Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap27: Sai lầm của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hoảng hốt chạy lại chỗ của Anh, Phúc đã bế cô đứng dậy.

Thấy cô không sao Nam liền thở phào nhưng Phúc có cần ôm Anh chặt như vậy không, anh thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm.

"Sức lực của ông tệ tới nổi không cỗng được cô gái bé nhỏ như tui sao!!!!" ( *phụt* hư cái mái tính của tui rồi T_T ).

"Bà nhẹ quá ha!" Phúc không chịu thua.

"Xì! Tui có 46k chứ nhiêu!" Anh trề môi.

"Buông ra!" Mặt Nam đỏ như quả cà chua.

Phúc thấy mình đã đạt được kết quả liền buông Anh ra làm cô nàng té thêm một chập nữa.

Anh bực lắm nhưng không làm được gì vì người mà cô muốn trả thù đã chạy mất dép rồi.

"Thắng hay thua? " Nam hỏi khi nhìn thấy Khánh bước vào.

"Thua."

"Mấy người kia đâu." Khánh nhìn xung quanh.

"Chưa tới!"

Nam để ý là từ khi Khánh bước vào cô nàng vui hơn hẳn, "Mình đã đoán đúng sao?" Nam buồn bã.

"Để tui đi tìm My!" Khánh đứng dậy bước ra ngoài.

Anh cố gắng bình tĩnh để không lộ ra khuôn mặt buồn của cô,"Mày thật là ích kỷ."

"Bà thích ai hả..."

"Uhm...có," Anh ấp úng.

Nam cười,"Là ai vậy?..." Mặt anh cười nhưng trong lòng đau lắm.

"Xung quanh đây thôi."Anh chợt nhận ra rằng giọng Nam đã thay đổi từ khi bắt đầu nói chuyện với cô.

Nam bước ra ngoài khi tới cửa thì anh dừng lại "Là Khánh ư?..."

Nam tưởng rằng Anh sẽ không nghe nhưng những câu nói đó đã lọt vào tai cô,"...nhưng tui sẽ cố gắng để từ bỏ vì người đó không phải thuộc về tui..."

Nam không nghe được câu nói của cô vì anh đã đi xa chỗ này rồi.

My ở ngoài cửa thấy một màng như vậy thì há hốc mồm.

"Là Khánh ư?..."

"...nhưng tui sẽ cố gắng để từ bỏ vì người đó không phải thuộc về tui..."

Những câu nói đó cứ quanh quẩn trong My.

My chạy theo Nam vì muốn ăn ủi cậu, còn Anh chắc có lẽ cô muốn một không gian riêng để xuy nghĩ về tình cảm của mình, và nếu như Anh vẫn còn yêu thì cô sẽ buông bỏ tình cảm của mình để được nhìn bạn mình được hành phúc.

Anh ngồi trong phòng, khuôn mặt cô nhìn mệt mỏi.

Cô cười, "Mới yêu một người mà đã mệt mỏi như thế này, nếu như ra đời ở ngoài kia không biết sẽ như thế nào."

"Mình biết mình không thích Khánh và đây chỉ là cảm giác tạm thời nhưng sao mọi việc trở nên nghiêm trọng vậy chứ!" Khuôn mặt cô khổ sở. ( chuyện này cũng hk thể trách chị được T_T )

"Tụi kia đâu hết rồi!" Mun bực bội nhìn đồng hồ.

Tuấn nhìn Mun, "Thôi còn hai đứa mình để tui đưa bà về."

Mun mặc kệ mấy người kia leo lên xe để Tuấn chở về.

"Wow! Tình bạn kiểu gì đây!" Anh chàng tóc bạch kim hứng thú nhìn hết màng này tới màng khác.

"Được rồi! Hôm nay đủ rồi, đóng cửa thôi!" Anh chàng bước đi.

My giật mình thức dậy, tại sao hôm nay không ai kêu cô thức dậy để đi học?

Cô không biết rằng mấy người bạn của cô cũng gặp được tình huống tương tự.

"Alo?" Giọng My vẫn còn ngái ngủ.

"Con ra nhà hàng STAR ta có chuyện muốn nói với con." Giọng nói ba của Mun vang lên.

"Dạ, nhưng..." Cô chưa nói hết câu là bác ấy đã tắt máy.

"Alo?"

"Alo?"

"Alo?"

Và những người kia cũng gặp được câu nói tương tự.

"Bà ơi! Sao lại là tui đi nói chuyện với mấy tụi nhỏ chứ?!" Ba Mun mặt khổ sở nhìn vào điện thoại.

"Ai biểu ông lúc nào cũng lấy thẻ đỏ." Mẹ Mun làm mặt thản nhiên nhìn ông chồng xui xẻo của mình.

"Haiz... tui đi đây." Ba Mun lủi thủi đi ra cửa.

"Tạm biệt!! Đi sớm về sớm và nhớ vác cái mạng già của ông về nhà bình an!" Mẹ Mun vẫy tay cười nhìn ba Mun.

( ba Mun tên Điền Khánh Hào, mẹ Mun tên Lương Trâm Hạ. )

STAR.....

Không khí rất ưa là tự nhiên, Khánh Hào nhìn những khuôn mặt rất ưa là quên thuộc trước mặt mình.

"Chào ba cháu!" Khánh Hào nghiêm nghị nhìn ba khuôn mặt mới nhưng đối với ba mẹ của các cô cậu này thì rất quen thuộc.
"Dạ chào bác!" Khánh, Như và Phúc lễ phép chào hỏi.

Ai cũng ngán ngẫm kể cả Mun trước kiểu nghiêm nghị của ông.

"Đừng tin vào những thứ mình thấy, chút xíu nữa mà xả ra là cậu/anh có nước té ghế!" My và Vy giải thích cho ba người đang ngồi kế bên mình.

Phúc thở phào khi Vy bắt chuyện với mình anh chàng tưởng đâu cô bé giận mình.

"Chào bác Hào đỏ." Vy cười tươi nhìn người trước mặt mình.

Đúng như tụi nó dự đoán, khi nghe xong câu chào của Vy ông đập đầu xuống bàn bộ dạng khóc không ra nước mắt.

"Ta nói cho các con nghe......" Khánh Hào bắt dầu cậu chuyện đau thương của mình.

Tụi nó biết chuyện liền quay đi chỗ khác không quên kéo theo ba cái đầu mới.
Phúc khổ sở nhìn Vy đang quay chở lại với khuôn mặt giận mình.

My thấy vậy liền định thêm dầu vào lửa. Nhưng Khánh biết cô đang định làm gì thì bịnh miệng cô lại nói khẽ vào tai cô, "Cậu tốt nhất là ngậm miệng lại nếu như không muốn nhà mình sáng như nhà cậu đang muốn châm lửa."

"Nhà mình?" My khó hiểu.

Mấy người kia cười thầm trong lòng trừ cái người đang kể chuyện đau khổ không biết trời trăng gì kia "Bà khờ quá My ạ."

Khánh không sợ nhà mình bị cháy mà chỉ sợ bị ăn dấm chua.

Anh cố gắng nói chuyện vui vẻ nhưng những chuyện tối qua vẫn còn ám ảnh cô, My thấy biểu hiện của Anh như vậy thì chỉ biết đau lòng, "Bà không buông tay được?" My nghĩ thầm.

"Được rồi!! Stop kể chuyện cho con, stop châm lửa cho tui!!!" Nhi và Mun là người bình tĩnh lại để ngăn cái mớ hỗn loạn này.

Mọi người ai cũng nhìn về phía của một ông già và lũ trẻ.

Đợi tụi kia cảm nhận ra thì đã quá muộn màng, bây h không biết phải chui chỗ nào cho hết.

"Ba! Ba nói là có chuyện quan trọng muốn nói mà, nãy h đi lạc chủ đề lắm luôn rồi đấy." Mun ngán ngẫm nói.

"Được rồi, ta và ba mẹ các con có bàn bạc về tụi con." Khánh Hào bắt đầu nghiêm nghị trở lại. ( quá muộn rồi bác ạ kakakaka.)

"Tụi ta biết các con sắp ra trường rồi và ta cũng biết mặc dù các con không quan tâm gì lắm về mấy việc học nhưng IQ của tui con rất cao nên về việc kinh doanh các con có thể hơn chúng ta nên từ nay cho tới lúc các con ra trường các con có thể ở nhà và làm những gì mình muốn nhưng khi ra trường rồi các con phải tạo sự nghiệp riêng cho mình chứ không phải là làm ở công ty chúng ta."

Tụi nó thở dài, "Haiz... bắt đầu rồi đây."

Anh nghe xong thì không có gì ngạc nhiên vì cô biết ai cũng có khả năng hết tại vì bây h đang làm biến nên mới như vậy.

"Hôm nay không đi học...." Nhi nói.
"...vậy đi đâu chơi." Quân thêm vào.

Anh mặc kệ những kẻ đang bàn bạc về vụ đi chơi bây h cô chỉ quan tâm mà nhìn Nam.

Nam cảm nhận được ánh mắt nhìn mình liền quay qua thì thấy Anh, anh chàng chỉ quay đi, "Giận cậu tớ không có chỉ là không có khả năng để nhìn cậu bây h, Anh à.... xin lỗi cậu, làm cậu khó xử rồi......" Nam chìm đắm trong suy nghĩ của mình như Anh.

Còn tụi nó thì ngửi thấy mùi không khí khác lạ ở đây.

Hết Chap27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top