Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

- Ừm. - Nó chầm chậm mở mắt

Đập vào mắt nó là trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng. Cả người đau nhức. Đầu cũng đau nữa.

" Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình... mình là ai? Sao người lại đau quá? A..."

- Ơn trời em đã tỉnh. – Bách Du mừng rỡ ôm chầm lấy nó.

- Đau...

- Anh xin lỗi, tại anh vui quá thôi. Sao em lại ra nông nỗi này hả? Nói anh nghe.

- Anh là ai?

Bách Du sững người. Cậu quên mất là bác sĩ đã nói em gái cậu rất có khả năng sẽ bị mất trí nhớ. Nhưng dù cho nó không bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì sau bao năm xa cách, nó có còn nhớ người anh trai này nữa không? Không biết mấy năm qua nó đã sống ra sao? Có cực khổ lắm không? Cậu rất sợ cuộc sống của nó vất vả và khi nó nhớ ra nó sẽ hận cậu đã để nó lạc mất, khiến cuộc đời nó khổ. Nhưng lúc phẫu thuật cho nó xong, bác sĩ có nói với cậu là hình như nó bỏ nhà đi. Vậy thì chắc chắn nó đã lạc vào gia đình không tốt nên nó mới bỏ đi như vậy. Cậu thật đáng chết mà. Từ giờ, cậu phải chăm sóc nó thật tốt để bù đắp lại những vất vả mà nó phải chịu cũng là để làm yên lòng người mẹ đã mất của 2 anh em.

- Anh là anh trai của em – Bách Du ôn hòa giải thích cho nó hiểu – Em đừng sợ, chúng ta là anh em ruột. Lúc nhỏ trong 1 lần đi hội chợ, anh đã vô tình để lạc mất em....

Nó cắt ngang:

- Làm sao anh biết tôi là em gái anh?

- Trên cổ tay em có 1 nốt ruồi son đúng không?

- Đúng là như thế nhưng...

- Chúng ta có cùng nhóm máu.

- Ừm...

- Em xem cái vòng này có quen không? – Vừa nói cậu vừa tháo chiếc vòng trên cổ ra đưa cho nó – Mẹ đặt làm riêng cho chúng ta đấy.

Nó nhìn chiếc vòng rất quen, hình như nó thấy ở đâu rồi. Nhưng nó không nhớ và cũng không thể nhớ nổi. Nó ôm đầu, miệng rên rỉ:

- Không nhớ.... không nhớ nổi...

Bách Du thấy thế hoảng sợ vội đặt nó nằm xuống:

- Em không nhớ cũng không sao. Giờ cứ nghỉ ngơi đi, khi nào nhớ ra cũng được. Cần gì cứ gọi anh. Nhớ chưa? – Cậu xoa đầu nó, mọi yêu thương đều nằm trong đôi mắt hướng về phía nó.

Nó khẽ nhắm mắt, nghe theo lời người con trai đó. Bởi có cái gì đó trong thâm tâm luôn nói với nó rằng người con trai đó rất an toàn. Sự cảnh giác ít ỏi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Hơn nữa, giờ mọi thứ đối với nó đều xa lạ. Chỉ có người này chịu quan tâm chăm sóc nó. Thậm chí đối với nó còn rất dịu dàng. Vì vậy, người mà nó tin cậy lúc này chỉ có anh mà thôi. Nó không biết rằng lúc này ở đâu đó có người đang gục trong hối hận và gần như tuyệt vọng khi không thấy nó. Hắn đã tìm và hỏi khắp nơi nhưng đều chỉ nhận được một đáp án " Ở đây không có bệnh nhân tên hà Tử Niên nào cả." Lí do đó chính là Bách Du khi đăng kí nhập viện cho nó nhưng lại lấy tên là Từ Nhã Kỳ chứ không phải Hà Tử Niên. Bách Du ngồi đó nhìn nó. Trong mơ màng, hình như nó khẽ gọi " Anh hai..." Điều này khiến cậu vui mừng biết bao. "Có lẽ, em sẽ sớm nhớ lại thôi, Nhã Kỳ."

Café Xúc Cảm.

Hắn ngồi đó. Ở đây chỗ nào cũng thấy bóng hình nhỏ nhắn mà hoạt bát của nó. Khắp nơi đều là nụ cười tinh quái của nó. Cứ khẽ nhắm mắt là cái giọng lanh lảnh của nó lại vang bên tai. Cái tên Hà Tử Niên dường như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian. Hắn tìm mọi bệnh viện rồi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy nó đâu. Lúc nào tìm nó hắn cũng trong trạng thái hớt hải, lo lắng, lòng như lửa đốt, đầu chỉ có 3 chữ Hà Tử Niên. Đáng tiếc, điều đó chẳng giúp ích gì cho hắn. Nếu hắn bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn để hỏi người ta cô gái bị tai nạn trên xe cứu thương ở phố x, đường Y ngày hôm đó đang nằm ở đâu thì có lẽ hắn sẽ tìm thấy nó.

- Vũ Vũ, anh làm sao vậy? Từ sau sinh nhật anh lạ lắm. – Mai Ảnh uốn éo ôm cổ hắn. Chán nản. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình bóng của nó. Tâm trí hắn hoàn toàn bị kí ức với Tử Niên cuốn lấy, không một chỗ dành cho Mai Ảnh – người mà hắn đã đồng ý để nhỏ ta quay trở lại vòng tay của mình. Đẩy Mai Ảnh ra nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng:

- Sao em lại ở đây?

- Em đến tìm anh.

- Có việc gì gấp à?

- Không có việc gì thì không thể đến tìm anh sao? Anh đã đồng ý hàn gắn lại mối quan hệ của hai ta. Vậy mà anh đã làm được gì cho em? Nhìn thấy em anh lại bày ra vẻ mặt chán ghét đó là sao?...

- Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Chỉ là dạo này anh mất ngủ, nghĩ hơi nhiều nên mệt mỏi nên chưa có thời gian quan tâm em chứ không phải anh ghét em. Đừng nghĩ linh tinh.

- Vũ Vũ, có phải anh thích con nhỏ đó không?

- ....

- Sao anh không trả lời em?

Hừ, đến hắn còn không có câu trả lời thì phải trả lời cô thế nào đây. Thực chất, hắn cũng đang rối loạn lắm. Có thể hắn thích nhỏ, yêu nhỏ nhưng còn tình cảm dành cho Mai Ảnh là gì?

Câu hỏi này có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được. Chỉ cần kiên nhẫn, thời gian sẽ cho ta câu trả lời mà ta muốn...

Nửa tháng sau.

- Anh hai, anh nhìn xem. Tuyết hôm nay rơi rất nhiều.

- Ừ. Nhã Kỳ của anh có muốn xuống nghịch tuyết không? Chúng ta có thể xin phép bác sĩ.

- Được ạ. – Nó nở nụ cười còn ấm hơn cả gió xuân.

Nửa tháng qua nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và ý tá, đặc biệt là của Bách Du cơ thể nó đã phục hồi rất nhanh dù trí nhớ vẫn chưa có chút dấu hiệu biến chuyển. Đi lại còn hơi khó khăn, cả người vẫn còn hay đau nhức nhưng so với lúc phẫu thuật xong quả thật là đã tốt hơn rất nhiều. Cũng có đôi lúc nhìn quang cảnh xung quanh bệnh viện nó lại nhớ đến 1 người. Nhưng dường như bóng dáng người đó rất mờ nhạt, không tài nào nhớ ra được. Bách Du đỡ nó ngồi xuống bồn cây trong khuôn viên bệnh viện, miệng không ngừng nhắc nhở nó phải cẩn thận. Ngửa mặt lên trời, nó đưa tay ra hứng tuyết mặc kệ bàn tay có thể lạnh cóng.

- Nhã Kỳ, lạnh đấy. Mau đeo găng tay vào.

- Cho em nghịch một chút thôi. Tuyết rất mịn, rất thích. Anh thử mà xem.

- Nghịch một chút thôi nhé.

- Em biết rồi mà anh hai.

Hắn lúc này vừa mới đến lấy thuốc cho bác chủ nhà. Nhưng không hiểu sao hắn lại chưa muốn về, chân vô thức bước vào khuôn viên bệnh viện. Nơi đây cũng có kỉ niệm của hắn với Tử Niên. Chợt một tiếng cười khúc khích quen thuộc đã thu hút hắn. Vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng cười, hắn ngỡ ngàng. Người con gái hắn khiến hắn lo lắng tìm suốt bao ngày qua giờ đang ở trước mặt hắn. Run rẩy vì sự đột ngột bất ngờ mà ông trời mang lại, hắn xúc động hét tên nó:

- Hà Tử Niên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top