Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End: Hành trình của hạnh phúc

Phụng Anh kê gối ngồi tựa trên giường, chăm chú đọc một cuốn sách về hội họa. Sau đám cưới vào đầu năm được bốn tháng, hai vợ chồng cô nhận được tin mừng rằng cô có thai. Bác sĩ cảnh báo rằng thể trạng của cô rất dễ sảy thai trong bốn tháng đầu tiên, phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không được làm việc hay suy nghĩ gì, thế là Hoàng Anh bắt cô không được rời giường nửa bước, trừ những lúc đi vệ sinh. Một hai ngày đầu nằm xem ti vi còn không sao, sang tới ngày thứ ba là cô đã buồn bực không chịu nổi, cuối cùng Hoàng Anh phải nhượng bộ, đem vào phòng cho cô một ít sách giải trí và vài cái đĩa nhạc không lời để nghe cho khuây khỏa.

Nhận được tin cô có thai, bố mẹ chồng ở quê tuần nào cũng gửi đồ ăn lên để con dâu tẩm bổ, còn bố cô cũng lập tức tìm giúp vợ chồng cô một bà giúp việc thật thà, tháo vát chuyện bếp núc, nhà cửa. Mỗi ngày, Hoàng Anh đều ở nhà buổi sáng, sau khi ăn cơm trưa cùng cô mới đi làm, tối cũng sẽ không bao giờ về sau bảy giờ. Sau bữa tối, anh cũng loanh quanh trong phòng, cùng cô trò chuyện, hoặc xem phim, hoặc chơi một trò gì đấy thật vui vẻ.

Hoàng Anh đã nghỉ việc ở NASSCO từ cuối năm trước, sau đó được Nghĩa đề nghị cùng hùn vốn mở một trang trại mới ở ngay huyện Thạch Thất, thế là hai vợ chồng bàn nhau vay mượn rồi cùng tham gia dự án đó. Hiện tại, trang trại đã bước đầu đi vào hoạt động nên công việc của Hoàng Anh cũng không còn bận bịu như trước. Anh có nhiều thời gian ở cạnh cô hơn, mỗi ngày chỉ cần vào trang trại vài tiếng để giám sát công việc mà thôi. Nhưng anh vẫn đang tính toán sẽ bán hẳn căn nhà này, sau đó đưa cô ra sống ở ngoại thành, vừa gần nơi làm việc, lại cách xa không khí đầy bụi và tiếng ồn của thành phố. Chuyện này phải đợi sau khi cô sinh xong mới có thể tính toán tiếp được.

Phụng Anh đang đọc sách thì cửa phòng bật mở, sau đó một cái đầu ló vào, một cái miệng cười thật tươi, nói:

– Không làm phiền bà bầu chứ?

– Uyên? Mau vào đây. – Phụng Anh cười rạng rỡ khi thấy cô bạn tới chơi. Cô buồn chán sắp chết rồi, đang muốn có người trò chuyện.

Uyên vui vẻ đi vào phòng, định kéo ghế ngồi xuống thì Phụng Anh đã chỉ chỉ sang chỗ cạnh mình, ý bảo cô hãy lên giường ngồi cùng.

– Tớ mua cho cậu ít kiwi đấy, chịu khó ăn cho em bé khỏe mạnh nhé! – Uyên dặn dò, vươn tay xoa xoa lên cái bụng mới chỉ hơi nhú của cô.

– Ngày nào anh Hoàng chẳng bắt tớ ăn cả đống, cảm giác mình sắp bị nuôi thành con heo rồi. Thế công việc dạo này thế nào?

– Cũng được, NASSCO là một môi trường tốt, dù cạnh tranh cũng kinh lắm. Nói chung áp lực cũng có, mà vui vẻ cũng có. – Uyên nhún vai. – À, tớ kể cho cậu nghe cái này hay lắm…

Nhìn vẻ mặt háo hức của Uyên, Phụng Anh tò mò:

– Chuyện gì thế?

– Hôm nay bà Trang bị đánh ghen đấy, ngay ở công ty luôn.

Nghe nhắc tới Linh Trang, Phụng Anh lập tức hiểu ra tại sao Uyên lại tỏ ra sung sướng như thế, vì Uyên cũng ghét Linh Trang chẳng khác gì cô cả.

– Thế cơ à? Ai mà dám lên tận công ty cậu đánh ghen được chứ?

– Nghe đâu là con gái của chú phó chủ tịch tập đoàn cơ đấy, chị này còn là vợ của một anh giám đốc công ty nhánh của tập đoàn nữa cơ. À, mà hình như chị này với bà Trang là chị em họ đấy. Nghe mấy bà trong phòng tớ nói, bà Trang dụ dỗ anh rể ngủ với mình, giờ bị chị họ phát hiện ra nên bị vợ người ta đến tận nơi đánh dằn mặt. Bị ăn tát mấy cái, xong còn bị bêu rếu khắp công ty và bị dọa cho thôi việc nữa cơ. Thật không ngờ chị ta lại biến thành con người như thế. Hồi xưa, tớ thấy chị ta ngoài tính đỏng đảnh, kiêu kỳ ra thì cũng chẳng tới nỗi nào.

Phụng Anh nghe tới đây thì đã hiểu ra người đàn ông gây ra cuộc đánh ghen này là ai. Cô thở dài trong lòng, sao trái đất này lại nhỏ bé thế, nó cứ móc nối người ta vào những mối quan hệ không thể nào ngờ tới được. Hôm qua là Hoàng Anh, hôm nay là Quân, không biết ngày mai cô sẽ còn nghe tên Linh Trang gắn với một người quen nào nữa hay không?

– Không phải việc của mình, nghĩ làm gì cho mệt người. Thế cậu với anh Tuấn vẫn tốt chứ, cuối năm nay có định cưới luôn không?

– Cậu đừng nhắc tới anh ta với tớ nữa, cái con người tệ bạc đó… – Nhắc tới người yêu, Uyên hừ giọng, mặt hiện ra vẻ không vui.

– Sao thế? Lại giận nhau à?

– Tớ thì lo đi làm, anh ta suốt ngày chỉ say sưa với mấy chuyện đi phượt chỗ này chỗ kia. Cho dù anh ta là con nhà có điều kiện đi chăng nữa, chẳng lẽ định dùng tiền của bố mẹ để lấy vợ nuôi con sao? Còn nữa, nghe đâu anh ta với một con bé mới vào đội ấy suốt ngày dính lấy nhau, đi đâu cũng chở theo nó… Tớ có vặn hỏi thì bảo hai người chỉ là bạn… Cậu bảo thế có tin được không?

Xả xong một tràng, Uyên lại thở dài chán nản.

– Chuyện thế nào chỉ người trong cuộc mới biết, cũng chỉ người trong cuộc mới có thể quyết định. Có rất nhiều người, dù biết bạn trai tệ bạc, dù được bạn bè, người thân khuyên nhủ thế nào cũng đều không tỉnh ra được, chỉ có thể đợi họ tự hiểu ra mà thôi. Cậu bảo tớ phải khuyên cậu thế nào bây giờ? – Phụng Anh gập cuốn sách lại, đặt lên bàn, sau đó nắm lấy tay Uyên, cố để cho cô bạn bình tâm lại.

– Cậu yên tâm, tớ không phải loại con gái ngu ngốc đó, tớ nhất định sẽ chia tay anh ta ngay lập tức.

– Được rồi, cứ làm theo trái tim cậu mách bảo, có làm sai thì sửa lại là được. Đôi khi xa nhau cũng là một cách để cả hai nhìn nhận lại tình cảm của mình. Còn cảm thấy cần, thấy nuối tiếc, vậy thì đừng ngại mà tha thứ cho nhau một lần. Cậu nhìn tớ đi, nếu ngày ấy tớ cũng suy nghĩ như cậu bây giờ, chẳng phải tớ và Hoàng Anh sẽ chẳng đi tới được như ngày hôm nay. Thế nhưng, ngày đó, tớ quyết định như vậy cũng như chơi đánh bạc thôi, dùng hạnh phúc của mình để đặt cược, cuối cùng may mắn mới thắng. Tớ không khuyên cậu tha thứ, tớ chỉ khuyên cậu hãy dùng trái tim để cảm nhận, dùng lý trí để quyết định.

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Anh về đến nhà thì Phụng Anh đã ăn tối xong và đi nghỉ từ sớm. Sau khi tắm rửa và đọc một chút tin tức, anh leo lên giường, định lặng lẽ ôm vợ ngủ, không ngờ lại làm cô thức giấc. Cô cọ cọ mặt vào ngực anh, hít hà hương sữa tắm dịu mát trên người anh, hỏi bằng giọng ngái ngủ:

– Sao hôm nay anh về muộn thế?

– Anh về lâu rồi, nhưng thấy em ngủ nên anh vào phòng làm việc đọc tin tức một lúc. Hôm nay em mệt à, sao lại đi ngủ sớm thế? – Anh vòng tay ôm lấy eo cô, hỏi bằng giọng quan tâm.

– Ừm…

– Nghe nói hôm nay Uyên tới chơi hả?

– Vâng. Nó đòi làm mẹ nuôi của con mình đấy. – Cô kể.

– Ừ. Sau bắt nó mua nhiều quần áo với quà cho con vào. Lợi ích tăng thì trách nhiệm cũng phải tăng chứ.

– Anh thật gian xảo. – Cô bật cười. – Nhưng nó đòi đặt tên cho con nữa đấy.

– Cái đó thì không được. – Hoàng Anh kiên quyết phản bác. – Anh phải là người đặt tên cho con. Em có biết anh mong chờ đứa con này thế nào không?

– Được rồi, em cũng có đồng ý đâu. À, hôm nay Uyên kể, hóa ra chị Linh Trang cặp bồ với anh Quân đấy. Buồn cười nhỉ?

Hoàng Anh im lặng, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ vuốt ve bờ lưng ong của cô, nói:

– Chuyện của người ta, kệ người ta đi. Ai cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời mình, chúng ta không thể bận tâm thay họ được.

– Ừ… – Cô nhẹ gật đầu, mỉm cười.

Một lát sau, lại nghe giọng anh thì thầm bên tai.

– Vợ này…

– Sao thế anh?

– Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, em nhớ không?

– Có.

– Hôm ấy thật là một ngày đẹp trời, đúng không?

Cô cười trong cơn mơ màng, không đáp. Hương thơm từ cơ thể anh cứ thoảng bên cánh mũi, ru cô dần chìm vào giấc ngủ.

Phải, hôm đó là một ngày mùa đông rất lạnh, nhưng cũng thật sự là một ngày thật tốt lành!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nd#quynh