Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " AAAAAAA"

Chaeyoung đau đớn, tay tôi đã thấy ướt, máu loang rộng ra cả ngực và cổ và thấm xuống giường. Tôi mất kiểm soát, nhìn kẻ đã chiếm đoạt tôi phải gào lên thảm thiết, tôi như ngây dại, tôi không dừng, nhất quyết giữ cô nằm yên trên giường và ra sức tra tấn bả vai. Sao người ta không chém cô chết luôn đi hả. Không sao, không sao, tôi sẽ làm nốt việc đó...

Tiếng kêu của Chaeyoung bỗng nhỏ lại, cô cắn chặt răng, đôi mắt băng giá và long lanh nhìn tôi. Cô không tin ư, không ngờ rằng Lalisa có thể giết cô ư.
Nhưng tôi đang làm điều đó... Chính tôi cũng không tin được mình nữa...
Sao khi nhìn vào mắt cô,  tim tôi lại đau như thế này.
Có phải tôi đang giết chết lương tâm của mình trước khi giết được cô không. Hay là trái tim tôi cũng chết dần theo cơn đau đớn của Chaeyoung.
Tôi bất chợt dừng lại, tâm trí lạc vào một khoảng nào đó  giữa lý trí và con tim. Nhưng tại sao tôi lại phải phân vân đến vậy. Kẻ đang nằm dưới tôi là một con quỷ, cô ta... cô ta... đã khiến tôi đau khổ rất nhiều.

Chaeyoung cử động chân,sau lưng tôi ê ẩm, cánh tay nới lỏng, cô yếu ớt vùng dậy, đẩy tôi rơi xuống giường. Chaeyoung lùi về tận góc tường, tránh xa bán kính sợi xích của tôi. Chúng tôi ngồi thở hổn hển, nhìn nhau. Lúc này tôi bắt đầu sợ. Máu Chaeyoung chảy rất nhiều, cô tái nhợt, nhưng mắt cô đã đẫm nước. Tôi lại run rẩy nép vào chân giường. Cô ấy sẽ giết tôi mất... Mùi tanh trên tay tôi bốc lên, tôi ghê sợ lần vào nhà tắm dội hết máu trên người. Lúc trở ra đã không thấy Chaeyoung nữa.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Giá như tôi giết được cô. Hoặc giá như tôi chiều cô... Chưa bao giờ tôi nhận ra mình còn khao khát được sống đến vậy.

Vài ngày liền Chaeyoung không đến tìm tôi. Không phải là chuyện lạ, bởi không phải đêm nào Chaeyoung cũng cần tôi. Nhưng nếu bình thường tôi sẽ hân hoan, còn giờ đây chỉ là một nỗi lo khắc khoải. Tôi sợ cô sẽ lại làm gì đó mẹ và Somi... Nếu không giết tôi, cô chỉ có thể đổ giận lên gia đình tôi mà thôi. Tôi khóc, và xin lỗi họ cả trong mơ. Tôi sai rồi, giá như được làm lại, tôi sẽ ngoan ngoãn để Chaeyoung làm gì cô muốn.

Một buổi trưa tan học, tôi được áp giải vào xe và phóng thẳng về chiếc lồng giam hãm. Cửa mở, nhưng tiếng vọng quen thuộc dội vào tai khiến tôi bàng hoàng. Tôi đẩy cửa bước vào, Chaeyoung đang cùng với cô gái khác. Tôi đánh rơi chiếc cặp, đứng trân trân nhìn cơ thể Chaeyoung trong vòng tay người lạ. Đường cong tuyệt đẹp mà tôi phát hiện mình đã nhớ rất nhiều sau khi muốn giết cô. Tên vệ sĩ nắm vai tôi kéo ra. Dẫn tôi sang một phòng khác.

- " Chết tiệt, chẳng phải anh báo cáo là họ sẽ nằm ở phòng số 3 sao" - Hắn lầm bầm vào điện thoại.

Tôi không nghe được phía bên kia giải thích. Nhưng tim tôi đang thắt lại. Tôi sẽ ra sao. Tôi hết hạn sử dụng rồi phải không. Chaeyoung sẽ quẳng tôi cho một nhà chứa nào đó, tịch thu nhà của mẹ tôi. Có phải cô tức giận vì những hành động của tôi đêm đó và muốn trừng phạt tôi không. Tôi ngồi một mình cười chua chát mà nước mắt vẫn chảy. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm vậy.

Tôi gục xuống, thực sự mệt nhoài với những cơn mưa nước mắt mặc kệ vẫn có người bên cạnh. Thì sao, hắn thậm chí từng xông vào báo cáo gì đó với Chaeyoung khi cô vừa cởi quần áo tôi ra. Nhưng tôi đang đau vì gì vậy. Vì gia đình và tôi phải trả giá, hay vì Chaeyoung sắp quẳng tôi đi. Tôi bất lực trong việc phân biệt tâm trạng của bản thân.

Lâu quá, tại sao cô có thể làm chuyện đó với người khác trong khi tôi phải chờ đợi... Nhưng nếu thời gian của họ hết... có lẽ sẽ đến lúc Chaeyoung ra lệnh bán tôi đi. Rốt cục là tôi nên cầu cho cô làm nhanh lên, hay muốn họ tiếp tục mãi mãi...
Khi tên vệ sĩ bên cạnh tôi nhận được một cuộc gọi khác, hắn dắt tôi đi ra. Tôi sợ hãi cưỡng lại.

- " Sao vậy" - Hắn nhíu mày hỏi.
Tôi cúi đầu, tôi không muốn bị trừng phạt, tôi không muốn mẹ và Somi phải ra đường tạm bợ... Tôi phải làm sao để Chaeyoung tha thứ.

Không để tôi nói gì, hắn kéo tôi thật mạnh khiến tôi đau đớn. Nhưng rõ ràng hắn đang dẫn tôi trở về cái lồng quen thuộc. Hắn thảy tôi vào, gắn xích chân, chốt cửa.

Tôi nhận ra Chaeyoung đang nằm trên giường. Cô ngủ sao. Tôi tiến lại gần, Chaeyoung vẫn không động đậy. Tiếng thở của cô đều đặn. Tôi ngồi ghé lên giường, quan sát gương mặt tái nhợt, mồ hôi đang dần khô đi. Chaeyoung không mặc quần áo, tôi nhìn thấy vệt dài trên bả vai thập thò dưới tấm chăn, nó thậm chí còn chưa liền miệng, tôi thấy da cô đỏ tấy quanh vết thương, vai cô lưu lại màu máu khô, có lẽ cô đã bị chảy máu từ vết thương trong lúc cùng với cô gái kia. Lòng bỗng dưng quặn thắt. Tôi rời giường, tiến tới bàn học ngồi co ro trên ghế. Chờ đợi Chaeyoung tỉnh dậy và trừng phạt.

Tại sao thế nhỉ, là cô ta muốn chiếm đoạt nhà của mẹ tôi, bắt tôi tới đây. Cướp đi tự do của tôi. Tại sao bây giờ chính tôi lại muốn xin lỗi cô ta. Thật nực cười...Park Chaeyoung mới là kẻ xấu cơ mà... Tôi không hiểu.

- " Lisa...Lisa..."

- " Hmmm" - Tôi dụi mắt, thấy cổ đau nhức mới phát hiện là mình ngủ gật trên ghế. Chaeyoung đứng bên cạnh, đã mặc quần áo đầy đủ, đeo kính đen. Tôi sợ hãi,  lập tức đứng dậy, mắt chỉ dám chiếu vào bả vai dù nó không hề ngang tầm.

- " Lên giường mà ngủ" - Chaeyoung nói vẫn với chất giọng lạnh băng, mau chóng bỏ tôi ở lại để trở về với công việc cho vay nặng lãi đáng nguyền rủa của cô.

Tôi chậm chạp tiếp cận chiếc giường, sờ lên ga giường vừa được thay mới. Tôi lại thấy căm hận. Tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống ngày xưa. Có mẹ, có Somi, có tự do và sự trong trắng ngây thơ của tuổi mười bảy. Tôi bò lên giường và khóc trong nhiều giờ liền. Nếu tôi bình an thì mẹ và Somi sẽ gặp phải chuyện gì... Đầu tóc tôi trở nên rối bù vì bị vò nhiều lần, mắt đỏ hoe, tôi chôn mình vào một góc, đếm từng giây trên chiếc đồng hồ quả lắc.

Đến tối cánh cửa bật mở, Chaeyoung,  cô bước nhanh đến chỗ tôi, nâng cằm tôi lên, nhíu mày quan sát.

- " Sao lại tệ thế này"

- " Chaeyoung..."

Cô cúi xuống, hai bàn tay nâng niu má tôi, chết tiệt, sao con người này có thể có những hành động giống như đang yêu thương tôi. Chaeyoung vuốt lại tóc cho tôi, lau nốt nước mắt đọng trên mặt bằng miệng.

Cô làm gì vậy... Sao vẫn chưa có ai được gọi tới để đem tôi đi... Còn tình nhân mới của cô, cô ta đâu rồi. Cô không mang ai về để thay thế tôi sao.

Chaeyoung nhìn tôi, lần cuối chải lại suối tóc cho tôi bằng những ngón tay ngon dài, và cô ôm tôi, cằm tôi chạm vào bả vai khiến cô khẽ rụt lại, nhưng cô vẫn không buông.

Tôi muốn hỏi cô, nhưng nỗi sợ hãi chèn họng tôi lại. Nếu tôi lên tiếng, nhỡ đâu tôi mới phát hiện nãy giờ chỉ là ảo ảnh. Tôi cứ ngồi yên như thế, tin rằng Chaeyoung không đẩy tôi đi. Khi Chaeyoung cùng tôi nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi sờ lên vai cô, và bỗng dưng tôi lại thổn thức, lời xin lỗi được chính miệng tôi bật ra. Xin lỗi một kẻ đã cướp đi của tôi mọi thứ.

Cuộc sống trong vòng giam hãm của tôi lại tiếp tục. Tôi nghe lời Chaeyoung hơn, và không còn ý định giết cô nữa.

Một năm đã qua, tôi sắp tốt nghiệp. Chaeyoung hỏi tôi muốn thi vào trường đại học nào. Tôi lắp bắp bảo tuỳ cô. Nếu sau này tôi có một tấm bằng đại học, Chaeyoung có để tôi ra ngoài làm việc để trả nợ cho ba không nhỉ.

- " Đại học Seoul nhé, gắng học cho thật tốt, trượt thì biết tay tôi" - Chaeyoung đe doạ, sai người đi nộp hồ sơ.

Tôi mệt mỏi với việc học tập  thường thức khuya. Chaeyoung ít chạm vào người tôi hơn. Trong vài tháng như vậy, tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Cô luôn chỉ về phòng để nghỉ ngơi và ngủ trước tôi. Những buổi sáng tôi thức dậy, đều khó khăn để nhấc tay cô ra khỏi người mà không đánh thức cô. Tôi giống một cái gối ôm. Cách cô choàng tay qua ngực, bàn tay áp lên má bên kia của tôi chứa đầy tính sở hữu và chiếm đoạt, Những ngón tay mát lạnh mơn man má tôi trong vô thức khiến tôi có cảm giác chỉ thuộc về mình cô. Vừa hận...vừa vui.

Trong một buổi học, tôi có thư giấy, và suýt hét lên. Là của BamBam....Bambam... người con trai tôi đã tưởng bị dìm chết trong trí nhớ một năm trước. Cậu nói rằng muốn giúp tôi trốn thoát.

Tôi sẽ được gặp lại mẹ và Somi. Tôi vui đến ngất lịm, tối hôm đó, Chaeyoung có vẻ bất ngờ khi tôi gấp sách vở lại lúc vừa mới tám giờ tối. Tôi nằm xuống, kéo chăn như muốn ngủ. Một lúc sau hơi ấm Chaeyoung cũng lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Cô chạm vào vai tôi, trượt tay một đường xuống eo, vào len vào bên trong lớp áo. Cô vẫn thường cho tay vào bụng tôi để ngủ mỗi lần cách ôm trên ngực khiến cô mỏi...Có lẽ cô thích sự dập dìu lên xuống của cơ bụng khi tôi thở chăng. Nhưng lần này khác, khi tay cô tiếp xúc với làn da ở đó, tôi khẽ rên lên trong họng, âm thanh không lớn hay khiêu gợi, nhưng đủ cho cô nghe thấy.

Ngón tay cái của cô xoay tròn, miết nhẹ lên da tôi. Cô dịch lên phía trên khiến tôi nhúc nhích và thân nhiệt tăng nhanh chóng. Tôi nghiêng đầu, hôn cô, bắt đầu những ham muốn mà có lẽ cô luôn dừng lại mỗi khi thấy tôi học bài quá khuya.
Tôi đã cùng với Chaeyoung một cách tự nguyện. Tôi muốn cô hiểu rằng tôi rất ngoan ngoãn.

Chúng tôi sẽ đào tẩu vào giữa giờ học, Bambam nói cậu sẽ đánh lạc hướng tên vệ sĩ. Tôi tin cậu, đúng giờ, tôi chạy ra khỏi khuôn viên trường, nhưng chiếc xe đáng lẽ được bố trí để chở tôi đi thật xa lại chứa Chaeyoung. Tôi chỉ biết cứng người.

- " Bambam đâu" - Tôi hỏi, không còn là sợ hãi nữa, mà là hoảng loạn, trống rỗng.

- " Chết rồi" - Chaeyoung thản nhiên trả lời, cô hất cằm, tôi lập tức bị tống lên xe.

- " Cô nói gì... Sao cô dám... Chết tiệt" - Tôi túm lấy cổ áo Chaeyoung gầm lên.

Chát.

Tôi đau điếng, và choáng váng, Chaeyoung đẩy tôi ra cho mấy tên vệ sĩ kềm giữ. Đưa tôi về chiếc lồng yêu thích của cô. Tôi chán ghét nơi này, tôi căm thù từng viên gạch dưới chân, và phát điên với sợi xích của nô lệ.

Lại như lần trước, cô không gặp tôi tức khắc, mà để tôi một mình chờ đợi sự trừng phạt. Nhưng tôi đang mất bình tĩnh, cũng không hối hận như lần muốn giết cô. Sợi xích không cho phép tôi tiến đến gần cửa sổ, tôi chỉ có thể đứng cách xa nó vài mét, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Đã có lúc một chú chim bám lên thành cửa sổ, cánh đập lên kính, tôi chợt cười, chạy đến để ngắm rõ hơn, tôi quên hắn sợi xích, cứ thế lao đi. Và khi hết chiều dài, sợi xích đột ngột níu tôi lại. Tôi ngã đau đến nỗi phải mất nhiều phút sau mới đứng dậy được, nhìn ra cửa sổ, chú chim đã bay mất, cổ chân tôi bị siết  chặt, lại thêm một vết xước rớm máu chồng lên hàng trăm vết khác. Xấu xí và đau rát.

Cô bước vào, tôi quay lại đối mặt, căn phòng yên ắng đến nỗi tiếng loạt xoạt của sợi xích là âm thanh rõ ràng nhất.
- " Vẫn muốn trốn thoát sao" - Chaeyoung hỏi, mắt nhìn ra chỗ khác.

- " Đã hơn một năm rồi... hãy thả tôi ra"

- " Không được" - Chaeyoung nghiêng đầu nhìn tôi, trả lời.

- " Vậy giết... giết tôi đi" - Giọng tôi run rẩy, tôi cũng không biết mình có dám chết hay không nữa, chỉ là tôi quá tuyệt vọng.

- " Không dễ như vậy" - Chaeyoung nhả giọng qua kẽ răng, môi cô không hề nhúc nhích. Cô mở cửa, hai gã đàn ông chui vào phòng, tôi sợ hãi lùi đến tận mép tường.

- " Đừng... tha cho tôi đi"

Chaeyoung ra ngoài, chốt cửa. Tôi chỉ thấy nước mắt mình nhạt xoà, tô xoá mọi cảnh tượng tiếp theo. Tôi đang bị trừng phạt.

Bambam.....Bambam... tôi gọi tên cậu. Cậu đang ở đâu, Chaeyoung đã làm gì cậu... Đúng vậy, cô ấy là một con quỷ. Tại sao lại chọn tôi để thoả mãn cô. Tại sao có thể dày vò thân thể tôi tàn nhẫn đến thế. Tôi muốn thoát khỏi cô là sai sao. Tôi cũng có ước mơ, tôi muốn được sống như một con người chứ không phải là con chim cảnh mua vui.

Tôi ê ẩm vùi mình bên mép giường, đầu óc trống rỗng và tê dại. Tôi cảm thấy ê chề, thời gian trôi qua thật chậm, dày xéo lên sức chịu đựng của tôi. Tại sao cảm giác lại tồi tệ đến vậy. Có phải cứ ở cạnh Chaeyoung, xuôi theo những ham muốn của cô, thì tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều không. Chaeyoung lại xuất hiện, cô cúi xuống, chạm vào vai tôi.

- " Cút đi... để tôi yên" - Tôi vùng dậy, tránh xa khỏi cô. Chaeyoung cố lại gần, nhưng tôi cự tuyệt dù là những động chạm nhỏ nhất. Tôi ghét cô. Tôi hận cô.

- " Đừng chạm vào người tôi" - Tôi lại hét lên, hất những ngón tay cô ra khỏi tay mình. Thật ghê tởm thật đáng khinh. Tôi ôm đầu ngồi xuống khi sợi dây xích căng ra hết cỡ. Bất lực để Chaeyoung ôm tôi vào lòng. Nhưng tôi thấy mình yếu đuối và vô vọng. Lúc nào cũng là những nâng niu sau mỗi lần hành hạ. Tôi giống một cục bột rẻ tiền để cho cô nhào nặn. Tôi bật khóc ngay trong lòng cô. Không phải để được an ủi. Đơn giản là tôi quá đau đớn. Chaeyoung nâng cằm tôi lên, áp môi vào những dòng nước mắt. Một năm qua vẫn là vậy. Nước mắt của tôi ngon hơn tủ rượu vang đắt tiền đằng kia của cô sao.

Chaeyoung bỗng tháo xích cho tôi, tôi ngồi yên run rẩy, cô chạm nhẹ vào cổ chân chằng chịt sẹo, rồi bế xốc tôi lên. Tôi chỉ kịp co người lại, nằm gọn trên tay cô.

Chaeyoung đặt tôi vào bồn tắm, cởi quần áo cho tôi, mở nước đầy bồn và tiếp tục những hành động nhẹ nhàng ấm áp ấy bằng việc tắm cho tôi, rất kĩ.

- " Cút đi, tôi tự làm được" - Tôi thu mình vào một góc bồn tắm, không hề bận tâm đến sự chăm sóc đặc biệt này có nghĩa là gì. Năm đầu ngón tay của Chaeyoung siết chặt lên miếng tắm đầy bọt, cô ngẩng đầu nhìn tôi khiến mọi nơ ron của tôi căng ra.

- " Lần sau sẽ không chỉ là hai thôi đâu."
Âm thanh ấy rất lạnh lùng và tàn khốc. Cô lại kéo tôi ra giữa bồn, cúi xuống miết miếng tắm lên từng thước da của tôi, kĩ càng như lúc bắt đầu và không bỏ sót chỗ nào.

Tôi trở nên an phận. Sợ hãi mọi tác động bên ngoài. Tôi phải đảm bảo không có lời mời gọi trốn thoát nào đến với mình nữa. Tôi cũng không biết Bambam còn an toàn không. Tôi tiếp tục tới trường , và nằm trong vòng tay Chaeyoung lúc nào cô ấy muốn.

Tôi trưởng thành hơn sau hai năm nữa - về mặt thể chất. Tôi cao bằng Chaeyoung, cơ thể phát triển toàn diện và cân đối. Tôi đã là sinh viên năm hai của đại học Seoul, vẫn là những quản lý khắt khe về thời gian. Tôi không đánh bạn với bất cứ người nào trong trường. Tôi là một kẻ âm thầm vào buổi sáng, và cháy bỏng cùng Chaeyoung vào ban đêm.

Tôi vẫn không thích uống rượu, và dễ dàng say khi Chaeyoung hôn tôi với nồng độ rượu nồng nặc. Tôi lại rờ rẫm Chaeyoung lật cô nằm xuống. Để lại vài vết cắn đỏ ửng trên vai và cổ. Chaeyoung rên khẽ, ôm lấy lưng tôi ấn xuống, loại bỏ mọi khoảng cách. Tôi vùi mặt mình vào hõm cổ thơm mát, kéo xuống ngực, nhẹ nhàng mút mát, vỗ vễ. Chaeyoung ưỡn cong người, bàn tay không ngừng vẽ những đường thẳng lên lưng tôi.

Từ lâu rồi, tôi không còn định nghĩa được nụ hôn giữa lúc này có ý nghĩa gì với chúng tôi, chỉ là tôi cần nó, tôi cần chạm vào lưỡi cô mỗi lần nghe tiếng cô thoả mãn thoát ra khỏi miệng, hoặc do tôi không nhận ra.

 Lúc cô đi vào người tôi, một sự ma sát quen thuộc khiến tôi không muốn cô dừng lại. Chaeyoung vẫn luôn âu yếm và dịu dàng khi đưa tôi tới những khoái cảm hèn mọn. Những cảm giác có được mà tôi cho là không tồn tại tình yêu hay sự tự nguyện, hoặc do tôi không nhận ra.

Chaeyoung vẫn rất đẹp trong suốt ba năm tôi xuất hiện trong cuộc đời cô. Kẻ khác chỉ nhìn cô ấy bên ngoài, còn tôi khám phá Chaeyoung hết những gì mà con người có thể khám phá ở nhau. Tôi không lý giải được vì sao cơ thể cô quen thuộc đến vậy, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ thứ cảm xúc dơ bẩn của dục vọng mỗi lần bị kích thích, hoặc do tôi không nhận ra, tự thấy mình là một kẻ mua vui hèn hạ, hoặc do tôi không nhận ra.

- " Chaeng không chán em sao" - Tôi lấy lại nhịp thở sau khi cả hai thoả mãn, gối đầu lên tay Chaeyoung, cô ấy cho phép tôi làm vậy.

Cô nhìn tôi, mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, ửng hồng.

- " Lại muốn trốn thoát à"

- " Em chỉ tự hỏi, nếu một ngày em không còn gây được hứng thú cho Chaeng nữa, thì người em sẽ bị chặt ra mấy khúc" - Tôi chua chát đáp, lật người nằm sấp để không phải nhìn thấy cô trả lời.

- " Em sẽ mãi mãi là kẻ bị tôi giam cầm"
Tôi muốn khóc. Vậy có nghĩa là đến lúc tôi hết hạn sử dụng, thì vẫn sẽ không có tự do. Tôi hoàn toàn không có khả năng được sống như một con người bình thường. Mẹ, Somi, Bambam... Họ giờ này ra sao.. Tôi muốn biết đến sắp phát điên lên rồi.

Nhưng cuộc sống của tôi thì không thay đổi. Tới trường, âm thầm như một chiếc bóng. Về nhà, học bài và nghiên cứu vào những khoảng Chaeyoung đi vắng. Tối, sẵn sàng cùng cô và những cuộc ân ái. Tôi thậm chí có lúc còn ham muốn và chủ động dụ dỗ cô khi cả tuần liền cô chỉ trở về để tắm và ngủ say như chết. Tôi phát hiện tôi nghiện lướt tay trên làn da trắng mịn của cô, hôn vết sẹo trên bả vai, và thích thú khi thấy cô được thoả mãn. Có phải tôi làm cô hạnh phúc không.

Nhưng vẫn có những khoảng tĩnh lặng, tôi đếm di chuyển của chiếc đồng hồ quả lắc rồi nước mắt chợt rơi. Tôi chỉ là đang cố sống tốt với cuộc sống mình đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top