy người thân trong gia đình mới đưa được bà, lúc này đã kiệt sức, ngồi lên ghế.

Lúc Phụng Anh tới bệnh viện, có Uyên và vài người thân trong gia đình Mạnh đang ở đây, có người khóc, có người bận rộng gọi điện, còn mấy y tá, bác sĩ đang bận rộn tháo máy móc, ống thở ra khỏi Mạnh – người đã trút hơi thở cuối cùng chỉ ngay trước đó vài phút trước khi Phụng Anh tới. Nhìn Mạnh nằm trên giường, không một hơi thở, không một sức sống, Phụng Anh chỉ thấy mắt nhòe dần, cũng chẳng biết người ta nói những gì bên tai mình nữa. Ngày cô bỏ đi, cô chưa từng nghĩ lúc gặp lại nhau đã là âm dương cách biệt.

Rồi cô thấy mình bị ai đó nắm lấy tay kéo đi, bàn tay kia siết chặt lấy bàn tay cô, cô thấy đau vào tận trong tim, nhưng cũng không biết làm sao để giãy ra. Cô ngẩng đầu nhìn, Uyên vẫn một mực không nói, nửa lôi nửa kéo cô tới trước một cánh cửa. Sau cánh cửa, là lối ra cầu thang thoát hiểm của bệnh viện. Ngay khi vừa bước qua cánh cửa, Uyên đã buông tay ra, sau đó vung tay tát cô một cái.

Phụng Anh kinh ngạc nhìn Uyên.

Chỉ thấy Uyên nhìn cô đầy giận dữ, sau đó gằn từng tiếng:

– Sao cậu còn về đây? Sao không biến mất luôn đi?

Phụng Anh lặng im chịu trận. Cô không cảm thấy mình có lỗi trong sự ra đi của Mạnh, nhưng cô cảm thấy có lỗi khi Mạnh phải một mình đấu tranh với bệnh tật thì cô lại vì sự ích kỷ của mình mà không thèm quan tâm đến người bạn thân này.

– Cậu ấy thích cậu như thế. Cậu ấy thích cậu đã bao nhiêu năm rồi. Vậy mà cậu cho cậu ấy hy vọng, rồi lại đẩy cậu ấy vào tuyệt vọng. Cậu có còn là con người không hả? – Uyên hét vào mặt cô.

Phụng Anh sững sờ.

– Mạnh thích tớ ư?

– Cậu ấy đã thích cậu từ hồi sinh viên, cậu còn không biết sao? Cậu ấy âm thầm bên cậu bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu ấy đối tốt với cậu chỉ như bạn bè sao? Cậu và Hoàng Anh ở bên nhau, cậu ấy vui vẻ chúc phúc, nhưng cậu có biết trong lòng cậu ấy buồn đến thế nào không? Cậu không thích cậu ấy thì đừng gieo cho cậu ấy hy vọng chứ, tại sao có Hoàng Anh rồi còn suốt ngày chạy tới nhà cậu ấy làm gì?

Phụng Anh thở dài đầy thất vọng. Mạnh đã không còn nữa nhưng cô thì không muốn những gì Mạnh âm thầm chịu đựng cứ thế theo cậu ấy xuống mộ mà người khác không hay biết gì. Cô nhìn Uyên, nói một hồi rất dài:

– Cậu thực sự không biết, người Mạnh thích vẫn luôn là cậu chứ không phải tớ sao? Cậu cho rằng đêm hôm ấy Mạnh đi uống rượu với cậu, rồi ở bên cậu cả đêm, chỉ vì cậu ấy buồn về chuyện tớ quen với Hoàng Anh sao? Cậu chưa từng một lần nghĩ, tại sao cậu ấy luôn miệng nói yêu cậu, rồi cuối cùng lại phủ nhận tất cả, là vì sao ư? Là vì cậu ấy biết mình sẽ chết, không muốn làm tổn thương cậu thêm. Cậu ấy nói nếu đã không còn tư cách theo đuổi cậu thì sẽ cho cậu một cuộc sống thoải mái mà không cần bận tâm về tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn cậu không phải suy nghĩ, không phải hối hận, không phải nuối tiếc về tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Còn cậu, cậu chỉ vì một mối tình đơn phương cố chấp mà cố tình phủ nhận tất cả tình cảm của người khác dành cho mình. Mạnh thích cậu, thầm yêu cậu từ bốn năm nay, từ trước khi chúng ta làm bạn với nhau, nhưng cậu ấy chưa một lần dám thổ lộ chỉ vì mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Tớ còn cho rằng cậu xuất hiện ở đây hôm nay vì cậu đã hiểu ra tình cảm của cậu ấy. Hóa ra tớ đã lầm rồi…

Phụng Anh nói xong, cũng không buồn để ý tới vẻ mặt trắng bệch và hoảng hốt của Uyên nữa, cô quay người trở về phòng bệnh, nơi người nhà của Mạnh vẫn còn đang bận bàn bạc về tang sự cho con, cháu mình.

Mạnh được đưa về quê ngay trong ngày hôm ấy. Vì nhà cửa đã bán nên tang lễ của Mạnh được tổ chức ở nhà người chú ruột. Một đám tang toàn màu trắng đơn bạc trong những ngày mưa mùa đông dài liên miên không dứt. Con đường đưa Mạnh ra đồng như dài bất tận trong cơn mưa càng thêm nặng hạt lúc cuối chiều, chiếc xe tang tròng trành bởi mưa gió, bởi người lôi kẻ kéo, bởi những lớp bùn nhão nhoét dưới bánh xe. Những vòng hoa trắng được các thành viên của Câu lạc bộ Sức Trẻ dẫn đi đằng trước. Phụng Anh đi giữa những người bạn học đi lẫn trong đoàn người phía sau, vài cô gái mắt đã hoe hoe đỏ. Uyên đi tít đằng trước, ở cạnh mẹ của Mạnh. Đã vài lần trong lễ tang, Phụng Anh thấy Uyên lén lau nước mắt, cô lại cảm thấy có lỗi khi nói ra những lời tàn nhẫn kia với Uyên. Đáng ra, cô nên theo ý Mạnh, để bí mật về tình cảm của cậu bạn mãi mãi chôn vùi. Bây giờ cô đã nói ra cho Uyên biết mọi chuyện, lòng cô thì nhẹ nhõm rồi, nhưng lại vô tình đặt vào lòng Uyên một tảng đá nặng nề. Cô hy vọng Uyên không quá suy nghĩ về chuyện này. Người mất cũng đã mất, người sống thì vẫn phải sống. Dù đau buồn hay vui vẻ thì một ngày cũng sẽ qua đi, vậy sao phải lựa chọn cách sống ủ dột để ngày tháng cứ thế trôi qua trong lãng phí.

Một đám tang buồn, nhiều nước mắt, nhiều nuối tiếc, nhiều đau đớn cứ thế kết thúc, rồi sẽ dần dần chìm vào tâm thức của những người tới dự. Đến một ngày không xa, những niềm vui khác, những nỗi buồn khác sẽ nhấn chìm nỗi buồn của ngày hôm nay trong tâm thức mỗi người. Cuộc sống vốn là như thế, chẳng ai có thể dừng lại khi mà thời gian cứ thế trôi đi.

Vài ngày sau, cô đến thăm Uyên. Trong phòng Uyên còn có một chàng trai lạ nên cô cũng không vào nhà mà hẹn Uyên ra ngoài. Cô biết, chàng trai kia là người bạn trai của Uyên mà Mạnh đã từng kể. Hôm nay tới đây, cô đoán chừng họ còn đang sống chung với nhau. Như thế cũng tốt, cô hy vọng anh ta sẽ giúp Uyên sớm quên đi chuyện không vui kia.

Cô đưa cho Uyên một bức tranh cuộn tròn, nói:

– Tớ đã định để nó đi cùng Mạnh, nhưng tớ nghĩ cậu có quyền biết về sự tồn tại của nó. Sau đó quyết định thế nào là ở cậu. Đây là bức tranh cuối cùng mà Mạnh vẽ. Cậu ấy đã rất cố gắng, vì khi vẽ nó, mắt cậu ấy đã không còn nhìn rõ. Cậu ấy vẽ bằng tâm tưởng và tình yêu.

Uyên cầm lấy nó, không mở ra ngay mà chỉ nhìn cô, ánh mắt bối rối như muốn nói gì nhưng lại thôi. Phụng Anh cũng không nói Mạnh chỉ hoàn thành được một nửa bức tranh vẽ gương mặt Uyên lẫn trong những chùm hoa giấy, nửa còn lại là do cô giúp cậu ấy hoàn thành. Mạnh không biết, Uyên cũng không biết, vậy thì tốt nhất cô cứ chôn giấu nó trong lòng, để nó mãi mãi là bí mật của riêng mình cô. Uyên cần một thứ gì đó thuộc về riêng cậu ấy và Mạnh, có lẽ điều đó sẽ giúp Uyên vượt qua những tháng ngày này dễ hơn.

– Cảm ơn cậu. – Cuối cùng, Uyên nhỏ giọng nói với cô.

– Nếu muốn cảm ơn tớ, vậy hôm nào dẫn anh chàng kia tới nhà tớ uống bia với Hoàng Anh đi. – Phụng Anh bật cười.

Uyên mở to mắt nhìn cô, sau đó cũng mỉm cười gật đầu theo.

– Bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở bên nhau thôi. Đừng giận nhau nữa, có được không? – Phụng Anh chợt nắm lấy tay Uyên, đề nghị.

– Tớ xin lỗi. – Hành động đề nghị giảng hòa của cô khiến cho Uyên cúi đầu bật khóc. – Tớ xin lỗi vì đã đối xử với các cậu không tốt. Tớ xin lỗi vì đã ghen tị với cậu…

Phụng Anh ôm lấy Uyên, nhẹ dùng bàn tay trái vỗ vỗ lên lưng cô bạn, nhỏ giọng dỗ dành:

– Sau này, mãi mãi chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!

– Cậu không giận tớ sao? Tớ tưởng cậu ghét tớ lắm? – Uyên khóc thút thít.

– Tớ cũng đã đối xử với cậu không tốt. Biết cậu hiểu lầm nhưng tớ lại không giải thích, còn tỏ ra coi thường cậu. Tớ cũng có lỗi. Cậu có tha thứ cho tớ không?

Uyên vừa gật đầu lia lịa, vừa nấc cụt trên vai cô bạn.

Phụng Anh buông Uyên ra, sau đó mỉm cười:

– Tớ phải về đây. Hẹn cậu một ngày khác. Giáng sinh vui vẻ nhé!

– Ừ. Giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nd#quynh