Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23


- Nhưng làm sao đối phó với anh hai bây giờ? Anh hai mà biết sẽ nổi khùng mất thôi. Làm sao đây? Làm sao đây? AAAAA..... Đau đầu quá đi mất. Sao lúc đầu nghe cái tên chết tiệt đó đang buồn lại kích động đến nỗi nhận lời quay về không biết. Haizz.

- Em đang lẩm bẩm cái gì vậy? Nói to lên anh hai nghe với nào.

- Ơ...dạ...không có...

- Ừm. Mau về nhà ăn cơm thôi. Ba đang đợi đó.

- Dạ.

- Anh hai này... em muốn...về nước một chuyến...

- EM NÓI CÁI GÌ?

- Ơ không. Ý em bảo là anh có muốn uống nước không?

- Ừm...không. Vừa nãy anh nghe...

- Anh nghe nhầm rồi. Em chỉ hỏi anh có muốn uống nước thôi...uống nước thôi.

- Ừ. Về thôi.

May quá. Suýt nữa là bị lộ rồi. Thái độ vừa rồi biết ngay là không thể nói mà. Nói ra chỉ có con đường đi Tây Thiên thỉnh kinh với Đường Tăng. Haizz. Nhưng làm sao đây? Thôi thì...

Tại phòng riêng – 11h đêm.

- Vé tôi đặt về Trung đã có rồi chứ? ( Tiếng anh cả đấy nhá. Tại ta kém anh nên không viết được ^^ )

- Đã có rồi ạ. Chuyến bay sẽ xuất phát sau 1 tiếng nữa. ( Câu này cũng là tiếng anh nốt nhé ^^ )

Vé xong rồi. Hành lí cũng đã sắp xếp xong. Thư từ cũng đã để lại đàng hoàng. Tiếp theo là giờ để thoát ra khỏi nhà mà không bị phát hiện. Chậc. Nan giải quá. Mặc dù phòng ở tầng 2 nhưng nhảy xuống liệu có làm sao không nhỉ? Rủi ro có vẻ không cao nhưng nếu ngã xuống mà gãy tay gãy chân thì cũng thảm lắm chứ.

Và thế là...

Bịch.

Cái đệm được tiếp đất an toàn. Tiếp theo là đến người. Mấy cái rèm cửa cộng với chiếc chăn mỏng được buộc lại với nhau tạo thành dây thừng. Xong đâu đấy, ai kia kết nối vali, giường và bản thân theo cơ chế ròng rọc rồi thả người từ từ rơi xuống qua cái cửa sổ.

Nhã Kỳ vừa làm vừa ngước lên trên vì sợ chăn và rèm tuột. Quá trình rất hoàn hảo đến từng chi tiết. Chỉ là hơi kì lạ nha. Sao chân không tiếp đất mà cả người lại nằm ngang thế này?

- Xin hỏi Từ tiểu thư định đi đâu giữa đêm khuya thế này?

- AAA Anh hai...

- Đừng hét thế. Ba đang ngủ.

- Em...em...

- Định đi đâu? Tại sao không đợi trời sáng rồi đi mà lén lút trốn giữa đêm thế này?

- ..... – Nó vân vê ngón tay, cả người nóng rực, không dám ngẩng đầu nhìn Bách Du lấy một cái. Chỉ sợ ngước lên sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng dò xét của anh hai.

- Nói đi chứ? Sao im lặng thế?

- .... Anh hai...chưa ngủ ạ?

- Anh ngủ thì ai đang đứng đây nói chuyện với em? Đừng có đánh trống lảng. Nói mau.

- Ừm... thực ra em không ngủ được...nên...định đi dạo chút xíu ấy mà.

- Chỉ thế thôi à?

- Dạ. Chỉ thế thôi.

- Thế sao không đi cửa trước?

- Tại...cái cửa đó em thấy cứ mở là nó kêu nên sợ gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Em gái anh từ bao giờ có suy nghĩ thấu đáo thế nhỉ?

- Hì hì. Anh hai, sao anh chưa ngủ?

- Vừa giải quyết xong một số chuyện của công ty, ra đây thư thả một lúc. Đúng rồi. Mau cởi cái dây ra rồi đi lên nàh đi ngủ. Em phá phách vừa thôi.

"Thôi tiêu rồi. Quả này trốn kiểu gì giờ?" Đầu đang nghĩ nhưng miệng vẫn hoạt động để phản bác lại anh hai:

- Em đâu có phá.

- Còn không đi? Em nhìn cái rèm với cái chăn đẹp như thế bị em phá ra làm thành dây thừng rồi kìa.

- Đấy là em thử độ đa năng của chúng thôi mà. – Vừa nói nó vừa cởi "dây rèm chăn" mà không để ý rằng...

Cốp.

Lúc dây vừa rời khỏi eo nó cũng là lúc cái vali rơi xuống. Nhìn Bách Du nằm bẹp dưới đất mà nó...không còn gì để nói. Sao lại ngu đến mức này cơ chứ? Anh hai chắc không làm sao chứ nhỉ? Hay nhân cơ hội này chuồn thôi. Mặc dù hơi vô tâm một chút nhưng mà... Không được, anh hai mà nằm đây nguyên đêm sẽ bị cảm mất. Nhưng không đi sẽ không kịp mất.

Thế là nó lại khệ nệ khiêng anh hai vào trong hiên. Viết một dòng tin nhắn để lại cho anh hai rồi kéo vali ra sân bay chuồn thẳng.

..........Anh hai à, em không cố ý đâu. Đừng giận em nhé..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top