Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Fanfiction-Holmes/Watson] 4 in the morning


 "Tôi yêu anh"

Trong vô thức, Watson nói ra điều mà anh tưởng rằng đã chôn sâu tận đáy lòng. Có phải vì buổi tối hôm nay quá tuyệt vời, với bữa ăn ngon miệng và ánh đèn vàng mờ ảo soi rọi từng đường nét gương mặt người anh yêu bên kia bàn? Chỉ mới giây trước, anh ta còn cười mà không vương chút u sầu. Còn khắc này, khi lời đã được nói ra, nụ cười ấy tắt ngúm như ngọn nến yếu ớt trước gió đông.

Watson nghe tiếng lòng mình vụn vỡ.

Không sao cả, mọi thứ còn có thể cứu vãn được. Anh sẽ nói:" Tôi chỉ đùa thôi". Thế là xong.

Nhưng Holmes không cho anh cơ hội để làm điều đó.

"Cũng đã muộn rồi, Watson. Ngủ thôi."

Nói rồi Holmes đứng dậy và đi vào phòng riêng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Watson chỉ biết cười cái ý nghĩ vừa rồi của mình. Làm sao anh có thể nói dối vị thám tử cố vấn giỏi nhất nước Anh được chứ? Chẳng phải anh ta từng nói anh dễ đọc như một quyển sách để ngỏ ư? Có lẽ thế này ổn hơn. Holmes cứ vờ không nghe thấy và ngày mai sẽ bình thường, như thể Watson chưa từng nói lời yêu thương nào cả.

Anh cứ mãi miên man suy nghĩ như vậy mà không nhận ra Holmes đã đứng ở cạnh bên từ khi nào. Đến khi tay anh bị Holmes nắm lấy và lôi về phòng riêng của anh ta, anh mới trở về thực tại. Không kịp thốt lên lời nào, đôi môi anh đã bị Holmes chiếm lấy. Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng được thay đi bởi niềm khao khát yêu thương, Watson ôm lấy Holmes, cố sưởi ấm chính mình bằng hơi nóng của đối phương. Watson giờ phút này chẳng biết gì hơn ngoài Holmes nữa, dù hô hấp đã trở nên khó khăn, anh vẫn vụng về bắt lấy môi của Holmes. Holmes phải đẩy cả hai ngã xuống giường để có chút thời gian trước khi vào trận thật sự. Trong màn đêm bây giờ chỉ còn lại tiếng thở gấp, vì chỉ một từ sai thôi cũng đủ để phá hủy tất cả. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không giao tiếp, ánh mắt họ chưa từng rời nhau dù chỉ một khắc. Watson dần tê dại đi dưới ánh mắt của Holmes, như thể anh ta đang thâu tóm từng mảnh hồn của anh vậy. Nếu Chúa từng nói với Watson rằng sẽ có người nhìn anh như Holmes bây giờ, có lẽ anh đã vui lòng mà vượt qua mọi hiểm nghèo trong đời.

Màn đêm vẫn còn dài. Đủ dài để Watson chậm rãi trao đi yêu thương, trao cả bản thân mình và Holmes nhận lấy bằng tất cả dịu dàng lẫn trân trọng.

***

Từ đêm ấy đến nay cũng đã tròn 3 tháng. 3 tháng hạnh phúc và đau khổ.

Quả là một tổ hợp kì lạ. Hạnh phúc và đau khổ. Lẽ ra hai từ này không nên có bất cứ mối liên kết nào cả, "và" cũng không được.

Ấy vậy mà với Holmes, Watson luôn có cảm giác kì lạ như vậy đấy.

Holmes khiến anh hạnh phúc, hiển nhiên là vậy. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Holmes dành cho anh quá đỗi dịu dàng khiến anh ngày càng mê đắm.

Holmes cũng khiến anh đau khổ, đáng buồn là vậy. Có những lúc Holmes trở nên lạnh lùng và xa cách với anh đến nỗi anh đã có ý định rời khỏi nơi này cả thảy một trăm lẻ một lần; nhưng rồi lại có một trăm lẻ một lần khác Holmes dịu dàng với anh. Holmes chưa từng gọi tên mối quan hệ này, cũng chưa một lần nói yêu anh. Điều này khiến anh tuyệt vọng vô cùng. Nhỡ đâu Holmes chỉ coi anh là tình nhân, không hơn? Tình cảm của anh dành cho Holmes đang ngày càng vượt quá tầm kiểm soát, và nếu giả thiết ấy là thật, Watson không biết bản thân sẽ tự hủy hoại đến mức nào.

Anh nói yêu Holmes vào mỗi đêm. Để cho anh ta thấy anh thật sự nghiêm túc với cả hai. Để tự vùng vẫy thoát ra cái lưới tuyệt vọng. Nhưng lần nào cũng thế, Holmes sẽ hôn anh, đủ mãnh liệt cho suy nghĩ của anh bị cuốn phăng đi một lúc. Khi đam mê qua đi, nó lại quay về và dằn vặt anh cho đến đêm hôm sau. Một vòng luẩn quẩn.

***

Một ngày nọ, Watson quyết định bằng lòng với những gì mình có. Anh sẵn lòng trao đi mọi thứ cho Holmes, dù chỉ nhận về một mảnh tình mong manh. Chỉ cần anh là người duy nhất có được Holmes, thế là đủ.

Những ngày tự huyễn hoặc mình trôi qua một cách suôn sẻ, đau khổ đã chìm sâu đến mức Watson nghĩ rằng nó đã biến mất.

Nhưng rồi vào một ngày tháng 12 lạnh giá, một nữ quý tộc đến gõ cửa căn hộ 221B phố Baker và khuấy động những cảm xúc của anh nối lên trên mặt hồ.

80UiGk5Y���݈�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top