Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

- Anh hai, đồ ăn anh nấu ngon ghê. Rất xứng đáng là người phụ nữ đảm đang số 1 của năm đó nha. Hehe.

- Vớ vẩn, mau ăn nhanh lên.

- Em nói thật mà anh hai. – Nó bĩu môi.

- Ăn xong bát đũa để cậu ta rửa, em phải nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ dặn rồi đấy.

Nói rồi Bách Du quay qua lườm hắn.

- Còn cậu, lo phận của mình đi. Nhớ tránh xa em gái tôi 3m trở lên nghe chưa?

- Tôi biết rồi. Tôi có làm gì em gái anh đâu.

- Dặn trước. Hừ.

- Anh hai, anh cổ hủ vừa thôi. Nhìn anh người ta lại tưởng anh lạc từ thời phong kiến đến đấy.

- Em là con gái. Đừng có mà dễ dãi quá. Hơn nữa trước khi mất mẹ đã nói anh phải tìm bằng được em và phải chăm sóc em thật tốt. Anh phải giữ lời hứa với mẹ.

- Em biết rồi. Anh đừng có mà nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế chứ. Mà khoan đã, anh nói thế có nghĩa là anh không thương em chứ gì? Anh chỉ vì giữ lời hứa với mẹ nên mới vờ quan tâm em thôi đúng không? – Nó giả bộ buồn xo úp mặt vào gối nhưng cũng làm cho Bách Du lúng túng, vội vàng giải thích:

- Không phải thế đâu Nhã Kỳ...chỉ là... ý anh không phải thế...em đừng buồn...thực ra...

- Thực ra làm sao? Thực ra là anh thấy em là gánh nặng đúng không? – Nó hé mắt ra khỏi gối, mặt vẫn tỏ vẻ tiu nghỉu như mèo con.

- Không có. Tuyệt đối không có. Em đừng hiểu lầm. Anh không có ý đó...anh....

- Haha. Em đùa chút thôi mà. Có cần phải lắp bắp thế không?

- Em... Hừ... Ăn xong nghỉ đi, anh phải về công ty.

- Anh hai giận em sao?

- .....

- Anh hai dễ thương. Anh hai đẹp trai. Anh hai tốt bụng. Anh hai thương em nhất nhà mà. Đừng giận nữa nha....nha....nha...

- Thôi mau đi nghỉ đi. Chiều anh tan làm sẽ tới xin phép bác sĩ đón em đi chơi.

- Yeah! Anh hai là số 1.

- Còn cậu, chăm sóc em tôi cẩn thận. Nó mà mất sợi tóc nào cậu đừng trách tôi.

" Hừ, bộ anh ngồi đếm tóc trên đầu cô ta chắc..."

- Cậu lầm bẩm cái gì thế?

- À không có. Anh mau đi đi.

- Nhã Kỳ, anh đi đây.

- Dạ. Anh nhớ về sớm nha.

- Anh biết rồi.

Cậu bước chân ra tới cửa mà vẫn cố quay đầu lườm hắn 1 cái mới chịu đi.

- Anh hai cứ như bảo mẫu ấy nhỉ.

- Còn không phải tại vì cô là em gái cưng của người ta sao?

- Nghe giọng anh sao chua lè thế? Giận anh tôi nghiêm khắc quá à?

- Tôi không dám. Cô mau đi ngủ đi không anh trai cô về lại đem tôi ra xử trảm bây giờ.

- Tôi biết rồi. Ngủ một lát thôi nhé. Lát xuống khuôn viên bệnh viện chơi đi.

- Ở đó có gì mà cô thích xuống thế?

- Ở đó không khí rất trong lành mà. Lại còn có nhiều hoa đẹp nữa. Anh không thích hả?

- Cô thấy con trai thích hoa bao giờ chưa?

- Đầy đó thôi.

- Đâu? Cô kể tôi nghe thử coi.

- À...ờ...ai mà biết được chứ... Chắc chắn trên đời này có rất nhiều con trai thích hoa mà anh không biết thôi. À đúng rồi, anh tôi thích hoa của cây xương rồng đấy. Anh ấy nói tôi cũng kiên cường giống cây xương rồng.

- Biết rồi. Mau đi ngủ đi cho tôi nhờ.

16h.

- Con heo kia, anh có dậy không thì bảo? Sắp tối rồi đó. Dậy ngay. Nói đưa tôi xuống khuôn viên bệnh viện chơi mà ngủ say như chết thế. Anh có dậy không thì bảo?

- Cô có bị điên không vậy?

- Anh...anh có dẫn tôi đi không? Anh không dẫn tôi đi chiều về tôi mách anh hai là anh không chăm sóc tôi, còn nằm ngủ như chết nữa.

- Hừ. Đi thì đi. Cô lên chức bà hoàng rồi đấy.

- Bé ngoan. Bé ngoan. Hehe.

- Này, anh mau đi mua nước đi. Tôi khát nước.

- Tôi là osin của cô hả?

- Ai lại nói thế? Cái này là nhờ vả chút xíu thôi mà.

- Ngồi im đấy đi. Lát tôi quay lại. Đừng có mà chạy lung tung đó.

- Tôi có phải trẻ lên ba đâu mà cần anh nhắc.

- Ai mà biết được cô.

" Mặc Vũ, hóa ra là vì cô ta nên dạo này anh mới lạnh nhạt với em như thế? Cô ta mới là người trong lòng anh sao? Em không cho 2 người được như ý đâu"

- Xin chào, lâu rồi không gặp.

- Cô là ai vậy?

- Cô không nhớ tôi sao? Tôi nhớ chúng ta đã gặp 1 lần rồi mà nhỉ?

- Dài dòng quá. Cô là ai?

- Hừ. Kiêu kì quá nhỉ. Tôi là bạn gái của Mặc Vũ. Biết điều thì tránh xa anh ấy giùm. Loại như cô không xứng với Vũ đâu. Nhìn là biết cô là cái kiểu chuyên đi đào mỏ người ta rồi còn giả bộ bệnh tật đáng thương để dụ người ta vào bẫy chứ gì. Đồ yêu tinh lăng loàn.

Mấy câu trước thì không sao nhưng 2 câu cuối đã chọc vào dây thần kinh tức giận của nó. Sau đây là 5' bùng nổ của "nữ hoàng nổi giận"

- Vậy cô thì sao? Cái loại như cô sao không thử xem lại mình đi. Mặt thì trát phấn trắng bệch như thái giám ấy. Môi thì tô son đỏ choét thấy mà ghê. Tóc thì xoăn tít như đuôi lợn. Người thì một mẩu, đeo giày cao gót mà chỉ cao bằng tôi đi dép lê...( Vậy sao lần trước khen người ta xinh mà. Trở mặt nhanh ghê. )

CHAT.

- Cô dám tát tôi?

- Tôi tát cô đó thì sao?

- Thì tôi sẽ không để cô yên. – Nghe thấy giọng nói đó cả hai cùng quay lại. Bách Du đi nhanh về phía nó. Tiến tới trước nó, cậu giơ tay bóp cổ Mai Ảnh nâng lên, mắt ánh lên sự lạnh lùng kèm theo đe dọa, 2 chân cô ta dần rời khỏi mặt đất, vùng vẫy trong không trung:

- Cô thử động đến em tôi xem. Xem tôi sẽ làm gì với cô. Tôi cảnh cáo cô. Từ trước đến giờ tôi không đánh phụ nữ nhưng nếu dám động đến em gái tôi lần nữa thì là gì tôi cũng sẽ không để yên. Còn nữa, loại hạ đẳng như cô đừng bao giờ so sánh với em tôi. Giờ thì cút. Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.

Nói rồi Bách Du quẳng cô ta xuống đất không thương tiếc. Trước giờ nó chỉ nhìn thấy anh hai hiền dịu, ấm áp chứ chưa bao giờ thấy anh hai giận giữ đến thế. Cô ta loạng choạng bò dậy đúng lúc hắn chạy đến. Vội lao vào lòng hắn nức nở, cô ả thút thít kể:

- Vũ Vũ, có người bắt nạt em kìa. Anh mau đòi lại sự công bằng cho em đi. Em nghe tin cô ấy là bạn anh, mà đang bị thương nên đến thăm. Ai ngờ cô ta chẳng coi em ra gì. Em chỉ hỏi cô ta vài câu rồi hỏi anh đang ở đâu. Vậy mà cô ấy nhẫn tâm lăng mạ em, nói em chẳng ra gì. Còn hắn ta thì bóp cổ em này. Hức hức...

Cô ta còn cố ý ngửa cổ cho hắn xem vết đỏ hằn trên cổ.

- Sao hai người quá đáng vậy? Mai Ảnh có làm gì hai người đâu. Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế?

- Sao cậu không xem xem cô ta đã làm gì em gái tôi. Cô ta xúc phạm em gái tôi, còn ra tay tát nó một cái giáng trời. Đến giờ vẫn còn in trên mặt chứ chưa kể đến việc đổi trắng thay đen trắng trợn, kể sai sự thật. Tôi làm thế với cô ta là lịch sự, nhẹ tay lắm rồi. Còn nữa, tôi giao em gái tôi cho cậu không phải để cậu chạy lăng quăng rồi cho bạn gái đến đây sỉ nhục, động tay động chân với em gái tôi đâu. Từ giờ, anh và cô ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh em tôi nữa.

Nói rồi Bách Du kéo nó đi thẳng, mặc cho nó ngoái lại nhìn hắn với ánh mắt bi ai khi bị hắn hiểu lầm. Điều đó còn đau hơn nhiều so với cái tát mà Mai Ảnh đánh nó. Cảm giác hụt hẫng cứ ngày càng dâng lên trong lòng khiến nó rất khó chịu, không tài nào xóa được.

" Cuối cùng cũng dứt được cô ta ra khỏi Vũ rồi. Khônguổng công mình diễn mà. Ha ha ha."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top