Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

― MƯỜI SÁU ―

Hai bàn chân tiếp đất, một cái nhún gối giữ thăng bằng, ánh sáng Bifrǫst vụt tắt, Þórr đã có mặt tại Jǫtunheimr. Nếu không phải là cái vẻ băng giá độc nhất chín cõi, có thể anh đã tưởng mình đến nhầm nơi. Jǫtunheimr đã có ánh sáng chiếu rọi, anh đã có thể thấy rõ các công trình bằng băng tráng lệ ở đây. Ba tòa tháp chọc trời, theo thứ tự cao nhất ở bên trái và thấp dần. Bên trong ba tòa tháp tỏa ra ánh hào quang màu xanh grænblár. Những cây cầu trong suốt phía trên cao bắc qua những dinh thự khổng lồ; Đài phun nước to bằng căn nhà

có những nhũ băng được phối hài hòa với những vú đá Apatít. Tượng của một gã khổng lồ mà anh chỉ to bằng ngón chân út của nó, được rào quanh bởi những cặp ngà mammút. Có lẽ vì bản chất của vương quốc này đã thay đổi. Cái thay đổi rõ rệt nhất mà anh, một cách không mong muốn, sắp được chiêm ngưỡng đức vua tân nhiệm của họ. Bụng anh quặn theo cơn gió tuyết vừa cuộn tròn quanh mình. Cũng có một thứ mà Jǫtunheimr trước nay vẫn vậy: sự vắng vẻ, lặng như tờ của nó. Những người Khổng lồ Băng ẩn mình vào chính những công trình của họ, chỉ xuất hiện khi cần thiết. Họ sống cô lập. Hơi thở của anh có thể nhìn thấy được, nó phả ra ngoài đục như sương. Cái lạnh lẽo chỉ thua Nifheimr. Trên người bộ thường phục và một chiếc áo choàng đen, nếu không phải sét trong huyết mạch, không ai nhấc chân lê bước nổi. Quyển sách nguội lạnh, cứng đờ, đầu óc Þórr không còn bị nó hành hạ, nhưng điều đó lại không làm anh thoải mái như anh đã mong đợi. Anh lấy Mjǫllnir đập đập vào bìa sách.

"Này."

"Ngươi muốn chết đến nỗi hóa thần kinh rồi sao?"

Þórr rúc quyển sách vào bên trong tà áo choàng, Mjǫllnir giơ cao, anh nhìn quanh. "Xuất hiện đi."

Những đôi mắt đỏ hiện ra, những mảng băng vô tri chuyển động, những người Jǫtnar bước tới gần anh.

"Ásgarðr đã chấp nhận thư tuyên chiến của Jǫtun-heimr, các ngươi không được phép tấn công trước hạn."

"Vậy hẳn là ngươi đến đây để uống trà đá."

Tên đứng gần Þórr nhất, vừa nói vừa hiện ra sừng sững. Gã khổng lồ có một bên vành tai bị khuyết. Những tên khác cười giễu cợt hưởng ứng.

"Không ai đến gây hấn mà chỉ đi một mình cả. Ta muốn diện kiến đức vua của các ngươi."

Bọn chúng phá ra cười lớn hơn.

"Ta nói, ta muốn diện kiến đức vua của các ngươi." Þórr gằn từng chữ, siết chặt Mjǫllnir.

Tên Jǫtunn vành-tai-khuyết thôi cười, nhìn xuống Þórr. "Hãy cầu xin được gặp ngài ở địa ngục."

Hắn hất đầu, những tên khác xông vào Þórr. Þórr vừa tung Mjǫllnir đánh bật ba tên thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Bọn chúng dừng lại, nỗi sợ tràn ngập trong ánh mắt. Mjǫllnir quay về tay, Þórr đảo mắt trái phải.

"Hắn là của ta."

Một giọng nói vang lên mà không xác định được từ đâu nó phát ra. Cái giọng lạnh tanh, vô cảm vô tình lướt qua vành tai như một bóng ma; cái giọng thổi bay thần sắc trên mặt những tên Jǫtnar. Chúng lẳng lặng lùi lại, hòa làm một vào những công trình bằng băng và biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Dagur, ngươi đứng lại."

Giọng nói vang lên lần nữa khi tên Jǫtunn vành-tai-khuyết sắp biến mất. Mặt hắn gần như biến thành màu trắng.

"Vâng... vâng, thưa... đức vua."

Þórr nhìn Dagur trân trân. Cả Laufar cũng chưa từng làm được điều này. Loki đã đã có được bấy nhiêu uy quyền chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao? Đến nỗi những cư dân cùng tộc phải khiếp đảm nhường này.

"Dẫn hắn đến chỗ ta."

"Vâng..., thưa ngài."

Dagur bước về phía Þórr. Þórr lùi lại, đưa búa ra sau vai lấy đà, nhưng Dagur không tấn công. Ngang qua Þórr, hắn liếc nhìn hờ hững. Khi hắn đã cách mình năm bước chân về phía trước, Þórr mới nhấc gót theo sau. Không thể phủ nhận rằng, dù có như thế nào đi nữa, thì cảm giác sắp-gặp-lại-Loki trong Þórr vẫn bồi hồi, hân hoan như ngày cũ. Suy tính một lúc, Þórr mở lời.

"Đức vua tân nhiệm của các ngươi... khỏe chứ?" Thân thiện là giả tạo, tò mò là thật.

Nhưng ngoài những dấu chân bốc khói lạnh ra, Dagur không để lại cho Þórr hồi đáp gì khác.

"Trông các ngươi có vẻ rất phục tùng. Các ngươi có phải... thích Vua Loki hơn Vua Laufar? Không?"

Dagur dừng chân, quay lại nhìn Þórr với vẻ mặt hết sức chịu đựng. Hắn ta thở phì một cái, nuốt ực rồi quay lưng đi tiếp. Ở Ásgarðr, Þórr bước một bước, bề tôi phải bước theo hai bước mới bắt kịp. Ở Jǫtunheimr, Dagur bước một bước, Þórr phải đi theo như chạy tới ba, bốn bước.

"Đại điện ở phía trước." Dagur chỉ tay, rồi quay đi.

"Ngươi không đưa ta đến tận nơi sao?" Þórr gọi với theo. "Tiếp khách kiểu quái gì thế?"

Dagur chẳng mấy chốc lại biến mất vào cái màu xanh băng của Jǫtunheimr, để lại mình Þórr đứng đó. Nhưng anh cứ cảm thấy hàng trăm ánh mắt vô hình đang theo dõi mình.

Phía mà Dagur chỉ tay lúc nãy là đôi cánh cửa khổng lồ dẫn vào một băng đăng đồ sộ. Þórr hít thở sâu, hơi thở anh loang vào không khí, anh tiến đến gần hơn. Đôi cánh cửa được chạm khắc những đường nét hoa văn tinh xảo và nghệ thuật. Anh đứng lại trước chúng, chạm tay vào chúng, tim anh đập mạnh. Anh chưa từng đến cung điện của Jǫtunheimr trước đây, càng không phải một người yêu nghệ thuật. Nhưng chắc chắn đôi cánh cửa này chỉ trở nên như vậy sau khi Loki trở thành vua của Jǫtunheimr. Bởi hoa văn trên đó giống hệt như hoa văn được chạm khắc trên bộ giáp vàng mà Loki từng mặc. Đôi cánh cửa tự nó từ từ mở ra. Đại điện cao sang, đủ rộng cho cả đội quân lợn lòi của Laurin duyệt binh; ánh sáng từ những chùm đèn pha lê trên trần phản chiếu vào những cây trụ cột to bằng năm người ôm khiến nó càng nguy nga tráng lệ. Và rồi...

Một tên Jǫtunn to lớn ngồi trên ngai băng tên Jǫtunn được tạc tượng. Hắn to cao hơn Fárbauti và Dagur; trên đỉnh đầu trọc đội một cái vành miện bằng vàng trông như móng vuốt của một con đại bàng; gương mặt hắn xương xẩu; đôi mắt đỏ, hẹp và dài, cái miệng nhoẻn cao đang được miết bởi ngón tay trỏ khi hắn chống chỏ lên thành ghế, nhìn Þórr khinh khỉnh. Þórr đảo mắt, hòng tìm kiếm một hình hài khác, nhỏ hơn, với mái tóc đen dài, người mà sẽ mỉm cười và à ra bá vào cổ anh. Nhưng không...

"Loki..." Þórr thốt lên, nhưng chỉ là với chính mình.

"Hoàng tử của Ásgarðr." Loki Vua giễu cợt. "Ta đã kỳ vọng các ngươi đang phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến hơn là cử hoàng tử đến tận đây để cầu xin được chết sớm."

Hắn đã làm gì Loki? Có phải cậu ấy chỉ là đang bị nhốt bên trong và phải chịu đựng hắn không?

"Anh biết em nhận ra anh."

Loki Vua rung vai cười khanh khách. "À, Þórr Óðinsson, Thần Sấm, làm sao ta lại không biết đến cái tên lừng danh này chứ. Tiếc là nó lại sắp trở thành dĩ vãng."

Cục tức trào lên cổ họng, những ngón tay siết lấy Mjǫllnir kêu răng rắc. Þórr hít sâu.

"Anh đến, để đưa cho em thứ này." Anh giơ quyển sách ra trước mặt. "Nó là của Frigg."

Anh tự nhủ sẽ không kiềm chế được nếu Loki Vua tỏ ra không có tình cảm gì với Frigg và nói những lời nhục mạ đến bà. Nhưng ngay khi đó, Loki Vua nhăn mặt, tay bấu mạnh vào đầu, nghiến răng thành những tiếng rít.

"Dừng lại. Dừng nó lại."

"Loki. Anh biết em vẫn ở đó."

Vẫn ở đâu đó bên trong tên ác ma và quyển sách đã chạm được vào cậu ấy. Þórr bước đến gần hơn, giơ quyển sách ra phía trước.

"Nhận lấy nó, Loki, anh sẽ đưa em trở lại"

Loki Vua đấm mạnh vào thành ngai băng. "Dừng nó lại."

Ở khoảng cách chỉ còn độ mười bước chân, Loki Vua gào lên, rồi bất ngờ hất tay khi Þórr đang chủ quan và nôn nóng khiến anh văng vào vách tường, ngã xuống đất. Quyển sách rớt xuống trước mặt Loki Vua. Þórr đứng dậy, giơ tay đón lấy Mjǫllnir. Loki Vua cũng vừa trấn tĩnh trở lại, có lẽ vì quyển sách đã rớt khỏi tay anh.

"Ôi không, thật thất lễ. Ta đã nghĩ Thần Sấm của Ásgarðr mạnh hơn như thế này."

Þórr, lần nữa, nuốt xuống cơn giận. "Loki, hãy trở về đi, chúng ta sẽ lại như trước"

"NHƯ TRƯỚC." Loki Vua gầm lên.

"'Như trước', làm trò tiêu khiển cho ngươi? 'Như trước', phục tùng ngươi? 'Như trước', nhận sự ban ơn của Ásgarðr và bán mạng cho các ngươi?" Một câu hắn nói, một bước hắn tiến đến gần Þórr.

Hắn có ký ức của Loki, và hắn đang chà đạp nó. Þórr vừa nhận ra lý do mà quyển sách lại hối thúc anh đến vậy. Những gì tốt đẹp của Loki đang dần bị nuốt chửng. Từ lúc ban đầu khi tình cảm cậu ta dành cho Frigg vẫn đủ mãnh liệt để trút giận lên Laufar và gọi Frigg là mẹ, đến thứ nghệ thuật trong hình thức mà Loki vẫn luôn coi trọng, tất cả, đang dần biến mất. Nếu Loki biến mất hoàn toàn, sẽ không còn cơ hội đưa cậu ta trở về nữa. Nhưng quyển sách đã tắt ngấm. Liệu Loki còn lại bao nhiêu bên trong hắn ta? Liệu Þórr còn bao nhiêu thời gian và cơ hội? Þórr, ngay lập tức, có câu trả lời, khi bàn chân Loki Vua giẫm lên quyển sách của Frigg không chút cảm xúc và do dự.

Cơn thịnh nộ gào thét trong Þórr. "Ngươi. Trả lại đây, Loki của Ásgarðr, hoặc không..."

Mjǫllnir sáng lên những tia sét. Lớn dần.

"Hoặc không?" Trong tay Loki Vua hiện ra đôi kiếm thép băng.

"Hoặc không, ta đập nát ngươi để mang cậu ta về."

Sét bổ xuống, một bàn chân Loki Vua trượt dài. Tia sét đánh trượt hắn. Hắn giáng đôi song kiếm xuống vị trí mà nửa khắc trước Þórr đã đứng. Loki Vua nhìn theo hướng mà Þórr phóng lên, hắn canh chừng, để khi Þórr nhắm Mjǫllnir vào đầu hắn, hắn lật người ở khoảnh khắc cuối, né đòn và tung cú đánh ngược vào lưng khiến Þórr văng vào tường. Một cú văng mạnh, bức tường lõm một lỗ lớn, thân hình Þórr lọt thỏm vào trong, vụn băng vương vãi bên dưới, bụi trắng xóa che khuất tầm nhìn. Anh nhấc người khỏi bức tường, chỉ vừa lấy lại tư thế thì mũi kiếm của Loki Vua phóng tới đã ngay trước mặt, anh nghiêng đầu, nó ghim vào cạnh mang tai. Thật tàn nhẫn, đòn tấn công nhắm vào mạng sống, Þórr vừa nghĩ, vừa đau lòng, vừa đưa tay trái nắm lấy cán thanh kiếm của Loki Vua đang ghim bên cạnh mặc cho bàn tay anh bỏng lạnh. Đại điện Jǫtunheimr rung chuyển theo từng bước chạy của Loki Vua về phía Þórr. Hắn trở ngược thanh kiếm còn lại.

"Ngươi không xứng đáng với những kỹ thuật đó."

Những kỹ thuật của Frigg.

Khi Loki Vua chỉ còn cách mình một bước chạy, Þórr dùng Mjǫllnir đập gãy thanh kiếm mà anh đang nắm, bất ngờ phóng phần gãy vào hắn. Khoảng cách quá gần, thời điểm quá chính xác khiến hắn không sao né được, nửa thanh kiếm gãy đâm vào vai, đà chạy khiến hắn khuỵu gối. Þórr đạp lên thanh kiếm trên tay hắn, rồi lên vai hắn. Hắn đưa tay toan nắm lấy Þórr, nhưng ngón tay của hắn chỉ sượt qua lưng anh. Anh tung người, lộn một vòng trên không trung, dồn cả khối lượng cơ thể vào đầu búa táng vào gáy hắn.

"Đây là dành cho bà ấy."

Þórr tiếp đất, lăn một vòng trên sàn để giữ thăng bằng rồi nhanh chóng quay mặt lại, anh trượt dài ra sau. Loki Vua lắc mạnh đầu. Cú đánh làm hắn choáng, hắn hất đám vụn băng phía dưới, chúng hóa thành những mũi tiêu nhọn bắn tới tấp vào Þórr. Þórr giơ cao bắp tay để bảo vệ mắt. Những vết đâm nhỏ chẳng hề là gì trên thớ da thịt như kim loại của anh, chỉ đủ để câu giờ cho Loki Vua. Nhưng nó làm Þórr hối hận vì đã không thẳng tay với Loki Vua. Vì ngay khi lấy lại tỉnh táo, hắn đấm hai bàn tay xuống đất, tiếng nứt chạy dài về phía Þórr, đám phi tiêu vừa ngớt, thì cột băng thình lình mọc lên từ mặt đất ngay trước mũi chân Þórr, hất vào cằm khiến anh văng ra sau. Mất thế do cú ngã, khi Loki Vua đến gần, Þórr chỉ kịp liên tục né những nhát chém không có biểu hiện gì là mủi lòng của hắn. Nhát chém mạnh đến nỗi Þórr có thể đứt đôi nếu trúng đòn. Bởi khi Loki Vua chém hụt, bề mặt chỗ Þórr vừa đứng nứt ra thành vết cắt sâu. Hắn sung mãn hơn lúc nãy, thỏa thuê khi búa của Þórr làm nửa thanh kiếm gãy, đang còn trên vai hắn, cắm sâu hơn.

Þórr nhảy lộn nhào ra phía sau Loki Vua. Lấy lại thế chủ công, anh tung Mjǫllnir vào nhượng chân khiến hắn khuỵu gối. Hắn đâm mũi kiếm ngược ra sau, liếc nhìn Þórr qua vai khi anh ngả người, lăn trên đống vụn vỡ lạnh ngắt, cộm ráp. Mũi kiếm sượt ngang cách mặt Þórr vài li. Cùng lúc đó, Þórr đưa tay, cảm nhận lực hút như từ tính từ bàn tay một sự kết nối như sợi dây chun vô hình giữa anh và cây búa kéo nó quay ngược về táng vào mặt Loki Vua ở quai hàm khiến hắn văng ra, ngã nhào.

"Đây là dành cho bản thân ta."

Loki Vua ngã xuống, cơ thể hắn chìm xuống mặt đất. Hoàn toàn. Như thể hắn chưa từng ở đó. Þórr hạ trọng tâm, mắt đảo bốn phía, bàn chân lê trên mặt băng, liên tục xoay người. Một cảm giác rất mong manh xuất hiện sau lưng, Þórr quay lại, Mjǫllnir đỡ được nhát chém của Loki Vua ngay trước mũi anh. Còn chưa kịp nhìn thấy hắn thì mọi thứ lại biến mất. Lực đỡ đòn của chính mình làm Þórr chao đảo. Một cảm giác khác xuất hiện bên trái, Þórr vẫn không nhìn thấy gì ngoài một nhát chém vào đùi làm anh khuỵu gối. Anh nghiến lên. Tốc độ tấn công của đòn tiếp theo khiến cả cơ thể Þórr ngã sấp ra mặt đất mà chưa kịp cảm thấy gì. Tất cả những gì anh biết là một nhát chém vào lưng.

Loki...

Trực giác của một chiến binh thúc giục Þórr lật ngửa ra. Mũi kiếm đâm từ dưới mặt đất lên, ngay vị trí mà anh vừa lăn đi. Không dừng lại ở đó, nó chạy dài, nhắm vào bụng anh. Þórr khom người, lưỡi dao lê anh đi một đoạn xa. Hình ảnh Loki trong anh vỡ thành từng mảnh, vụn như mặt sàn đang được lưỡi dao rạch đôi.

...ngươi không phải.

Lưỡi kiếm rút xuống mặt đất, cơ thể Þórr trượt thêm một đoạn. Mũi kiếm từ trên đâm xuống cạnh sườn anh.

"URGH." Þórr thở nặng nề.

Mũi kiếm xiên vào cạnh sườn nhưng nơi đau nhất lại là lồng ngực. Anh khó khăn nhúc nhích cơ thể. Cố gắng mở những ngón tay của bàn tay phải. Cơ thể vừa tê cứng vì lạnh, vừa là vì đau, nhưng cảm giác của bàn tay luôn mãnh liệt. Loki Vua hiện ra, sừng sững phía trên Þórr, giẫm một chân lên ngực anh khiến hơi thở của anh càng khó khăn. Kiếm hắn giơ lên cao. Cái cười nhếch mép của hắn trong ánh mắt Þórr trở nên nhạt nhòa và trắng xóa. Sự ấm nóng tràn ngập trong huyết mạnh. Âm thanh rèn rẹt phát ra rải rác trên cơ thể. 

"Tạm biệt." Lời nói Loki Vua lạnh lùng, đắc thắng.

Hắn cắm nhát kiếm kết liễu xuống Þórr. Một tiếng choang chói tai. Luồng sáng tỏa ra khiến chính Þórr cũng không nhìn thấy gì. Nhưng anh cảm nhận được Mjǫllnir của mình, tràn trề những tia sét, nằm giữa lồng ngực anh và mũi kiếm của Loki Vua. Anh cũng không nghe thấy cả tiếng gầm của chính mình. Những vết thương trên cơ thể châm chích ngứa khi chúng đang liền lại như được ai đó khâu vội vàng. Tiếng thanh kiếm của Loki Vua bể tan. Sức nặng của bàn chân hắn ta trên ngực Þórr biết mất. Sét nâng Þórr lên cao. Sét dàn xung quanh anh như một lớp áo giáp. Anh đáp xuống, mặt sàn của đại điện Jǫtunheimr nát thêm một vùng rộng. Màu xanh lá sáng rực trên đôi tay trần của Loki Vua khi họ đứng giáp mặt nhau trong cái đại điện mà những vách tường và trần nhà đã sụp đổ.

"Thứ pháp thuật đó không thuộc về ngươi."

Þórr tung người. Những quảbom ma thuật màu xanh lá từ tay Loki Vua bị thiêu rụi bởi lớp giáp sét trước khi chạm được vào anh. Không một đòn nào trúng. Mặt hắn 

buộc hắn trong đau đớn. Một nỗi đau không còn giúp hắn mạnh hơn.

"Tại... sao...?" Hắn nghiến lên.

Þórr đáp xuống, sét nơi đôi bàn chân khiến mặt sàn

thất kinhcủa hắn rất gần để những chữ mà Þórr đay nghiến rakhiến hắn bẽ bàng.

gượng hất tay Þórr khỏi vai mình, hắn giở chiêu cũ, chìm xuống mặt băng. Þórr nhảy lên một cây cột gãy, giơ Mjǫllnir lên cao. Sét hội tụ trên đầu búa. Sét giáng xuống một điểm sẫm màu dưới lòng đất mà mắt sét của anh soi được. Loki Vua thét lên, hắn văng khỏi mặt đất, vừa ngẩng mặt về phía Þórr thì Mjǫllnir táng vào mặt khiến hắn bật ngửa. Một bước chân của Þórr tiến tới chỗ hắn là một vệt cháy xém của mặt băng bị sét thiêu rụi; là một cái trượt lùi kinh hãi của Loki Vua trước uy lực của Thần Sấm Ásgarðr.

"Cả thân xác đó cũng không thuộc về ngươi."

Þórr bấu vào cổ Loki Vua, tay kia đón lấy Mjǫllnir. Loki Vua nghiến răng, cổ họng hắn sắp bị thiêu thủng. Hàng trăm tên Jǫtnar hiện ra, mặt mày dữ tợn. Þórr trừng bọn chúng, không tên nào dám nhúc nhích. Anh giơ Mjǫllnir ra ngang vai lấy đà.

"Giết ta... giết ta Loki của ngươi cũng sẽ chết." Loki Vua rít từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.

Tim Þórr đập một cú đau điếng. Þórr nhìn Loki Vua đăm đăm. Hắn nhăn mặt, thở nặng nề. Ánh mắt hắn thay đổi khi hắn cúi đầu, nhìn Þórr mà run rẩy.

"Loki?"

Ánh nhìn sáng trắng vụt tắt, màu sắc trên khuôn mặt Loki, những đường hoa văn trên gò má và màu mắt đỏ hiện ra rõ ràng. Đôi môi Loki mấp máy, như cố nói gì đó mà không thành lời. Þórr hạ tay cầm búa, ôm lấy hai bên vai Loki, vết bỏng trên vai Loki thôi không cháy thêm nữa.

"Em ổn không?"

Hắn cười gian xảo. "Ta rất ổn."

Cạnh sườn Þórr đau như vừa gãy cùng lúc nhiều cái xương. Anh toan lùi lại, nhưng không nhấc chân lên được. Anh không cảm nhận được thân dưới của mình. Anh cúi xuống: xuyên qua bụng anh là một cây chông lớn; từ vết thương, chất độc màu xanh đen lan tỏa khắp thân dưới.

"Ngươi"

"Đây..." Loki Vua nhìn thẳng vào mắt Þórr, đay nghiến. "...là dành cho những Jǫtnar đã chết dưới tay ngươi."

Þórr sững người, toàn thân anh tê dại. Những đòn tấn công, những nhát chém, cả cây chông đang ghim xuyên qua bụng anh,... không gì sắc bén bằng mối thù trong đôi mắt của Loki Vua.

"Quà cho các ngươi."

Loki Vua đứng lên, quay lưng đi, cùng lúc đó Dagur và những tên Jǫtnar khác bước tới gần. Mjǫllnir vẫn dưới sự điều khiển của Þórr. Nó bay lượn vòng và hất tung từng tên một. Nhưng chúng quá đông. Không ổn.

Philip...

Loki Vua đang bước đi thì quay ngoắt lại. Đầu Þórr đau như búa bổ. Đau đến không thể suy nghĩ; đau đến mất đi tâm trí. Không thể gọi Bifrǫst.

"Nghĩ ngươi còn đường về khi quyết định đến đây sao?"

Þórr nhăn mặt, tay trái ôm lấy đầu, cố mở mi mắt để mờ nhạt nhìn thấy Loki Vua đang tiến lại phía mình, trong tay hiện ra thanh kiếm ngắn, tay kia tự làm lành vết thương trên vai bằng pháp thuật. Thanh kiếm vừa tung ngang gần đến chỗ Þórr thì ánh sáng vàng nhạt ập xuống. Þórr không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếng la hét của những Jǫtnar cũng xa dần. Nhưng anh cảm giác được lưỡi kiếm của Loki đã ghim vào người mình, cảm giác được cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Một lúc sau, anh ngã ập xuống một mặt phẳng cứng, làn da anh được phủ đầy cái không khí ấm áp có mùi quen thuộc. Mi mắt anh được chiếu rọi bởi ánh sáng màu vàng ấm, không phải màu trắng xanh lạnh lẽo. Đầu ngớt cơn đau, tiếng người xôn xao quanh anh. Vết thương trên cạnh sườn anh nóng ran lên rồi dịu đi. Một bàn tay mang găng bấu mạnh vào gáy anh, theo sau là giọng nói run rẩy của Filippus.

"Þórr. Þórr."

Nhưng khi Þórr mở được mắt ra ti hí, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt trắng chạch của Óðinn.

Con xin lỗi...

Đó là điều Þórr muốn nói, nhưng có lẽ nó chỉ là lời nói trong đầu, vì anh không cảm giác được đôi môi mình nữa.

"Ngài ấy còn sống. Ngài ấy còn sống."

Tiếng Norah rất gần nhưng Þórr không thể biết cô ta đang ở đâu. Có gì đó đượcbỏ vào miệng Þórr, nó rất đắng. Nhưng không gì đắng bằng cảm xúc củaanh lúc này. Ánh mắt đó, nó giống hệt như ánh mắt lúc Loki toan từ chối lời thổ lộ của anh. Nhưng nó mãnh liệt hơn, và đen tối hơn.
Nếu không thể mang Lokitrở về như trước, anh quyết không để cậu ta sống như thế suốt quãng đời còn lại.Kể cảcó phải tự tay giết chết cậu ta cùng với tên ác ma đó.Khi bàn tay Þórr có cảm giác trở lại, anh cố nhấc nó lên, đưa về phía Óðinn. Tiếng cây giáo Gungnir ngã ra đất, bàn tay anh được nắm lấy. Môi Óðinn mấp máy thứ gì đó mà anh chưa kịp nghe. Mi mắt anh sụp xuống. Mọi thứ vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top