Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện 2: Hoa đông chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dĩ Tân Chân Thiên?: Cho đến bao giờ hoặc Cho đến khi nào?

Tôi mua thẻ gỗ, viết lời xin lỗi đến một người bạn và luồn chỉ vào tấm thẻ đó để lát nữa lên rừng mai đỏ, tôi sẽ treo nó lên cây.

"Chị nghe truyền thuyết rồi à?"

Con bé em kề đầu lên vai tôi và hỏi. Con bé híp mắt lại, tỏ ra thật nghiêm túc khi đọc nội dung trên tấm thẻ gỗ tôi viết.

"Ừa, tại nó cũng hay mà."

Tôi thắt sợi chỉ thành nơ và quay mặt sang vai trái, đáp nó.

"Chị gặp giai nhân đó rồi à? Đẹp không?"

"Đẹp."

"Cho em đi lên treo cùng với."

Chúng tôi nghe theo tục lệ người dân, mua thêm hoa quả và bột màu tự nhiên mang lên núi tuyết. Ngay lối vào của rừng mai đỏ có hai cái miếu, một miếu để thờ thần núi, chúng tôi sẽ đặt hoa quả vào, cái miếu còn lại sẽ đặt bột màu tự nhiên. Tôi nghe người dân giải thích, miếu nhỏ bên cạnh miếu thần núi là để cảm ơn một yêu quái, bột màu người dân tặng sẽ được nó dùng để tô điểm vào khuôn mặt của giai nhân. Đó là một cái xác đã đóng băng nhưng bằng đôi tay nghê thường, nó đã thổi hồn vào cái xác, khiến khuôn mặt vô thần kia đẹp như một giai nhân tuyệt mĩ đang ngủ say dưới tán mai đỏ, tạo lên một khung cảnh vô cùng trữ tình và thơ mộng.

"Chị Ari chụp lại ảnh không? Cho em xem giai nhân đó đi."

Con bé nghe xong tục lệ tôi kể, vô cùng phấn khích.

"Chị không, không chỉ mỗi chị mà mọi người đều cảm thấy giai nhân đó đang được ai bảo vệ mặc dù xung quanh rất hiu quạnh, nên tất cả đều không đến gần và chụp ảnh giai nhân đó,"

Đi được một lúc, chúng tôi đến cây mai, nơi mà tôi thấy giai nhân kia. Tôi treo thẻ gỗ lên, một đợt gió nhẹ thổi đến, cả rừng mai đong đưa.

Người dân sống dưới núi tuyết rất yêu rừng mai này. Họ lưu truyền một truyền thuyết và một tập tục, rằng nếu đi lên núi tuyết gặp giai nhân đang ngủ dưới tán cây mai, họ sẽ về nhà và viết một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi lên tấm gỗ, sau đó treo tấm thẻ lên cây mai họ đã nhìn thấy giai nhân ấy. Một tục lệ vô cùng đẹp khiến những vị khách phương xa như tôi cũng hưởng ứng.

-----------
Từng có một ngôi làng tiêu điều dưới ngọn núi quanh năm suốt tháng bị tuyết bao phủ. Trên núi tuyết đó có rất nhiều yêu quái xấu, chúng hoành hành và mang đến những tai hoạ và điều xui xẻo cho dân làng sống dưới núi. Thần núi rất thương cảm ngôi làng nhưng cũng vô cùng bất lực vì người chỉ có thể ban phát sự sinh sôi cho cây cối, nhưng người tạo ra bao nhiêu, lũ yêu quái lại phá hoại bấy nhiêu.

Cho đến một ngày, có một yêu quái Dĩ Tân Chân Thiên đến, nó đã đuổi hết lũ yêu quái xấu đi, trả lại sự bình yên cho núi tuyết và ngôi làng.

Thần núi nhận thấy nó không có ý xấu, liền mời nó ở lại và cùng thần bảo hộ người dân, đồng thời tặng nó một rừng mai đỏ.

Nhờ có sự bảo vệ của Dĩ Tân Chân Thiên và sự phù hộ phì nhiêu của thần núi, ngôi làng tiêu điều ngày nào đã hết sạch tai ương, trở thành một thị trấn phồn hoa hạnh phúc.

Người dân vô cùng cảm kích thần núi. Họ nghĩ rằng Cao Thiên Nguyên đã phái một vị thần mạnh mẽ xuống đây để phù hộ và bảo vệ họ. Vì thế, họ lập miếu thờ, quanh năm đều nườm nượp người lên cúng bái.

Dĩ Tân Chân Thiên mặc dù là yêu quái được cho là mang điềm gở đến con người, người ghét nó, nó không yêu quý người. Nhưng ngày ngày thấy sự thành tâm và lòng biết ơn thần núi của dân làng, nó dần dần yêu quý con người và mảnh đất này.

Rừng mai đỏ có cộng hưởng với trái tim nó, ngày càng rộ sắc rực rỡ hơn.

Mặc dù yêu quý dân làng, nhưng Dĩ Tân Chân Thiên vẫn không dám xuất hiện và nói chuyện cùng họ, vì nó biết rằng con người luôn nghĩ xấu về loài của nó, nó cũng chỉ mượn danh của thần núi mà được mọi người biết ơn thôi.

Cho đến một ngày nọ, có một họa sĩ nghèo lên núi tuyết vẽ tranh. Khung cảnh thơ mộng của rừng mai là chất liệu đắt giá cho những nhà thi họa. Dĩ Tân Chân Thiên núp trên tán hoa mai, chăm chú nhìn người họa sĩ ấy vẽ.

Khi bức tranh đã vẽ xong, người họa sĩ lại cảm thấy vô cùng trống vắng, vì thế cậu đã nghĩ ngợi một lúc và quyết định vẽ một sinh vật thần bí vào làm điểm nhấn, thổi hồn cho bức tranh.

Đó là một con Dĩ Tân Chân Thiên đứng lấp ló sau thân cây mai. Họa sĩ chọn loài yêu quái này vì chúng thường lẩn trốn con người, mà hơn hết, chúng có những chiếc lông vàng rất đẹp, trong bức tranh của người họa sĩ, những chiếc lông vàng ló ra từ thân cây mai như những tia nắng mùa xuân chiếu xuống rừng mai đỏ, cái màu mà mai chọn phô sắc vào mùa xuân để nhường chỗ cho các loài hoa khác khoe sắc, cũng là màu sắc thiếu thốn nhất trong cảnh đông tiêu điều.

Điều này làm Dĩ Tân Chân Thiên cảm động. Nó muốn bắt chuyện với người họa sĩ. Vì thế, nó vờ lấp ló sau thân cây mai gần đó như trong bức tranh. Họa sĩ ngẩng đầu lên, nhận thấy khung cảnh khác thường, lúc đầu, cậu có chút sợ hãi, song vì sự tò mò, cậu đã đứng dậy, chậm rãi đi về phía Dĩ Tân Chân Thiên.

"Không ngờ bức tranh tôi vẽ là phong cảnh có thực."

Thấy họa sĩ không có ý xấu, Dĩ Tân Chân Thiên ló cả người ra khỏi thân cây mai, chậm rãi hỏi:

"Cậu là ai?"

"Tôi tên là Laville, là một họa sĩ sống dưới chân núi."

"Ta là yêu quái Dĩ Tân Chân Thiên, nhưng để phân biệt ta với đồng loại, cậu có thể gọi tên thần núi đặt cho ta, Zata."

Bắt đầu từ đây, họa sĩ và yêu quái đã nói chuyện với nhau.
Vỗ tay cái đổi cách xưng hô chứ nãy giờ tui đánh chữ hơi oải rồi.

Mặc dù khá rụt rè khi nói chuyện với con người bởi định kiến của họ về loài Dĩ Tân Chân Thiên nhưng sự cởi mở và dễ bắt chuyện của Laville đã làm Zata mở lòng. Ngoài nói chuyện với hắn, cậu còn dạy hắn vẽ tranh, mang đến cho hắn những khung cảnh, câu chuyện của con người mà Zata chưa từng thấy.

Một nét chấm phá đặt lên bức tranh mà Laville vẽ, từ bao giờ cũng trở thành một nét điểm xuyết trong cuộc đời Zata.

Nhờ sự xuất hiện của Laville, Zata càng thêm yêu con người, rừng mai đỏ cũng ngày càng thêm sắc.

Nhưng Laville dẫu sao cũng là con người, cậu phải lo kế mưu sinh, vì thế không thể thường xuyên đến rừng mai vẽ tranh, khiến ngày ngày Zata thấp thỏm chờ đợi.

Đến khi Zata hiểu lẽ cuộc sống con người là vậy, lòng hắn man mác những cơn buồn. Là quy luật cuộc sống, Zata chẳng thể ép Laville thường lên đây gặp hắn. Hắn chỉ còn biết đợi chờ ngày qua ngày, chỉ mong sao không xảy ra chuyện Laville không bao giờ đến đây gặp hắn nữa là được rồi.

Rừng hoa mai cảm biến, tuy vẫn đỏ rực nhưng bao trùm bởi khí buồn ngây ngất.

Laville thực có quay lại. Cậu cũng thích nói chuyện với Zata. Mỗi khi cảm thấy đủ lương thực sống mấy hôm, Laville đều tận dụng thời gian lên rừng mai gặp Zata khiến hắn càng cảm kích và yêu mến chàng họa sĩ.

"Hoa mai luôn thật đẹp."

Khi vẽ xong bức tranh, Laville nhìn lên những tán hoa mai, nói. Sau đó, cậu nghiêng đầu mỉm cười với Zata:

"Rừng mai có anh nữa nên càng đẹp hơn."

Zata mở to mắt, mặt hắn ửng đỏ lên, một lúc sau, hắn tiếp lời:

"Rừng mai này là thần núi tặng anh. Nó cảm biến với sự tin tưởng và yêu quý con người trong lòng anh."

Laville òa một tiếng ngạc nhiên, Zata hỏi tiếp:

"Em có biết loài hoa nào quân tử nhất không?"

Laville lắc đầu đáp:

"Em không."

"Là hoa mai đó. Hoa mai là màu sắc của mùa đông. Có mai trắng tuy ẩn mình trong tuyết nhưng lại tỏa ra hương thơm thanh khiết như tiếng thơm người quân tử. Có mai đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng biểu trưng cho tấm lòng son, lại có mai xanh điểm tô sắc xuân thiếu thốn trong cảnh đông tiêu điều."

Dừng một lát, Zata nói tiếp:

"Mai dám giúp đông có màu sắc, bởi sự chịu khó, không ngại gió tuyết mà nở hoa, điều mà không mấy loài hoa rực rỡ nào làm được. Còn mùa xuân đến, nó lại tự nhủ rằng đã khoe sắc cả đông rồi, vì thế mùa xuân chỉ có mai vàng lẫn cùng màu nắng để nhường chỗ cho các loài hoa khác rộ sắc hơn nắng vàng."

"Vậy là người quân tử mới yêu hoa mai, giống như anh coi dân làng đều là quân tử, nên rừng mai mới đẹp vậy đúng không?"

Laville tấm tắc, Zata gật đầu.

"Vậy thì rừng mai sẽ luôn đẹp vậy thôi. Vì dân làng rất yêu anh và núi tuyết mà."

Laville cười khúc khích nói. Lòng Zata lại gợi lên những cơn sóng. Mặc dù đã nói chuyện với Laville rất lâu, nhưng Zata vẫn hiểu rằng nếu người dân biết trên núi tuyết có một yêu quái Dĩ Tân Chân Thiên đang trú ngụ, hậu quả đã quá rõ ràng, đó là điều hắn không bao giờ muốn nghĩ tới.

Sau ngày gặp Laville đó, Zata lại trầm ngâm đợi chờ cậu đến.

Qua bao ngày mòn mỏi, Laville lại đến rừng mai gặp Zata. Lần này, vì muốn Laville không phải tính kế sinh nhai, Zata đã tặng cậu một chiếc lông vàng.
"Em có thể hứa trang trải đủ cho cuộc sống và thường xuyên thăm anh được không?"

Laville bàng hoàng nhận lấy chiếc lông vũ. Điều đó là đương nhiên chứ. Cậu luôn tận dụng thời gian để thăm Zata mà. Lý nào cậu lại thất hứa?

Sững người một lúc, Laville trở về thực tại, xúc động ôm chầm lấy Zata:

"Em hứa, ngày nào cũng sẽ thăm anh, đó là điều em luôn mong muốn mà."

Zata hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ, sau đó, hắn cũng vòng tay qua người Laville ôm lại cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một Dĩ Tân Chân Thiên tự tặng lông của mình cho con người. Trước đó, đã không biết bao nhiêu cuộc đổ máu cả về loài yêu quái này và loài người vì những chiếc lông vàng và lòng tham vô tận.

Nhưng Zata cảm thấy có thể tin tưởng Laville, hắn tuyệt đối không hối hận khi tặng cậu lông vàng.

Giữ đúng lời hứa, nhờ chiếc lông vàng mà cuộc sống Laville khấm khá lên. Cậu luôn đến thăm Zata từ lúc bình minh cho tới lúc trăng đã quá đỉnh đầu mới về. Thời gian bình lặng trôi khiến chàng họa sĩ càng thêm yêu Dĩ Tân Chân Thiên cũng như con yêu quái ấy càng si mê chàng họa sĩ.

Nhưng thì không bình lặng ấy đã bị phá vỡ khi một ngày nọ, Laville lên núi tuyết và bắt gặp một người dân cũng lên núi hái hoa.

Mặc dù trước giờ, ngoài Laville ra, Zata đều lẩn trốn khi thấy con người nhưng không hiểu sao, lòng Laville nổi lên những nỗi lo. Cậu sợ Zata sẽ gặp người mới, có thể bắt chuyện với họ, và rồi, Zata không còn thuộc về riêng cậu nữa.

Laville bắt đầu có những suy nghĩ tham lam và ích kỉ. Cậu không muốn Zata tiếp xúc với ai, càng muốn Zata nghĩ rằng chỉ có mình cậu tốt với hắn, càng ham muốn hơn những chiếc lông vàng kia chỉ thuộc về mình cậu khiến Laville nảy sinh những tâm địa méo mó.

Một ngày nọ, trong làng nổi lên những tin đồn về rừng mai kia, rằng có một yêu quái Dĩ Tân Chân Thiên đang cư ngụ tại đó.

Zata không hề biết về tin đồn này, hắn chỉ quan tâm Laville đến thăm thôi. Nhưng dần dà, Zata bắt đầu nhận thấy điểm bất thường, người lên núi hái hoa và cúng bái đang dần thưa đi.

Laville cảm thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều cậu muốn nên rất vui vẻ, không hề để ý từ sâu thẳm đôi mắt của Zata đang nổi lên những nghi vấn.

Nhìn cảnh núi tuyết tiêu điều trước mắt, là lúc Laville nhận ra sai lầm của mình, cũng là lúc quá muộn để sửa chữa rồi.

Ban đầu, người dân chỉ né tránh lên núi tuyết, nhưng khi những điều không may vô cùng nhỏ nhặt xảy đến, họ đổ lỗi cho Dĩ Tân Chân Thiên. Dần dần, tin đồn trở nên thái quái, họ vác đuốc lên, hòng đốt rừng mai đỏ thiêu chết con yêu quái đó.

Thấy ánh lửa sáng rực cả một khoảng trời, Laville lo lắng chạy đến, cố gắng kêu gào trong vô vọng rằng Zata là một yêu quái tốt, hắn đã cùng thần núi bảo vệ ngôi làng khỏi yêu quái ngoại xâm nhưng chính cậu là người tung tin đồn mà? Ai có thể tin lời cậu hiện tại chứ?

Zata từ trên núi tuyết đang ngập trong biển lửa nhìn xuống dòng người, hắn cũng biết được nguồn gốc sự việc. Lòng người, hóa ra là thứ lạnh hơn cả băng tuyết.

Sau một đêm lửa, núi tuyết chỉ còn những thân mai khẳng khiu, xơ xác, đến một bông hoa rụng còn chẳng có. Giống như lòng tin vào con người của Zata đã hoàn toàn sụp đổ.

Thần núi vì trừng phạt ngôi làng nên đã giáng tai họa thất thu đến, còn núi tuyết không còn sự bảo hộ của Zata, yêu quái ngoại lai lại lần nữa tung hoành tác quái. Ngôi làng nhanh chóng lầm than, tiêu điều nhưng người dân không cảm thấy có lỗi, họ tiếp tục chửi rủa Dĩ Tân Chân Thiên vì cho rằng chưa thiêu chết nên nó mới báo thù dân làng.

Laville đôn đáo chạy khắp nơi giải thích, nhưng họ không hề tin lời cậu nói, dần dần, trong mắt dân làng, Laville thành một kẻ điên.

Cậu lại mỗi ngày lên núi tuyết, cầu xin Zata tha thứ vì Laville biết Zata vẫn đang ở đây nhưng đáp lại cái tên cậu gọi cũng như câu hỏi của cậu:"Dĩ Tân Chân Thiên?" chỉ là những đợt gió buốt giày xéo bên tai.

Laville không từ bỏ. Một năm, rồi lại hai năm, ngày nào cậu cũng trèo lên núi tuyết cầu xin Zata tha thứ. Mai vẫn xơ xác, tuyết vẫn ảm đạm, lòng Zata vẫn phôi pha vì đã sai lầm tin yêu một người để rồi phải trả cái giá quá đắt.

Đã ba năm nay, Laville luôn cầu xin Zata tha thứ. Vì tinh thần suy sụp và lên núi tuyết trường kì khiến thân thể cậu đã hư hàn suy nhược nhưng Laville không bỏ cuộc. Cho đến bao giờ Zata tha thứ, cậu mới có thể khuây khỏa, buông xuôi.

Hôm nay như mọi hôm, Laville lại đứng giữa rừng mai gọi tên Zata:

"Zata! Em xin lỗi! Tha thứ cho em và người dân đi!"

Cậu vừa nói xong, một đợt ho dữ dội khiến cậu hộc máu. Nhìn màu đỏ trên tay mình, Laville lại nhớ ngày trước, nơi đây từng có một rừng mai đỏ như thế.

Cậu lại nhớ Zata từng nói, mai nở càng nhiều, Zata càng yêu mến con người.

"Cho đến bao giờ hoa mai nở đầy lại nơi đây, anh mới tha thứ cho em phải không?"

Laville bần thần trên nền tuyết trắng, cắn vào ngón tay mình đến mức rỉ máu, trầm ngâm vẽ những bông mai đỏ.

Vẽ cho đến bao giờ đỏ cả một khoảng trời. Vẽ cho đến bao giờ chuộc lại lỗi lầm của cậu. Vẽ cho đến bao giờ hắn công nhận cậu là quân tử. Vẽ cho đến bao giờ hắn tha thứ cho cậu thì thôi.

Chẳng biết đã vẽ được bao nhiêu nhưng Laville cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mình đang dần hạ xuống. Song, cơ thể cậu lúc này lại ấm lên đột ngột.

"Em...muốn...ngắm rừng...mai đỏ...lần nữa...tha thứ...cho em."

Laville thều thào trong lòng Zata, mặc dù chẳng còn nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt nhưng cậu biết, người đang ôm mình chính là kẻ từng phút từng giây cậu nhớ mong được gặp.

"Anh...lẽ ra nên tha thứ cho em sớm hơn."

Zata ôm Laville chặt hơn. Ngay lúc này, hắn và thần núi đã cảm thấy trừng phạt dân làng quá đủ, thậm chí đối với Zata, hắn sắp mất đi thứ quý giá nhất trong lòng rồi.

"Em...muốn cảm nhận...hơi ấm của anh...lần nữa."

Zata nhẹ nhàng hôn cậu. Cho đến khi hơi ấm cuối cùng trút ra, Laville đã trông thấy màu đỏ au trước mắt, cậu mang theo nghi vấn sang thế giới bên kia, chẳng biết đó là màu của rừng mai đã trở lại hay màu máu từ khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời trùng xuống mắt Laville.

Zata rơi nước mắt. Hắn cố dụi vào mặt cậu để níu giữ hơi ấm còn sót lại nhưng làn da ấy đã không còn chỗ nào có hơi ấm nữa rồi.

Xung quanh nơi Zata đang ôm cái xác lạnh như băng, ngoài những bông hoa dưới nền tuyết trắng, trên những tán cây, mai đang thực sự nở rộn ràng.

Nhìn thấy rừng mai đỏ trở lại và sự ra đi mãi mãi của Laville, người dân mới tin lời cậu nói là sự thật. Họ ăn năn, lập thêm miếu thờ cho con yêu quái kia.

Zata lấy những họa cụ Laville đã tặng hắn, tỉ mỉ tô điểm vào cái xác không hồn kia, như cách cậu đã tỉ mỉ điểm tô màu sắc vào cuộc đời Zata.

Thực hiện mong ước cuối cùng của Laville, ngày ngày Zata đều đặt cậu tựa vào gốc một cây mai để cậu trông ngắm sắc đỏ rừng mai này. Còn hắn sẽ ngồi ở một nơi không xa lặng yên quan sát, bảo vệ cậu.

Zata vẫn còn nhớ, khởi nguồn khiến Laville rêu rao tin đồn đó, vì cậu chỉ muốn hắn được mình cậu thấy mà thôi. Thế nên, Zata không muốn ai nhìn thấy hắn nữa.

Mỗi khi vào rừng thấy giai nhân ngủ dưới tán cây, người dân lại gợi nhắc đến những lỗi sai và những công lao bị lãng quên. Dần dần, dân làng tạo lên một tập tục đẹp như ở đầu câu chuyện.

Giai nhân ấy, chính là người họa sĩ đã gây ra tai họa cho dân làng, nhưng nhờ đó giúp họ nhận ra bản thân cũng có lỗi, đồng thời Dĩ Tân Chân Thiên cũng được công nhận công lao nhưng người nó yêu đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Vì thế, dân làng ăn năn bằng cách tặng nó màu tự nhiên để người nó yêu mãi đẹp như khi còn sống. Giai nhân đó cũng trở thành một hình tượng bất diệt của ngôi làng.

"Mai tàn lại mai khai
Đông tẫn hữu chi mai
Dĩ nhân duyên họa lạc
Hằng ái ngộ vạn lai."

" Mai tàn mai lại nở
Đông tàn có mai xinh
Dù tình ta lầm lỡ
Vẫn yêu người đinh ninh."
Hoàn.

Ai chê thơ tui dở là tui dỗi á ;-; nghĩ ba vạn chính nghìn giây mới ra đó.
Ai mà hỏi Ari là ai là tui bắn á. Vào game gặp ai tên Ari Akana bắn đạn thần quang định vị cả trận là nhớ lại liền à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top