Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4. Ngày Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nó vẫn đang xem dự báo thời tiết trong căn nhà kiểu Nhật cũ ở phòng khách. Ông bà Itoshi thì đi du lịch cùng nhau hâm nóng tình cảm sau bao chục năm nay. Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa đỗ bộ vào quận Kanazawa vào lúc 15 giờ chiều hôm xx/xx. Ừ, nó tưởng rằng mưa nhỏ thôi chứ đâu có ngờ sẽ ngập gần đến hiên sàn nhà đâu.

Đang chăm chú vô cái TV thì cái điện thoại nó reo lên nhưng điều đáng nói ở đây là màn hình hiện lên chữ 'Sae Itoshi'
Rin cũng phân vân chẳng biết bắt máy hay không nhưng cuối cùng nó vẫn bắt máy.

Rin nó vẫn cộc cằn hỏi hôm nay tự nhiên có gì làm cái bản mặt anh lại gọi cho nó. Anh nó phải bảo là nó ra đón anh thì nó lại cuống cuồng lên? Dcm bố mẹ nó quên dặn dò nó là hôm nay anh về. Nó 2 cẳng chùm vội chiếc áo khoác lên rồi nắm lấy hai cây dù chạy đi đón anh. Trên đường đi có vẻ là mưa sắp tới rồi nên gió cứ phả vào mặt nó, nó cực kì khó chịu vì mấy cái lọn tóc đâm vào mắt làm nó tức điên lên. Đến nơi cũng chẳng đổ mồ hôi là bao thậm chí cũng chẳng đổ đâu vì gió thổi khô hết rồi.

- S: "Đi, về thôi. Đứng đây làm gì?"

Hai người mỗi người một túi đồ. Làm như Sae về cả tháng hay sao đấy mà nặng chết đi được.

Vừa về đến nhà thì cũng có vài giọt mưa rơi xuống, cơn mưa nhè nhẹ ấy làm lòng Rin bất giác nhẹ theo. Cũng may vì về đến nhà mới mưa, mưa giữa đường không biết cầm ô nó có thổi đi luôn không.

Đã vài giờ trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Nhưng lại có dấu hiệu ngập, Rin đang xem phim thì mất điện. Thế nên nó chán nản nằm lăn lăn bên hiên nhà, chân nó thò ra, mặc kệ mưa nhỏ giọt vào. Bỗng dưng nó nhớ đến hồi nhỏ, trời mưa nó sẽ cùng Sae ngồi ở đây ăn cây kem. Chẳng biết thế lực nào kéo nó đi vô tủ lạnh lục lọi, may vẫn còn chứ trong cái thời tiếc ngập lục này mà đi mua chắc nó phải gào tuyệt vọng.

Vừa ngậm cây kem nó vừa đi lên phòng, trong đó Sae vẫn đang nằm nghỉ. Thắc mắc nó lên phòng làm gì à? Nó lục vài con vịt cao su khi bé, không phải bây giờ nó vừa ngậm kem vừa đi tắm đâu. Nó thả ở chỗ nước ngập. Trời cúp điện tối om căn phòng khiến nó phải kêu la khi tìm mấy con vịt, đến nổi Sae phải thức giấc cọc cằn chửi nó một tiếng. Nhưng nó đè đầu anh ngủ rồi lục tiếp. Sae nào mà ngủ được chứ? Thế là anh phải ngồi dậy xem nó lục lọi, đỡ cái là nó lục bừa xong là dọn ngay. Một lúc sau cũng mò được. Nó tung tăng trong lòng. Nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra hiên thả vịt. Sae cũng đi theo nó ra ngoài vì cũng chẳng biết làm gì. Vừa lúc cây kem nó ăn cũng hết, nhưng lần này nó không trúng nên ởành vứt phăng đi. Sae phì cười vì hành động của nó, anh cũng ngồi kế nó xem nó làm gì tiếp theo. Rin tung tăng chân, thả đàn vịt con xuống. Dòng nước bị khuấy động nhẹ của Rin làm con vịt di chuyển nhẹ. Rin thích thú vì thú vui tao nhã này.

- S: "Em làm gì đấy?"
- R: "G-giật cả mình. Em thả vịt thôi."

Rin chăm chú vào đàn vịt nhỏ cau su đang lềnh bềnh trên mặt nước. Thấy vậy Sae cũng đẩy nhẹ rồi nhìn lên Rin. Cả hai nhìn nhau rồi cười. Rin dường như có một niềm vui mới vậy. Cả buổi chiều hai anh em cứ cười đùa nói chuyện đủ thứ như thế đến lúc tạnh mưa cũng chẳng hay. Đến khi trời sụp tối mới chịu lết vào nhà. Khi trời mưa và bị ngập cũng có lúc hay đấy chứ?.

Trong khoảnh khắc ấy Rin cũng chẳng biết mình có hận anh hay không.. Chỉ biết hai anh em đã xóa hận từ khi nào vào lúc đó.

_______________________________________________
16/8/2023. 13:19

Xin chào tớ đây. Idea này tớ cũng đã nghĩ ra từ hôm trước rồi nhưng hôm nay mới viết nên có phần không hay. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã xem truyện của tớ mặc nó không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top