Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

những nỗi cô đơn vất vưởng | viết về những chàng trai cách tôi ngàn cây số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon - kẻ tưởng chừng ít buồn phiền lắm nỗi than thở.

tôi luôn tự hỏi, nụ cười ngày hôm ấy, cái nháy mắt đưa tôi đến với danh hiệu "winkboy" có thực sự đến từ nhiệt huyết của bản thân không.

còn nhớ đại diện BoA đã nói, chỉ cần được lên hình 1 giây ngay lập tức đã phải nắm bắt cơ hội.

và cái nháy đó, một màn kịch hoành tráng do một thực tập sinh tưởng như đơn giản nhưng lại là một kẻ mù quáng trong sự nổi tiếng.

và, tôi thậm chí còn chưa bị mắng chửi là tham lam, họ còn tung hô tôi.

ha, nực cười quá.

anh bạn của tôi, cùng công ty maroo entertainment - từ lúc anh ấy rời khỏi, tất cả hy vọng lại đè nặng lên vai tôi.

thôi nào, tôi là một đứa trẻ sinh năm 1999, làm ơn ngưng kì vọng đi.

chỉ nhờ cái nháy mắt ấy mà tôi nổi thôi.

tài năng của tôi từ đầu đâu có được công nhận, bởi chẳng kẻ nào tuyệt vời lại trụ ngay lớp C khi vừa mới bước chân vào một cuộc thi.

tôi mệt mỏi lắm rồi.

viết cho winkboy, một con người chưa được công nhận thực sự.

kim jonghyeon - tên hèn nhát trốn sau bức màn nổi tiếng.

"anh làm leader nhé?"

"jonghyeon hyung làm center nha?"

dừng lại ngay.

đừng nói về những thứ thuật ngữ khô khốc chết tiệt ấy nữa.

tôi không muốn làm leader.

không muốn chút nào.

tôi không thể lãnh đạo mà.

tôi là kẻ bất tài, kim jonghyeon là một thằng cha vô dụng với gương mặt giả tạo chết tiệt.

đừng cười nữa, ai cho mày cười.

mày đẩy một idol group hoạt động sáu năm xuống cùng cực của tuyệt vọng, đến nỗi đi tranh tài với các thực tập sinh mới có mấy tháng kinh nghiệm.

nếu mục đích debut với nu'est của mày là hủy hoại nhóm, xin chúc mừng, mày thành công rồi jonghyeon ạ.

dongho đau, minhyun bất lực, minki lại khóc, aron đã sớm buông.

còn mày, chẳng lẽ một lời than thở cũng không có?

đồ chết tiệt vô cảm, mày không xứng đáng làm leader, cái thứ vô tri chai lì cảm xúc.

nu'est, tôi yêu các cậu và xin lỗi các cậu nhiều lắm.

L.O.Λ.E ơi, tôi thật bất tài phải không.

sáu năm, một idol group có thăng trầm, nhưng kẻ phá hoại kim jonghyeon đã khiến cho nu'est, một cái tên vốn đẹp đẽ đi trên một quãng đường lặng lẽ, không tiếng người hâm mộ.

L.O.Λ.E này, nếu không có JR, thì nu'est sẽ tốt hơn đúng không.

ngay bây giờ tôi chỉ muốn làm một kim jonghyeon bình thường đứng nhìn các cậu mà thôi.

một lần nữa, thật xin lỗi aron, ren, baekho, minhyun.

viết cho jonghyeon, tuổi trẻ đánh rơi vào một vũng bùn sâu hoắm mang tên "idol không nổi tiếng"

kang daniel - a fool

"ra khỏi produce 101 đi đồ ngu ngốc."

"anh tưởng mình nhiều fan lắm sao mà tự cho mình quyền tiết lộ concept?"

"đồ tự cao!"

tôi đã biết rồi.

buông tha có được không.

cái thứ hạng kinh khủng của bản thân tại trường quay cũng đủ biết rằng tôi ở lại đây là vì may mắn.

vâng, tôi bất tài.

tôi không phủ nhận.

tôi ngu ngốc, tự cao, điều đó là sự thật.

nhưng làm ơn đừng tổn thương tới những người đã tin tưởng tôi, và những người khiến tôi tin tưởng.

này, lee woojin ấy mà, nó học lớp 8.

học lớp 8.

nó là một đứa trẻ bản lĩnh, để tham gia vào cuộc ganh đua với những người đáng tuổi chú nó.

ong seongwoo, anh ấy cũng mang áp lực của một công ty có hai thực tập sinh được debut mùa trước.

nên làm ơn, hãy yêu thương họ, gia đình nhỏ bé ở cái chương trình mua vui điên rồ này.

chà đạp một mình tôi thôi nhé, bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ nhốt trong thân xác của thằng đàn ông 23 tuổi thôi, và một đứa trẻ sẽ không bận tâm.

vì nó bị tổn thương tới chai lì cảm xúc rồi...

viết cho daniel, với sự đau đớn và u buồn tận tâm khảm.

lee woojin - đứa trẻ thất bại

"xem kìa, main vocal của spring day, không lên được nốt cao đẹp mặt chưa?"

"trẻ con đừng có ganh đua"

em chẳng biết nên cười hay nên khóc.

đúng là high note đó thực sự quan trọng, vậy mà hát chính lại phá hóng điểm nhấn của bài.

này, có phải em thua cuộc rồi không ?

này, có phải em bắt đầu chán trường, có phải áp lực từ dư luận khiến đam mê em phai mờ?

này lee woojin, em có muốn được debut nữa không?

ngốc ạ, mau đứng dậy, lau khô nước mắt và tập luyện đi.

cho tương lai, cho ước mơ, niềm kiêu hãnh và sự kì vọng.

em mệt mỏi, mọi người đểu biết.

nhưng em ơi, cuộc sống có phải lúc nào cũng dễ dàng.

đôi khi em cảm thấy mình đã nắm bắt được, nhưng vài giây sau lại vuột mất trong sự bất ngờ.

cầm lấy bàn tay này, lee woojin, đứng lên đi em.

chúng ta vẫn ở đây, vẫn yêu và tin tưởng em.

dù chẳng thế gánh thay em những buồn...

viết cho lee woojin, một đứa trẻ dại khờ với niềm hy vọng đã tắt, đắm mình trong bi kịch và đau thương.

ong seongwoo - nụ cười gượng của kẻ ôm lắm đau thương

ai cũng nhớ các thực tập sinh fantagio năm ngoái nhỉ.

một nhóm.

họ là một nhóm.

còn tôi thì sao?

một gã thực tập cô đơn bầu bạn với khói thuốc lá, nhìn những nhóm người vui vẻ bên nhau mà nhói lòng tệ.

mẹ ơi, cuộc gọi lén đêm hôm đó, làm ơn chôn nó đi.

tên yếu đuối đó không phải con đâu mà.

ong seongwoo của mẹ, thằng con ngỗ nghịch ấy nó sẽ không khóc đâu mẹ nhỉ.

người hôm đó gọi điện cho mẹ là một thằng nhóc xuẩn ngốc gặm nhấm nỗi cô đơn với bọng mắt đỏ ngầu và cánh môi run run sầu thảm.

mẹ...con cô đơn quá...

mẹ...ngoài daniel và woojin, tất cả đều coi sự hiện diện của con bằng với khói xám mờ nhạt...

mẹ...con nhớ mẹ...

viết cho ong seongwoo, chàng trai mang những tâm tư khó hiểu đến tách biệt.

lee daehwi - kẻ nhu nhược bán nụ cười cho người đời.

thực tập sinh không chỉ có cố gắng, không chỉ có đam mê mà cũng cần tham vọng.

hỡi những kẻ kia, là tham vọng.

chẳng nhẽ họ được còn tôi thì không?

tôi từng thích cười, rất thích, vì tôi là một đứa trẻ mới 17.

nhưng họ lăng mạ và xúc phạm tôi, chỉ vì những mục tiêu tôi đặt ra, chỉ vì sự cố gắng nhưng lại không thành, chỉ vì đôi mắt tôi híp lại vì vui sướng.

họ chỉ hả hê khi thấy tôi gục mắt tuyệt vọng, khi đẩy được tôi xuống hố sâu thất bại.

họ không muốn một thằng nhóc mà họ cho là kiêu ngạo ấy, được phép đứng trên những người họ thích.

ổn lắm, và giờ tôi chẳng cười nổi.

ổn lắm, tất cả nhiệt huyết của tôi tan vỡ.

ổn lắm, giờ tôi bán nụ cười cho người đời.

viết cho daehwi, ánh hi vọng tiềm năng đang bị dập tắt một cách nhẫn tâm.

arrendondo samuel - nỗi đau của kẻ mang hai dòng máu.

hôm nay tôi ôm ấp cô độc bằng cơ thể lạnh giá.

hôm nay đường hô hấp bị bóp nghẹt bởi thất vọng.

hôm nay, tôi chết.

tôi thực sự đã chết rồi, một khi niềm kiêu hãnh bỏ tôi đi mất.

đã từng có một samuel ngẩng mặt lên đối đầu với những kẻ ác khẩu rất mạnh mẽ.

đã từng có một samuel cười khinh bỉ khi nhìn thấy những bài báo viết về bản thân tôi với những lời lẽ độc địa.

tôi tự tin rằng mình không phải người như vậy.

nhưng bây giờ thì hết rồi.

kim samuel biết rồi.

rằng cậu ta là một kẻ thua cuộc, cậu ta thất bại với tất cả mọi thứ.

rằng cậu ta kiêu ngạo đến đáng ghét, tính tình quá đỗi xốc nổi.

rằng cậu ta là một thằng nhãi con lai ngu ngốc, sự tồn tại lai tạp chết tiệt của cậu ta là không nên.

cậu ta lúc nào cũng hài lòng rồi ngủ quên trên chiến thắng.

như họ đã nói, "chết đi kim samuel"

phải, mày chết đi, thằng center đứng cuối bảng.

phải, mày cút đi, tên xốc nổi ngạo nghễ dựa dẫm vào lớp a.

cố gắng của mày chưa bao giờ là đủ, vậy tại sao cứ mỉm cười và gật đầu hài lòng?

thấy chưa đồ ngu, mày tự tin vào tài năng nhảy để rồi đứng thứ 23 trên 24 dancer.

giỏi lắm samuel ạ, về bất tài thì có lẽ mày là nhất trong chương trình này.

đừng có giở cái giọng em sẽ cố gắng ra nữa, vô dụng thôi.

mày chết rồi, và điều mày nên làm là tái sinh lại một lần nữa.

hãy ngẩng mặt lên và tìm kiếm lại kiêu hãnh đi.

tát thẳng vào mặt những con người từng khinh miệt mày và nói tôi đã thay đổi.

đừng khóc nữa samuel ạ, chẳng ai quan tâm mày đâu.

nên đứng dậy và chiến đấu đi, thằng hèn.

dành cho kim samuel, một con người ngu ngốc sống với các từ ngữ tổn thương, thất bại đau đớn.








Chẳng hiểu sao viết về các cậu tôi lại nhói lòng như vậy.

Thứ này tôi cũng chẳng mong được chú ý nhiều, chỉ là mong hãy hiểu cho những thực tập sinh trên, đặc biệt là Lee Daehwi, Kang Daniel và KIM SAMUEL.

Họ đang bị các cậu hủy hoại đấy, những kẻ nhẫn tâm ẩn sau bàn phím.

Và những dòng này là quan điểm của tôi, có thể nó không đúng trên thực tế.

Nhưng phần nào những câu chữ xoàng xĩnh ấy cũng nói được rằng, họ ĐAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top