Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

nhạc trên giúp các bạn thư giản vào buổi chiều mệt mỏi này 

câu chuyện bắt đầu đây 


Ý nghĩa chân thật


Đó nhà những ngày vui nhất của mùa hè. Cả nhóm bốn đứa bọn tôi đã biết kết quả kỳ thi Đại học.D và tôi cùng có tên trong danh sách tân sinh viên của ngôi trường không có nhiều mơ ước. Đúng như kế hoạch gia đình vạch ra sẵn là sẽ qua Úc học ngành truyền thông,A đã làm xong hồ sơ để sang mùa thu lên đường. Ngay từ đầu đã xác định sẽ không mất 4 năm đại học, H ghi danh vào mấy khoá học kinh doanh ngắn hạn của một trường quốc tế, sau đó sẽ phụ việc cho công ty của gia đình. Có thể nói mỗi đứa đều tự tin với con đường phía trước rộng mở. Không còn lo bài vở, không còn áp lực các kỳ thi, cả nhóm gặp nhau suốt, nói đủ thứ truyện trên đời, cùng khám phá các địc chỉ ẩm thực, các nơi chốn tụ tập vui vẻ mà trước đây vì quá bận rộn nên không có thời gian trải nghiệm. Ba mẹ tôi cũng nghiêm khắc cũng đồng ý cho con gái tự đi xe máy và về khuya sau mười giờ. Không những vậy, ba còn cho tôi khoản tiền tiêu xài cho đúng điệu. Nói chung, cả bốn đứa đều thấy mình đã thành người lớn. Những người lớn thực thụ.

Một buổi chiều cuối tuần, cả nhóm kéo qua nhà D, gửi xe ở đó, bàn tính đón xe buýt qua khu đô thị mới. Bên đó có một khu vui chơi dành cho giới trẻ mới khai trương. Bước ra cổng thì mây đen kéo tới tối rầm. Mưa ập xuống rất lớn. Cả đám chạy ùa qua căn nhà chòi giữa sân vườn. Trong lúc chờ ngớt mưa, bốn đứa ngồi quanh cái bàn tròn. Ai đó để quên trên đó 1 cây bút chì. Bỗng nhiên tôi nảy ra ý tường chơi một trò từng coi trong phim: Lần lượt mỗi người trong nhóm phải quay mạnh cây bút chì. Đầu bút dừng lại ở ai, người đó phải nói ra suy nghĩ của mình về người xoay bút. Suy nghĩ đó có thể là một câu hỏi, một lời đề nghị, mojt nhận xét, nhưng chưa được tiết lộ bao giờ. Mới nghe vậy A và D xua tay. Nhưng H, cậu bạn chơi và "tang động" nhất nhóm ủng hộ tôi liền.

D quay bút đầu tiên. Đầu bút hướng về H. Cậu bạn ngổ ngáo nhe rang cười toe: "Tớ rất nể cậu trong việc học. Nhưng nếu chơi sức mạnh thì cậu phải nể tớ!" Tới lượt A. Cô bạn xinh đẹp đẩy nhẹ cây bút. D phải trả lời. Cậu ấy hít một hơi dài, lên tiếng rành rọt: "Mình thích bạn lắm đó A. Nhiều trên mức bạn bè. Chúng ta hẹn hò nhé?" đúng như luật chơi, đó là một ý nghĩ đặc biệt, một đề nghị bất ngờ, và chưa từng được nói ra. Cây bút lại tiếp tục qua tay từng người và xoay. A đã trả lời D rằng cô bạn đồng ý. H làm cho cả đám người phá lên bởi các nhận xét khôi hài. D luôn có các câu nói khôn ngoan. Trong nhóm, chỉ có mình tôi trả lời nhạt nhẽo nhất. Sau bí mật mà D hé lộ với A, tôi mất sạch hứng thú với trò chơi do chính mình bày ra.

Cơn mưa đến mau và đi qua cũng mau. Cả nhóm kiếm mấy cây dù, kéo nhau ra trạm đón xe buýt. Giờ thì chẳng giấu giếm nữa, D che dù bước đi bên cạnh và khi lên xe thì ngồi kế A. Còn tôi và H mỗi đứa một cây đi tụt lại phía sau. Vừa đi tôi vừa buồn bã tự nhủ trong trò chơi tôi đã không có cơ hội nói thật suy nghĩ của mình. Đó là tôi thích D từ hồi còn trong năm học. Rằng tôi chưa từng thấy I học giỏi, thông minh và thu hút như cậu ấy. Rằng tôi luôn chú ý lắng nghe những gì cậu ấy nói để hiểu những gì cậu nghĩ. Việc tôi nộp đơn ghi nguyện vọng vào cùng trường, cùng khoa với D chẳng phải do tình cờ trùng hợp gì cả, mà vì tôi muốn được tiếp tục ở cạnh cậu ấy. Thế rồi chỉ một tích tắc, với một lời nói thành thật, giác mơ đẹp đẽ của tôi đổ sụp. Trong khi tôi suy nghĩ lan man, H đi bên cạnh nhảy nhót qua các vũng nước mưa. chiếc dù trong tay cậu ấy biến thành một đạo cụ của diễn viên trên sân khấu. Cậu ấy giả bộ như bị nó cuốn đi, đảo qua đảo lại, sắp sửa nhào xuống đường rồi lại cố gắng để khỏi bay lên trời. Động tác của H ngộ nghĩnh đến nỗi dù đang buồn thê thảm, tôi vẫn phải bật cười.

Suốt buổi chiều tối hôm đó ở khu công viên trò chơi hành động, D và A luôn là một cặp đôi sát cánh. Dù thích hay không thích tôi cũng nhận ra 2 người bạn rất hiểu ý nhau nên dễ dàng giành chiến thắng trong nhiều trò chơi đối kháng lẫn đồng đội. H cũng rất giỏi, thậm chí giỏi nhất trong nhóm ở các trò chơi óc phán đoán và sự linh hoạt. Có điều vì có một đồng đội ủ ê như tôi nên cậu ấy thua gần hết. Thế nhưng cậu ấy vẫn tỉnh queo, còn làm mặt hề khi bị trúng đạn sung sơn hoặc té xuống từ ngọc núi giả, sau đó lại ngồi bật lên "chiến" tiếp. H mạnh mẽ hài hước như vậy nên tôi cũng bắt đầu vui lên chút ít.

Cả nhóm về tới nhà D lấy xe thì cũng đã hơn 10 giờ. Ở ngã tư, như mọi khi, mỗi đứa sẽ chạy một hướng. Tuy nhiên H lại đi cùng tôi, nói rằng cậu ấy sẽ đưa tôi về vì nhà tôi xa nhất,

Nhà tôi trong hẻm nhỏ. Tới đầu ngõ cả hai cùng xuống tắt máy để không làm ồn. Trong bầu không khí yên tĩnh, hai chếc xe dắt bộ bên nhau, H bỗng nói rằng mai này, Khi tôi học xong đại học, khi cậu học việc xong và mở được công ty riêng, cậu ấy và tôi có thể làm việc cùng với nhau. Sững sờ vì ý tưởng bất ngờ, mãi một lúc tôi mới hỏi: "Sao hồi chiều lúc chơi trò nói thật, H không nói điều đó?" Cậu bạn im im, rồi bảo: " Vì việc này rất quan trọng với cả mình và N, nên không thể nói ra trong một trò chơi. Tụi mình sẽ cùng cố gắng để làm được điều đó nhé!"

Tôi bấm chuông chờ mở cửa. H dắt xe trở ra đường lớn. Tôi nhìn theo dáng hình cao lớn và bước đi rắn rỏi của cậu bạn thân, chợt nhớ rằng tất cả chúng tôi vẫn đang lớn lên, theo từng cách của riêng mình 

truyện mình đã được 1219 từ, đăng tải lúc 16:36 ngày 11/11/2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top