Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

- Con gái, cuối cùng thì ta cũng được gặp lại con rồi. Con có biết ta nhớ con đến thế nào không?

Từ Nhật Nam ôm con gái mình vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc ngang vai của nó. Lúc nghe tin Bách Du tìm được nó, ông vui mừng khôn xiết, định đáp máy bay đi ngay để tới đó gặp mặt con gái nhưng bác sĩ không cho ông đi vì tình trạng của ông vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ khi Nhã Kỳ của ông bị lạc mất.

- Để ba xem nào. Chà, Nhã Kỳ của ba càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ.

Nó đứng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Đó là ba nó. Người mà gần 20 năm rồi nó không được gặp. Anh hai nói ba mới chỉ gần 50 tuổi. Ấy vậy mà đầu ba đã bạc gần hết. Chắc chắn ba đã lo lắng cho nó lắm. Thế mà từ trước đến giờ nó còn sống ung dung, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ông. Nỗi xúc động ngày càng dâng lên bởi cơn sóng của tình phụ tử, nó nhào vào lòng ba nó, khóc nức nở:

- Ba ơi, con về rồi. Là con không ngoan nên mới khiến ba lo lắng thế này. Từ giờ Nhã Kỳ sẽ không thế nữa, sẽ không đi đâu nữa. Chỉ ở bên cạnh ba thôi. Hức Hức...

- Coi kìa, lớn đầu rồi mà còn khóc nhè. Anh hai đang cười con đấy.

- Con đâu có cười con bé đâu ba. Con chỉ vui mừng vì cuối cùng gia đình ta đã được đoàn tụ. Tiếc là mẹ không có ở đây...

- Con đã đưa em đi gặp mẹ chưa?

- Chưa ba ạ. Tụi con đáp máy bay xuống là về đây với ba luôn.

- Ừ. Vậy mai con đưa em đi cũng được. Hai đứa chắc mệt lắm rồi. Bách Du, con dẫn em về phòng con bé. Hai đứa mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Khi nào ăn cơm ba sẽ kêu bác quản gia lên gọi.

- Dạ.

- Vâng.

Cảm giác được về nhà thật hạnh phúc. Đây mới thực sự là nhà của nó. Mặc dù không phải ngôi nhà trước kia nhưng trong thâm tâm nơi này vẫn là nhà nó. Bởi nơi này có không khí ấm áp, tràn đầy tình thương của cái gọi là gia đình. Trước đây ở với ba mẹ nuôi, thứ nó nhận được chỉ là sự quát tháo, mắng mỏ. Thậm chí là bị đánh đập mỗi khi mẹ nuôi bực mình cần được trút giận. Những lúc bị như thế, nó không oán trách vì luôn nghĩ rằng dù sao họ cũng đã có công sinh ra mình, họ có quyền làm vậy. Chỉ cần qua cơn giận họ sẽ lại bình thường. Nhưng cuối cùng họ lại chỉ là người nhận nuôi nó. Bây giờ nó mới nhận ra rằng : Gia đình thật sự là một gia đình mà trong đó các thành viên luôn yêu thương, quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải là sự mắng mỏ, khinh bỉ và áp đặt. Giờ nó đã trở về đúng nơi mà mình cần, tâm trạng cũng nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, nó chợt nghĩ tới hắn. Không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Điện thoại chợt rung. Là tin nhắn của hắn. Khẽ nhấn vào nút mở, từng dòng chữ hiện ra trước mắt nó...

" Nhã Kỳ. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gọi đúng tên em nhỉ? Nhưng tôi thích cái tên Tử Niên hơn. Bởi lẽ nó thân quen với tôi và em hơn là cái tên Nhã Kỳ. Nhã Kỳ - nghe thật xa lạ quá. Cũng đúng thôi, em đã nói rồi mà, sau lần đó chúng ta sẽ là người dưng. Tôi xin lỗi. Sau cuộc điện thoại hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi cũng nhận ra là mình đã vô tình làm tổn thương em. Có lẽ em sẽ không tha thứ cho tôi nhưng xin em hãy đọc hết tin nhắn này. Em biết không, tôi thích em. Ngày sinh nhật, tôi đã định tỏ tình với em nhưng Mai Ảnh đột nhiên quay về. Trong lúc mâu thuẫn, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Đó là phủ nhận tình cảm với em và mặc nhận sự mủi lòng với Mai Ảnh là tình yêu. Tôi thật ngốc nghếch phải không, Nhã Kỳ? Mấy ngày qua, không gặp được em, tôi rất khó chịu. Trước kia chúng ta ngày nào cũng gặp nhau nên tôi đã quá quen với việc có em bên cạnh. Dù có lúc chúng ta không gặp nhau mấy ngày nhưng bản thân tôi đã mặc định, đã chủ quan rằng em mãi ở bên cạnh tôi nên không hề để ý. Giờ tôi mới nhận ra, tôi đã sai trầm trọng. Tôi thích em đến mức sắp điên lên rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Em đã rời xa tôi mất rồi. Tôi chỉ xin em hãy trả lời tôi một câu thôi: Em đã từng thích tôi, dù chỉ là một lần chưa?"

Đọc từng dòng tin nhắn của hắn, tim nó khẽ nhói lên từng đợt. Sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau đến xé lòng. Sao hắn lại đối xử với nó như thế? Lúc thì cho nó một lí do để ra đi. Bây giờ lại nói những lời này. Để làm gì? Níu kéo nó quay lại sao? Không biết cảm giác trong nó lúc này là gì nữa.

Đau lòng? Có.

Nuối tiếc? Có.

Và cả oán hận hình như cũng có.

Hàn Mặc Vũ, anh thật độc ác. Tại sao lại nhằm lúc tôi quyết định buông tay mà nói ra những lời này chứ? Tôi biết phải trả lời anh thế nào đây?

Trả lời là không? Tôi không muốn lừa dối bản thân mình nữa.

Nhưng có? Trả lời như vậy để làm gì? Tôi không muốn níu kéo một tình cảm không rõ ràng.

Tình cảm thật rắc rối. Nên lựa chọn buông tay hay cố nắm thật chặt đây? Thật mệt mỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top