Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap31: Vui Vẻ Là Để Chia Sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai nấy ướt nhẹp an toạ trên xe bus, chỉ còn Khánh là chưa quay lại.

Khiết nhìn ông bạn kế bên mà lo lắng, "Này lớp phó! Bộ ông ăn trúng ớt à? Mặt nhăn mày nhó thế kia?"

Nhật lườm cô nàng lớp trưởng, "Sjsudbdbjd! Hồi nãy có đứa đạp trúng 'cậu bé' của ông!"

Khiết trợn mắt liền rúc vào mép...cũng không hỏi gì nữa.

Khánh chạy nhanh lên xe, My thấy Khánh quay về thì ấy nấy...

Khánh giơ chân của cô lên, động tác rất nhẹ nhàng như sợ cô đau.

Khiết đi lên trên xe đứng, "Ai nghe tên thì giơ tay lên!"

Tuấn và Mun ngồi ở đằng sau hai người trườn lên.

Tuấn nhìn vết thương thì rùng mình, "Sức chịu đựng của bà lớn thật...gặp người nào đó là đu lên mình người khác để không bị dính cát rồi!" Anh chàng nó bóng gió rồi liếc qua Mun.

Mun nhột lắm chứ...mà nhịn không nổi nữa liền lôi đầu Tuấn xuống để trả thù.

"Hậu đậu!" Khánh lèm bèm.

My mọi ngày bị nghe người khác mắng là ưỡn ngực lên để cãi lại nhưng bây h cô đâu còn dũng khí mà nói nữa mặc dù không biết cô sai chỗ nào.

"Mai mốt ai dám bị thương nữa!" My buột miệng.

Khánh ngước nhìn chằm chằm cô...My thấy vậy đành im luôn.

Khánh nói nhỏ, "Mai mốt tớ đi thì ai chăm sóc cho cậu đây?"...

My nhíu mày nhìn khẩu hình miệng của Khánh, mà thấy thôi chắc lại lãi nhải việc mình bị thương.

Anh ngồi ở ngoài mà khó chịu...ai biểu ông Quân tìm cách để hắn ngồi với cô! Chắc lại trả thù việc mình tạc nước vợ tương lai hắn lúc nãy đây mà!

Nam thấy cô như vậy thì thở dài trong lòng...tớ sẽ không dùng lời nó nữa Anh à...tớ sẽ dùng hành động để cậu phải khai ra lòng mình...

Nam nghĩ vậy thì mỉm cười..."Đây là đòn tấn công cuối cùng của tớ!"

Anh thấy người bên phải nhắm mắt lại, cô buông bộ mặt nhăn nhó thay vào đó là khuôn mặt buồn bã..."Lúc nào thì bình yên?...im lặng như vậy hoài có lẽ sóng sẽ mãi lên mà không dừng lại..."

"Nam!" Khiết nhìn vào sổ sách định rạch tên như thói quen mà vẫn chưa thấy ai trả lời liền ngước lên.

Anh giơ tay lên, Khiết thấy vậy liền rạch tên.

Phúc nhìn Vy nãy h chẳng cười liền lo lắng, "Sao em buồn thế?"

Vy nhìn Phúc thì càng thêm buồn rầu..."Anh Phúc này...trong tình yêu anh có coi trọng tuổi tác không?"

Phúc cảm thấy lòng mình rợn sóng...Em đang thích ai ư?

Phúc lắc đầu.

Vy cúi đầu thở dài, "Anh đang nối dối hả Phúc?"

...
Về khách sạn, khi tiếp viên đưa giấy chia phòng cho lớp trưởng thì cả lớp hồi hộp...

Khiết nhìn vào danh sách trợn mắt lên mỉm cười làm bọn kia cũng hồi hợp theo.

"Tùy phòng bự hay nhỏ mà tính người, nhưng phòng to hay nhỏ điều tiện nghi như nhau! Phòng 200, Kiệt, Nhật, Hùng, Luân, và Duy"

'Phòng 201! Ngọc, Mai, Trinh, và Xuân"

"Phòng 202! Tuấn, Nam, Quân, Khánh, và Phúc! Ai mà xếp khéo thế?" Khiết lườm cái trang giấy rồi đưa chìa khóa phòng cho Khánh.

"Phòng 203! My, Vy, Anh, Như, Nhi, và Mun! Mấy đứa hên quá! Phòng này tới 3 giường lớn! Cô giáo xếp thành giống gì thế này...chả ngăn nắp!" Khiết lèm bèm rồi đưa chìa khóa cho Nhi gần mình.

"Phòng 204 và là phòng cuối cùng!" Khiết mỉm cười với cả lớp...nhưng khi quay lại để đọc tên thì...

"Cô ơi! Đời này em chết không được toại nguyện!!!!!!!!" Khiết giả chết không nhìn vào tờ giấy.

Thân là lớp phó khi lớp trưởng đã như vậy thì cậu phải là người cầm tờ giấy lên...nhưng khi nhìn vào hai cái tên kia thì cũng hộc máu té xuống, "Đời này mình may mắn thế này!"

Cả lớp nháo nhào bu lại tờ giấy...khi thấy hai cái tên đó thì ai cũng té vì cười! Lớp trưởng và lớp phó cũng có ngày này! Ahốhố!!!!

...
Khi Khiết và Nhật nắm chốt cửa thì cảm thấy mọi con mắt đang dồn về phía mình.

Khiết run vai, "Mau vào phòng nhanh!!!"

Cả đám tá hỏa chạy vào phòng rồi chốt cửa lại trước khi bị lớp trưởng đá đích ra ngoài đường ngủ qua đêm nay.

Vừa mở cửa thì tấm giấy rơi xuống, "Cô lại làm gì đây?..."

Nhặt tấm giấy lên được một chút rồi quăng đi, cô làm biến đọc.

Nhật vội chụp lấy tờ giấy.

Nội dung như sau:
"Thân là lớp trưởng và lớp phó, các em cũng đã mệt khi chăm nôm bọn trẻ. Hôm nay, nhân dịp đi chơi cô đã đặt phòng riêng cho hai đứa. Khỏi cần ở với nhiều người...cô biết bây h các em đang rất biết ơn cô *khuôn mặt thông cảm*.
Chúc Hai Đứa Có Một Buổi Tối Vui Vẻ! Chumoa!"

Mặt Nhật không thể nào đen hơn nữa...

...
{ "Tác giả này! Bọn này đang có chuyện quan trọng đang bàn bạc nên đừng ghi về phòng này nha! Đội ơn tác giả nhiều!" Phúc cầu khẩn nhìn mị.

"Chuyện gì mà đi giấu tôi? Mấy người đang làm gì bậy bạ à?" Mặt đang rất nghi ngờ!

*Phập* "Nói nhỏ nhẹ mà không nghe! Bây h ăn chiếc dép mới chịu nín! Ai bảo làm gì thì làm đấy đi!" Tuấn định phan thêm chiếc kia.

"Bà nghĩ tụi con trai tụi tui ở chung với nhau thì làm nên gì bậy bạ?" Mặt Khánh như không quan tâm khuôn mặt mị dang ra làm thao!

"Em đã làm gì sai?..(╥_╥)"}

Phòng 203 nháo nhào dành toilet...

Như nhìn tụi kia chen chúc để vào toilet thì đen mặt bước vào toilet kế bên.

Bọn kia ngơ ngác nhìn...Má nó! Tưởng phòng đựng đồ chứ!!

Nhi ngồi trên giường lướt face thì có tin nhắn, đọc xong cô liền nói vọng vào toilet, "Nhanh lên! Lớp trưởng bảo cho 2 tiếng để chuẩn bị rồi đi chơi kìa!"

Vy thấy vậy thì hé mở cửa phòng tắm của 2, "Hai ơi! Cho em tắm chung với! Còn đợi kiểu này nữa thì không kịp mất!"

My nhìn khuôn mặt đang lấp ló sau cánh cửa hé mở kia thì thở dài, "Ừ! Vào đây!"

Tụi còn lại thấy vậy thì mắt lóe sáng vội chen chúc vào phòng của Như và My để tắm chung!

...
Ở đại sảnh khách sạn, Khiết kiểm tra lại lần nữa coi lớp có mặt đầy đủ chưa rồi lên xe bus lúc sáng.

Khánh quên điện thoại vội chạy lên phòng rồi mới phóng lên xe, khi thấy chỗ ngồi kế bên người kia đã bị ông Phúc giành mất thì mắt Khánh phóng điện nhìn về phía Phúc.

Phúc cũng đâu muốn đâu chứ! Rất là muốn ngồi bên cô bé nhỏ của mình...mà hôm nay bé ấy cứ tránh cậu, khi cậu ngồi xuống thì buông ra một câu làm cậu đau lòng không thôi, "Hôm nay em không muốn thấy anh, lần này anh qua chổ khác ngồi đi..."

Khánh đành ngồi kế 'cô em dâu' tương lai, vừa ngồi xuống thì mặt cười hìhì nhưng Vy cũng chẳng thèm quan tâm mà ngoảnh mặt đi ra ngoài cửa sổ.

Khánh đen mặt...chắc trên đời này chỉ có hai chị em nhà này mới đối sử với cậu như vậy...à không!...Còn cái đứa oan gia của cậu nữa...Như!

Khi xe bus tới nơi, cả đám chen nhau bước xuống xe chả có chật tự gì y như mấy đứa con nít được đi cầu tuột...lớp trưởng với lớp phó cũng chẳng thèm quan tâm vì hai người biết tụi con trai dễ gì làm mấy bà bị thương.

...Nếu trên đời này có ai hỏi lớp trưởng trong cuộc đời của cô lớp mấy làm cô yêu thương thì cô sẽ trả lời là 'lớp 11a'.

Còn nếu ai hỏi lớp phó lớp nào làm cậu hạnh phúc nhất thì cậu sẽ trả lời là 'lớp 11a'.

Cả đám nhìn cái cổng thôi là như sói muốn chạy trong rừng rồi.

"Oa! Lớp trưởng, lớp phó hào phóng quá!" Ngọc hoa mắt nhìn công viên trước mắt.

Khuôn mặt của hai người quyền lực nhất lớp đen lại, "Nếu mà tụi con lo vé cho các cô cậu thì đã không đứng được ở đây, còn phải nói là mấy người phải đi thắp nén hương cho hai ông bà này nữa đấy!"

Cả lớp đen mặt, "Hờ hờ...lớp trưởng cứ biết đùa...làm gì mà đến chết được chứ..."

Lớp trưởng lấy lại sự nghiêm nghị, "Hừm! Mọi người phải luôn kè kè với nhau, nếu thiếu ai thì sẽ dùng biện pháp mạnh đó là dùng sợi day thừng cột vào từng đứa rồi dắt đi!"

Cái lớp lại được dịp nhục mặt, "Lớp trưởng lại đùa!..."

Đi vào bên trong, cả đám cứ láo lia nhìn xong quanh như mới lần đầu đi công viên, bỗng có đứa la lên, "Aaa! Lớp trưởng! Đi qua phía bảng 'Tàu Tên Lửa' kia chơi!" (có thể nói là tàu lượn siêu tóc.)

Cả đám rùng mình một cái, lớp trưởng thấy lớp phó nổi da gà liền trêu chọc, "Hừ! Lớp phó cũng biết sợ tàu lượn siêu tóc cỏn con đấy sao?"

Nhật bị đụng chạm liền quay qua la với lớp, "Đi nào! Đứa nào không đi thì lúc về trường phải dọn toilet 1 tuần!"

Nghe thấy vậy cả đám liền chạy về chỗ Tàu Tên Lửa kia.

An toạ trên xe lửa thì tụi nó liền hối hận là tại sao không chọn dọn toilet 1 tuần...

Phúc thấy Vy vẫn không muốn ngồi chung với mình thì đành ngồi với Khánh, My thấy thế liền ngồi với cô em.

Nhi định rủ Anh ngồi với mình mà chưa kịp kêu là người to con kia nhanh như chớp mà ngồi xuống kế bên cô, còn buông ra một câu, "Tôi sẽ bảo vệ bà!"

Vì xe lửa rất dài nên chờ người lấp đầy nên còn mấy phút nữa mới bắt đầu.

My quay qua nhìn cô em, "Một là nói cho hai biết sao em tránh Phúc, hai là mai mốt em muốn gặp hắn hai cũng sẽ không cho!"

Vy nghạc nhiên, "Hai có khác..."

Thấy cô em mình còn im lặng My đành dùng kế chèn ép, "Hai không biết em có khúc mắc gì với Phúc nhưng với tình hình của em thì hai biết em đã đổ Phúc!..." My dừng lại nhìn qua Phúc cách mình một hàng ghê kia thì nói tiếp, "Gia đình mình có gen là dám yêu dám nói! Bà ngoại lúc trước vì thấy ông ngoại đi với cô khác thì đã nhốt ông ngoại trong phòng mặc kệ ông ngoại hoảng sợ mà nói, "Em yêu anh!"...còn mẹ đã không ngần ngại nói trước mặt cả lớp là "Em Yêu Anh!" vì thấy ba gắp thức ăn cho cô em gái...vì mẹ không biết đó là em gái của ba, và em gái của ba chỉ cách ba 1 năm nên mới đi học cùng trường...quay lại vấn đề chính! Còn hai đã dám nói "Tớ thích cậu!" vì thấy cậu con trai ấy nựng con chó cái của cô gái kia!..." My dừng lại khi thấy xe gần lắp đầy người và còn nhìn qua Khánh cách một hàng ghế thì nghĩ thầm, "Nhục chết cô rồi..."

Hết Chap31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top